phần 158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thanh đi đến chỗ tôi, cô ấy nhìn Hoả Ngọc rồi lắc đầu nói với tôi

"Tại sao cậu tấn công chúng tôi mà không nói chứ. Chúng tôi còn chưa triệu hồi võ hồn mà"

Mập cũng lên tiếng, anh ta bị thương nhẹ ở mông, chắc do lúc tôi sử dụng Găng tay đã làm cho cái mông của hắn bị bẹp. Haha. Kệ hắn, ai nói hắn nằm xuống làm gì.

"Cậu chỉ giỏi đánh lén mà thôi"

Tôi lắc đầu nói

"Tôi biết mọi người chưa vận sức lên mới tấn công dồn dập. Hơn nữa tôi không đánh lén, tôi đánh thẳng mặt mà"

Hoả Ngọc quát

"Như vậy mà gọi là đánh thẳng mặt ak. Cậu nhân lúc người khác không phòng bị mà ra tay có khác gì mấy tên hèn hạ không"

Tôi chậm chậm tiến lại chỗ Hoả Ngọc

"Vậy khi thực chiến, cô đợi đối thủ hô đánh rồi mới phòng vệ sao."

Hoả Ngọc đứng hình vì câu hỏi của tôi. Along và những người khác đều cúi đầu.

"Mà thôi, đây chẳng qua tôi muốn cho mọi người biết sự bất lợi khi không thể triệu hồi hồn lực để trợ chiến. Hơn nữa cũng để mọi người thấy được sức mạnh của tuyệt kĩ Nhân khí."

Đại Quang ngồi xuống thở dài,

"Hic, tôi biết là cậu làm vậy là có lý do mà. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là luyện tập, có cần đánh hết sức vậy không"

Tôi đi đến nhặt lại các binh khí do Bạch Ngân chế tạo đưa lại cho họ rồi giải thích với Đại Quang

"Luyện tập mà sợ đau sợ bị thương thì sẽ không mang lại kết quả đâu. Mà cái đó tôi chưa đánh hết sức đâu. Tôi mới chỉ dùng Nhân khí mà chưa sài tới hồn lực đâu. Nếu không mọi người không thể đứng đây mà ca thân nữa rồi"

"Cái gì! Cậu còn chưa dùng hết sức á. Hic"(Mập)

"Tuyệt kĩ Vô ảnh hàn long quyền"

Tôi tung cú đấm về phía cánh rừng, 1 luồng khí lạnh toả ra làm cho cây cối trong phạm vi tấn công tức thì bị đóng băng lại. Tôi nhìn tên mập rồi hỏi nhỏ

"Vậy liệu lửa phượng hoàng của cậu chống đỡ được trong bao nhiêu lâu."

Mập thôi không thắc mắc nữa mà chạy ra chỗ Along. Hài, nói không chịu tin gì cả. Hoả Ngọc nhìn tôi hủy tuyệt kĩ của mình đi thì hỏi

"Cậu lấy lại được hồn kĩ trước kia rồi sao"

Tôi lắc đầu.

"Tôi vẫn chưa dùng đến nó, chỉ là 1 chút hồn lực do Along toả ra ngoài được tôi hấp thụ mà thôi."

Hoả Ngọc cười khổ,

"Chỉ 1 chút hồn lực của Along mà đã làm đóng băng diện tích lớn như này sao"

Tôi cười rồi bảo họ bắt đầu luyện tập vài thứ căn bản nhất. Đầu tiên là cho họ hít đất, trừ Tiểu Linh ra tất cả đều hít đất 200 cái. Tiểu Linh là hồn sư hỗ trợ lên chỉ cần 100 cái là đủ. Do đại sư đã giao toàn quyền quản lý họ ở đây cho tôi lên dù muốn dù không họ vẫn phải làm. Tôi lấy ra lá bài cho vào người. Thấy lạ Bạch Ngân hỏi đó là gì.

"Ak đây là thứ nâng cao thể lực lên. Các cậu chưa dùng được đâu"

Along hừm 1 cái rồi nói.

"Cậu hơn chúng tôi 1 cấp thôi mà. Cứ như thứ gì nguy hiểm lắm".

Hài, đo là lá bài nâng trọng lực lên cả trăm lần chứ có ít đâu. Chả biết giải thích với họ thế nào lên tôi lấy lá bài trong người ra đặt trên phiến đá rồi bảo Along lại gần

"Vậy cậu thử cầm lá bài này lên. Nếu cậu dùng nó mà có thể hít đất được 10 cái cậu muốn gì tôi cũng chiều. Còn không thì cậu sẽ phải đãi chúng tôi 1 bữa ra trò. Chơi không"

Along nhếch mép cười, chỉ là 1 lá bài nhỏ nhoi. Dù có làm bằng sắt cũng chỉ hơn 1 cân là cùng. Cậu khinh thường tôi quá rồi đó. Tưởng chúng tôi không sử dụng hồn lực thì sẽ thành phế nhân ak. Nghĩ vậy Along bước đến trước mặt Imvoker giơ 2 ngón tay lên như muốn nói anh ta chỉ cần 2 ngón tay cũng đủ sức nâng nó lên.

Bỗng mặt của Along tái đi trông thấy. Anh ta không thể nhích nó lên dù chỉ 1 mm. Mấy người khác nhìn thấy vậy thì dừng luyện tập tiến lại xem. Along dùng 1 tay rồi đến 2 tay rồi cả 2 chân đạp vào viên đá thì vẫn không lay chuyển được lá bài.

"Lá bài này được yểm phép thuật phong ấn. Nó nặng ít nhất hơn 1 tấn, sức của cậu chưa đủ để nâng nó lên đâu"

"Cái gì, hơn 1 tấn á. Lá bài này là vật phẩm ma pháp sao"

Tôi gật đầu giải thích cho họ.

"Tôi luôn mang lá bài này trong người, phép thuật được yểm lên mấy chiếc vòng mà tôi đang đeo trên người. Lên mọi người ít khi thấy tôi di chuyển nhanh cũng là vì vậy."

Nói rồi tôi vén tay áo, ống quần rồi cổ áo ra. Có 5 chiếc vòng đen, mỗi cái chia ra thì nặng đến 250kg có dư. Cộng thêm lá bài này ở phần bụng thì cả cơ thể tôi nặng ít nhất hơn 2 tấn. Tôi quay sang bảo Along không cần gắng sức nữa. Anh ta có dùng hồn lực còn khó để hít đất nói gì đến chuyện chỉ dùng sức mạnh đơn thuần. Along cuối cùng cũng bỏ cuộc, cậu ta nhìn tôi, thở hổn hển rồi lắc đầu nói

"Tôi chịu thật rồi, đừng nói với tôi là cậu mang lá bài này mà còn hít được 200 cái nha"

Tôi cười xoà, nhặt lá bài lên cho vào trong người nói

"Tôi chưa khoẻ đến mức đó. Nhưng tầm 100 cái chắc là ổn."

Hoả ngọc cùng Bạch Ngân đang xem xét mấy chiếc vòng của tôi thì ngạc nhiên hỏi

"Nhưng cái này là vật phẩm ma pháp thì sao có thể sử dụng ở Võ hồn quốc được"

Nói sao cho họ hiểu bây giờ nhỉ. Thật ra thì tôi đã dùng phép phong ấn để xoá bỏ trạng thái hao tổn mana khi ở đây rồi. Nhưng phép thuật phong ấn là bí mật, không thể nói ra được. Hic.

"Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng nó có thể sử dụng được mà thôi."

Sau đó tôi bảo bọn họ về chỗ luyện tập tiếp. Tôi cũng bắt đầu hít đất. Mấy chuyện này làm ở trong không gian hợp nhất suốt lên tôi cũng không thấy có gì đáng lo cả. Chỉ có mấy người kia đến lúc tập xong thì trời đã quá trưa rồi. Họ nằm thở như đúng rồi. Tiểu Linh mới được 90 cái thì 2 tay đã run bần bật rồi ngã xuống. Thể lực của cô ấy yếu quá, thôi được cho hoi nghỉ ngơi 1 chút đi thì tốt hơn. Với hồn sư hồi phục thì đã là quá tốt rồi.

Nhưng Tiểu Linh nhất định không chịu từ bỏ, cô ấy gắng sức chống tay xuống để tiếp tục. Bạch Ngân cùng Tiểu Thanh khuyên can

"Thôi mà tiểu Linh, việc nâng cao thể lực không phải chuyện có thể làm trong 1 sớm 1 chiều đâu. Cô làm vậy là tốt lắm rồi. Mai rồi tiếp tục luyện tập."

Mọi người cũng đồng ý kiến với Tiểu thanh. Tiểu Linh lắc đầu đáp

"Tôi phải thực hiện hết số lần của mình. Nếu không tôi sẽ không thể mạnh hơn được. Trong các cuộc chiến tôi chỉ sử dụng được 4 đến 5 hồn kĩ là đã cạn hồn lực rồi. Như vậy sẽ không giúp mọi được mọi người giành chiến thắng được"

Nghe Tiểu Linh nói vậy, chúng tôi cũng cảm thấy sự chân thành của Tiểu Linh. Đúng là trong thi đấu, cô ấy không dùng được nhiều kĩ năng phụ trợ cho đội. Bởi vì hồn kĩ của cô ấy tiêu hao rất nhiều hồn lực, mà hồn lực của cô ấy còn yếu. Lên đành phải trông đợi sự bảo vệ của đồng đội. Giờ đây cô ấy muốn nâng cao thể lực để giúp Nhân khí gia tăng lực chiến đấu. Ít nhất cũng có thể bảo vệ được bản thân mình để đồng đội yên tâm ở tuyến trên.

Along cùng Đại Quang nằm xuống bên cạnh Tiểu Linh nói

"Vậy thì để chúng tớ cùng cậu làm nốt 20 cái hít đất này nha. Haha"

Anh ta cười đứt đoạn nhưng vẫn bắt đầu chống đẩy. Đại Quang cũng hăng hái nói

"Haha, Tiểu Linh là thành viên của đội Vô Long. Ai lại để 1 mình cô ấy làm việc 1 mình chứ. Phải không nào ae."

" Phải, phải.."

Mấy người khác cũng cúi xuống bà bắt đầu dùng chút sức lực cuối cùng của mình chống đẩy. Tôi nhìn Tiểu Linh rồi bật cười nói

"Haha, còn đợi gì nữa mà không hít nốt 10 cái nhỉ. Xong đây tôi sẽ nấu cho mọi người 1 bữa ăn ra trò"

Từng cái hít đất cuối cùng cũng đã thực hiện xong. Cả đám nằm thẳng trên mặt đất thở hổn hển. Hài, công nhận mệt thật đó, cái cảm giác các chi của tôi như muốn rụng rời. Chẳng còn sức mà nhúc nhích nữa. Đại Quang thở đứt cả hơi hỏi tôi

"Ngày nào cậu cũng luyện tập như thế này ak"

"Ak ukm, ngày nào tôi cũng vậy."

"Thế thì hơi lạ đó"(Đại Quang)

Tôi không hiểu anh ta nói về chuyện gì lên hỏi lại

"Lạ gì cơ"

Đại Quang quay sang nhìn tôi rồi nói

"Tôi chẳng thấy cậu có cơ bắp mấy. Nhìn không khác gì chúng tôi cả."

Ý cậu ta là đáng lẽ tôi phải vai u thịt bắp như Hud đấy hả. Hài, cơ thể tôi là tập hợp của các loài mà. Nó có ổn định đâu mà có cơ bắp. Đừng nói là cơ mà ngay cả xương tôi còn không có. Chúng chỉ là lớp màng mỏng cứng có thể tách rời bất cứ khi nào mà thôi. Mà câu hỏi của Đại Quang khó trả lời thật. Lên sau cùng tôi chỉ nói là do cơ thể tôi không phát triển cơ thay vào đó là sức mạnh.

"Vậy nếu xét theo mức rank thì nhân khí của cậu đang ở rank gì rồi"(mập)

Hưm cái loại khí này đâu có mức rank gì đâu. Có mấy người sử dụng thành thạo Nhân khí đâu. Nhưng nếu xét theo mức độ của pháp sư thì chắc C rank còn của hồn sư thì trung cấp sơ kì. Tôi bảo cậu ta như vậy, rồi mập bắt đầu cảm thất hơi nản nói

"Luyện tập nhiều như cậu mà mới bằng trung cấp sơ kì thì chúng tôi đến bao giờ mới lên rank được"

Tôi gắng đứng lên sau đó dùng hồn lực hồi phục cho tất cả. Trong lúc đó tôi trả lời tên mập

"Không mấy đâu, việc luyện tập chỉ là 1 phần. Cảm xúc mới là thứ giúp mọi người phát triển Nhân lực nhanh nhất. Hiện tại tôi còn yếu về khoản này lên chưa tiến cấp được."

Thấy mọi người đã khoẻ lại đôi phần, tôi bảo họ dùng hồn lực để hồi phục thể lực. Chiều sẽ tập luyện tiếp. Còn giờ kiếm gì ăn chút đã. Vừa hay có hồ nước ở gần đó, trong hồ có rất nhiều cá lên chúng tôi quyết định bắt cá để ăn. Tôi bảo Bạch Ngân làm cho tôi vài cây kim rồi dùng chúng để bắt cá. Thấy lạ Hoả Ngọc hỏi tôi

"Cậu định làm gì nữa vậy, chẳng phải dùng hồn lực sẽ nhanh hơn hay sao"

"Hài, không cần phải thế đâu. Việc sử dụng Nhân khí luôn áp dụng được trong cuộc sống. Các cô xem này"

Tôi lấy 1 cây kim rồi dùng sợi cước đã chuẩn bị từ trước xỏ qua cái lỗ ở chuôi. Sau đó bắn thẳng xuống mặt nước. Lát sau ặt nước dậy sóng, có con gì đó đang vùng vẫy rất dữ dội. Tôi bắt đầu nhẩm đếm 1 2 3...8 9 10. Sau 10s tôi nhẹ nhàng kéo dần sợi cước lên. 1 con cá to nằm phơi bụng trên mặt nước. Tôi cho nó lên bờ, rất nhanh rút mũi kim khỏi người của nó và nhỏ vào miệng nó 1 ít nước màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai #op