phần 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả trợn tròn mắt

"Gì chứ, đi đánh black viper á. Cậu điên rồi đó là quái vật A rank cao cấp. Ngay cả quân đoàn mạnh nhất cũng không nhận nhiệm vụ này vì sợ tổn thất lớn."(Garen)

"Không chỉ vậy, chúng ta còn rất ít quân liệu có đủ để đánh bại nó"

Tôi cho họ nói xong hết mới bình tĩnh nói

"Các cậu bình tĩnh xem nào, Black viper cũng có con non mà. Tôi biết 1 nơi có 1 con non đang sống. Lãnh chúa đang cần thịt của nó để dâng lên quốc vương phải không. Con Black viper đó mới chỉ B rank, lên tôi cho rằng chỉ cần 1 tuần luyện tập tôi chỉ cần 200 quân cũng có thể tiêu diệt được mà thôi."

" 200 quân đấu với quái thú B rank. Cậu lại nói điều không thể tin được nữa rồi. Nhưng ta tin cậu làm được. Ta đồng ý với ý kiếm của cậu"

Nói rồi chúng tôi rời khỏi lều để về nghỉ ngơi. Lúc ra về quân sư có hỏi tôi sao biết về vụ lãnh chúa đang cần thịt Black viper để mang dâng lên quốc vương.

"Hài, hôm qua tôi đã xem hết sổ sách mà anh để trên bàn của tôi rồi."

"Gì chứ đống sách đó chỉ đọc cũng phải 2 3 ngày mới hết mà cậu trong 1 đêm đã nhớ hết rồi á"( quân sư)

"Ukm, tôi được cái thù dai nhớ lâu mà. Haha"

Nói rồi tôi theo Saber và Hud về phòng của họ.hừm lều của 2 người này khá nhỏ, cái tên Hud thì to như con voi lên khi hắn nằm đã hết nửa già chiếc lều rồi. Chỉ còn 1 góc cho Saber nằm. Gì mà lều bé thế nhỉ. Khi saber giải chăn xong tôi cởi giày rồi nhảy xuống chỗ chăn nằm luôn.

"Ngài ra chỗ ten Hud mà ngủ, chô tôi hết rồi"

"Ủa, cậu xem làm gì còn chỗ nào đâu ngoài chỗ của cậu chứ. Mà toàn con trai với nhau, còn ngại gì chứ. Mau ngủ đi,mai còn nhiều việc lắm đó."

Nói rồi tôi kéo mạnh tay cô ấy xuống khiến cô ấy ngã vào người tôi. Cô ta vội đẩy tôi ra. Haha, sao cũng được

" Thôi tôi ngủ đây, Hud tắt đèn đi"

Hud đang ngái ngủ nhưng bị tôi quát lên anh ta cũng cố nhổm lên thổi tắt ngọn đèn rồi lăn ra ngủ tiếp. Tôi dung hoả linh sưởi ấm cho cả căn lều. Lúc này Saber mới hỏi tôi

"Thứ hơi ấm này là hoả linh sao. Sao ngài có nó vậy"(Saber)

"Hửm, thì tôi có nó từ lúc sinh ra mà. Hic. Thôi ngủ đi, nay ai cũng mệt cả rồi. Cô mà muốn phục hồi nhanh thì nằm gần tôi mà tốt nhất là ôm tôi. Mà đừng mặc đồ, nếu không sẽ có không có tác dụng đâu"

Nói xong tôi cũng lăn quay ra ngủ. Cả ngày nay suy nghĩ nhiều đau hết cả đầu rồi. công nhận làm việc đầu óc còn mệt hơn đánh nhau cơ.

Lúc này Saber cũng không giám nằm cạnh Imvoker. Cô ấy cẩn thận đặt thanh kiếm ở giữa giường, tay để lên thanh kiếm để nếu Imvoker có manh động là xử luôn. Nhưng cũng chỉ đến nửa đêm do mệt mỏi lên cô ấy lăn qua lăn lại, vất luôn thanh kiếm sang 1 bên rồi tiến sát vào người của Imvoker vì cơ thể anh ta rất ấm.

Đén sáng hôm sau khi Saber thức dậy, xô ấy ngáp dài 1 cái rồi dùi dịu mắt cho tỉnh. Thì bất chợt hét lên

"Anh, anh"

Tôi và Hud bị tiếng hét của Saber làm cho tỉnh ngủ. Ngồi dậy tôi mở đôi mắt đang ngái ngủ nhìn Saber hỏi

"Có chuyện gì thế. Oáp"

Bất chợt 1 cái tát nữa vào mặt tôi làm tôi tỉnh ngủ ngay tức khắc. Quay lại định hỏi sao cô ta lại đánh tôi thì lại bộp. Thề là cô ấy tát đau vãi chưởng, hai má tôi giờ đang đỏ ửng lên rồi.

"Cô làm gì thế"

"Anh làm gì mà sao ôm tôi"

"Hâm ak, tôi ôm cô bao giờ."

Hừm, mấy người lính gác gần đó thấy tiếng hét thì chạy lai vén cửa ra. Nhìn thấy cảnh 3 người chúng tôi vừa ngủ dậy họ hỏi

"Phó tướng có chuyện gì vậy ạ"

Tôi xua xua tay cho họ đi ra. Hừm có ai làm gì cô ấy đâu cơ chứ. Tôi lấy tay xoa xoa má rồi lấy ra 2 lọ nước súc miệng đưa cho 2 người rồi nói

"Dùng cái này sẽ giúp làm sạch miệng đó. Không cần dùng đến quả Gai đỏ đâu cho nóng hết miệng"

Tôi lấy lọ khác ra cho lên miệng tu 1 hơi rồi súc miệng 1 lúc. Tính tôi tùy tiện lên nhổ luôn nó ra ngoài sau khi đã xong việc. Dù sao cũng đã dậy lên kiếm cái gì ăn đã. Đến bếp tôi thấy họ vẫn còn đang  nấu bữa sáng, vẫn chưa xong ak. Hừm. Trở về lều của Saber, 2 người bọn họ đi đâu rồi đấy lên tôi đành lôi đống hạch tâm của sói tuyết ra ăn. Cũng ngon, với lại cũng tăng thêm sức mạnh của đường lang quyền của tôi. Ăn xong đống hạch tâm tôi cảm giác khá hơn nhiều, đỡ đói hẳn. Tôi lấy bộ quân phục của tôi trên vách lều. Tên quân sư đã mang nó đến đây vào tối qua. Hừm, nói thật thì nó chả có gì đặc biệt cả, thua xa bộ đồ mà Nakke làm cho tôi. Nhưng biết sao được, giá như tôi biết biến đổi hình dáng của quần áo thì tốt quá. Mà thôi kệ, trong doanh trại mặc bộ quân phục cũng được, khi đi ra ngoài tôi sẽ thay bộ đồ của Nakke sau. Tôi cất bộ đồ vào túi không gian, lấy hắc kiếm đi về lều của tướng quân. Khi đến đó các đội trưởng và quân sư đã ở đó. Họ đang ăn sáng, thấy tôi họ đứng dậy chào. Không cần làm vậy đâu, tôi về chỗ của mình rồi ăn phần của mình trên bàn. Là cơm trứng. Haha đúng là bữa ăn đã được cải thiện rồi.

Ăn uống xong xuôi, quân sư nói tướng quân đã vào thị trấn để yết kiến lãnh chúa từ sớm lên hôm nay sẽ do tôi chỉ huy mọi việc.

"Tôi sẽ phụ trách việc huấn luyện binh sĩ. Mọi việc khác quân sư cứ tự quyết định là được. Mọi người chúng ta ra khu huấn luyện thôi"

Tất cả đứng dậy, hôm nay sẽ không có ai canh gác hay đi tuần gì trong doanh trại nữa. Vì cũng chả có gì mà có thể mất cả, khi tất cả quân lính đã tập trung đầy đủ. Tôi dựa vào số liệu những người hôm qua về sớm nhất mà chia họ ra làm 2 lớp là mạnh và yếu. Xong xuôi tôi nhận ra chỉ có khoảng 100 người là D rank khoảng đó còn lại thì F rank. Nói chung nhóm kia cũng không mạnh hơn người bình thường là mấy. Nhưng họ đã vượt qua được cuộc thi thì tôi tin họ sẽ thể lên được D rank sớm thôi.

"Bây giờ ai chuyên về tấn công vật lý đứng ở hàng cờ màu đỏ. Ai tấn công tầm xa thì đứng ở cờ màu xanh, còn ai sử dụng phép thuật hỗ trợ đứng ở cờ màu vàng. Ai chuyên về phòng thủ thì màu nâu"

Tất cả binh lính vội di chuyển đứng ở cột hàng tương ứng. Và kết quả cũng không chênh lệch quá nhiều với nhau. 700 người chia cho 4 hàng mỗi hàng cũng chỉ trên dưới 130 đến 150 người mà thôi. Tốt rồi,

" Giờ ta sẽ phân công cho từng đội trưởng sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng phép thuật mà mọi người mạnh nhất. Đội trưởng đội 1, anh phụ trách những người tấn công từ xa. Đội trưởng số 2 và số 4 2 người phụ trách đội cận chiến. Đội trưởng số 3 phụ trách đội ngũ pháp sư hỗ trợ. Còn đội phòng thủ giao cho anh đó đội trưởng số 5. "

Mấy đội trưởng hơi ngạc nhiên rồi hỏi tôi

"Sao ngài biết chúng tôi mạnh về mấy khoản này mà phân công việc chuẩn vậy ạ"(Số 1)

"Thì tôi đã nghe và cảm nhận thông qua cách mọi người nói chuyện và sinh hoạt lên có thể đoán được phần nào. Vậy giờ mọi người hãy dậy họ từ những thứ cơ bản nhất đi. Tôi sẽ bắt đầu dậy cùng nhóm của ĐT số 1. Sau khi xong tôi sẽ sang từng nhóm để kiểm tra cũng như bổ sung thêm cho mọi người. Còn giờ tất cả chia nhau ra từng khu vực riêng biệt bắt đầu huấn luyện"

Ủa, Tôi vẫy tay ra hiệu cho 2 tên thuộc hạ của mình đi lên đây cùng với tôi. Họ mà đi cùng đám người kia thì làm sao mà tôi dậy họ được.

"Các cậu sao lại đứng ở đó"

Saber không hiểu ý tôi hỏi lắm,mãi mới trả lời

"Ngài bảo là ngài sẽ huấn luyện cho tất cả lên chúng tôi xuống dưới chia đội như ngài nói"

"Hâm nặng, tôi có mỗi 2 người là thuộc hạ mà 2 người đi nhập vào đội khác. Bộ không muốn đi theo tôi nữa ak"

Saber xua tay ra ý không phải vậy. Tên lườm cô ấy 1 cái rồi tiện đà đá đít cô ấy cái cho hả giận

"Ngài làm gì vậy, hic"

"Đi nhanh lên, hỏi nhiều"

Saber tức tôi lắm khi ở trước mặt mọi người tôi đá mông cô ấy. Cô ấy nói tôi không ra dáng 1 phó tướng chút nào cả. Tôi cười và kệ cô ấy đi sau luôn chỉ trích tôi. Chỉ mỗi Hud là ít nói, mà muốn anh ta không nói thì cho anh ta ăn là bảo gì anh ta cũng nghe. Tôi đi đến nơi các binh sĩ tân công tầm xa đang luyện tập. Người bắn cung, người dùng phép thuật đủ cả. Nhưng có vẻ như độ chính xác không cao lắm, với lại sức còn yếu quá. Tôi hỏi số 1

"Hiện tại trong số lính của anh ai có thể bắn xa nhất và mạnh nhất"

Đội trưởng số 1 ngẫm nghĩ 1 lúc rồi gọi từ trong đám lính đó ra 1 anh chàng mảnh khảnh, trên tay anh ta là 1 cây cung. Anh ta là cung thủ rồi, anh ta nói mình có thể bắn xa nhất trong vòng 200m để độ chính xác là tuyệt đối. Còn xa hơn thì không chắc lắm. Được, vậy thì thử cái xem sao. Tôi cho người dựng 1 tấm bia cách chỗ a ta đúng 200m. Phập, mũi tên bay đúng hồng tâm. Vậy là tuyệt vời rồi.

"Anh hãy bắn hạ cho tôi mũi chóp ở gốc lều cuối trại kia"

Anh ta xua tay

"Khoảng cách đó xa quá, dễ phải đến có vài trăm mét. Tôi không bắn nổi đâu"

"Hừm, vậy để tôi thử cho anh xem"

Tôi lấy cây cung từ anh ta nhưng không lấy tên. Ngay khi tôi kéo dây cung 1 làn khói xanh hiện ra dần dần tạo lên 1 mũi tên băng. Mọi người oh lên "là tên ma pháp". Phạch, tôi thả tay ra cho mũi tên bay vụt đi. Chỉ nghe lại 1 tiếng cạch nhẹ, mũi chóp lều rụng xuống. Tôi nhanh chóng giơ cây cung lên cao, lúc đó có 1 bầy chim bay ngang qua. Phịch 7 mũi tên băng bắn ra trúng ngay 7 con chim đang bay trên trời. Chúng rớt độp đọp xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai #op