phần 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về lều của mình, ngày hôm nay mấy tên tạp vụ đã dựng xong lều cho tôi. Haha, nhìn cũng giống như trước kia. Khi tôi về thì họ khiêng nốt bộ bàn ghê vào, nhìn ánh mắt của họ như muốn tôi đừng phá chỗ ở của mình nữa vậy. Hôm qua do kích động quá lên tôi không kìm chế được thôi. Saber và Hud chưa tới đây thì chắc họ bận việc rồi. Công việc của họ mỗi tối là báo cáo lại tình hình trong quân đoàn cho tôi mà. Mà hôm nay toàn luyện tập cùng họ lên cũng có mấy chuyện để báo cáo đâu. Tôi ngồi lên bàn và bắt đầu lấy giấy bút vẽ ra bản thiết kế vũ khí mới cho quân đoàn. Ý tưởng tạo ra vũ khí mới cho quân đoàn được tôi triển khai từ lúc đi kiểm tra 2 cái máy bắn đá đã hỏng hóc. Cái loại máy đó chẳng làm được tích sự gì cả trong thời buổi này đâu. Vừa khó để di chuyển đến các địa điểm tấn công, tầm bắn hạn chế rồi nhiều vấn đề lên tôi quyết định tạo ra cái mới luôn. Dự định của tôi là làm ra 1 loại vũ khí có thể bắn xa, sát thương rộng. Gọn và dễ mang đến các địa điểm chiến đấu. Bản vẽ thì tôi đã làm ở trong không gian riêng của mình xong rồi. Chỉ là vẽ lại để cho mọi người dễ hình dung và làm thôi. Loại mà tôi định làm giống như nỏ, nhưng lớn hơn nhiều. Chúng được gắn bánh xe để dễ di chuyển. Loại tên được dùng là loại đặc biệt. Có 1 mũi tên to được khoét rỗng phần đầu để đặt những mũi tên nhỏ hơn. Mỗi mũi tên nhỏ lại được khoét lỗ để nhét thuốc nổ vào. Đầu mũi tên lớn sẽ được bọc da của Smile bên trong và lớp thép mỏng bên ngoài. Khối lượng của nguyên liệu được tôi tính toán chuẩn để khi bắn đến 1 khoảng cách nhất định thì đầu mũi tên sẽ vỡ ra do sức nóng của da smile. Đồng thời sẽ đánh lửa vào các dây dẫn kích nổ ở các mũi tên nhỏ bên trong. Sau khi các mũi tên nhỏ chạm vào mục tiêu chúng sẽ phát nổ. Tôi đã tốn kha khá thời gian và tâm huyết để tạo ra thứ này. Nhưng không thể mang ra cho họ được, phải để họ tự chế tạo ra mới có ý nghĩa. Tôi không muốn họ cứ ngồi đó hưởng thành quả mà tôi tốn bao nhiêu công sức để tạo ra. Vẽ xong những chi tiết cuối cùng thì Saber và Hud đã đến phòng tôi. Họ có vẻ gì đó là lạ, khi họ chào tôi rồi 2 người nhìn nhau. Ủa có chuyện gì sao mà lại do dự thế. Tôi dừng bút hỏi họ thì Saber mới chịu nói

"Chúng tôi biết ngài còn đang mệt mỏi vì trận chiến vừa nãy nhưng chúng tôi có 1 thỉnh cầu"(Saber)

Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, Saber nói tiếp khi tôi bảo

"Chuyện là chúng tôi đã xem trận chiến của ngài và tướng quân Oda. Chúng tôi còn không thể nhìn thấy cách mà 2 người chiến đấu. Chúng tôi biết là mình còn quá yếu lên chúng tôi muốn ngài chỉ dậy thêm cho bọn tôi"

Hud đứng bến cạnh cungz nói

"Ngài.... Ngài rất ma..mạnh..."

Saber thấy vậy liền nói thay anh ta

"Ý của Hud là anh ấy rất muốn học cách mà ngài dùng vũ khí của anh ấy đánh bại cả 1 đội quân."

Hud gật đầu như búa bổ.

"Hửm vậy ra là chuyện các cô các cậu muốn học kĩ thuật của tôi thôi hả. Được mà, tôi cũng đã nói là sẽ làm các cậu mạnh lên rồi. Chỉ là cả ngày nay mọi người đều đã mệt mỏi rồi. Dù có uống bát canh kia cũng không khoẻ lại ngay được đâu. mưu cầu sức mạnh là tốt nhưng cố quá là thành quá cố đó"

Saber nói giọng đầy quả quyết

"Chỉ còn vài ngày nữa là ngài sẽ đi đánh Black Viper rồi, chúng tôi là thuộc hạ của ngài mà yếu kém như vậy thì sẽ không thể giúp gì được cho ngài. Đó là nỗi xấu hổ vô hạn với chúng tôi. Chúng tôi thấy mình vẫn còn sức để luyện tập ạ"(Saber)

Tôi thở dài, gấp đống bản vẽ lại cho vào túi không gian.

"Được thôi nếu mọi người muốn. Nhưng Trước tiên chúng ta ra khu huấn luyện đi. Nếu không chỗ này mà toang hoang nữa là tôi lại phải ra chỗ cô ngủ đó"

Tôi quay lại lấy thanh hắc kiếm dắt vào người, lần này tôi cầm thêm 1 thanh kiếm bình thường khác theo. Để hắc kiếm ở nhà mà có ai động vào thì rắc rối lắm.

"Đi thôi, tôi có phòng rồi không cho cô ôm tôi nữa đâu mà đứng đó ngóng"

Tôi nói vậy với Saber sau khi từ vẻ mặt nghiêm túc cô ấy chuyển sang tức giận. Haha, người đâu mà dễ giận thế không biết. Saber đá tôi rõ đau. Tôi quay sang đá tên Hud 1 cái khi hắn cứ nhìn chằm chằm Saber. Chắc hắn chả hiểu sao Saber lại đánh tôi đâu. Ra đến sân của khu huấn luyện tôi dùng hoả hệ thắp sáng mấy đống củi lên.vậy là đủ ánh sáng rồi nhỉ.

"Vậy giờ cô muốn học gì trước, kiếm kĩ hay chiêu thức cận chiến"

"Tôi muốn học cận chiến trước"(Saber)

Tôi hỏi Hud câu hỏi tương tự và tôi quên mẹ nó mất là Hud chỉ có sức khoẻ chứ không có phép thuật nào cả. Suy nghĩ 1 hồi rồi tôi nói

"Vậy giờ cả 2 cùng đánh cận chiến với tôi đi. Nhưng lần này tôi sẽ dùng kiếm và các cậu sẽ bị thương. Từ các vết thương thì các cậu mới biết được điểm yếu trong đòn tấn công của mình. Lên đừng trách tôi nha"

"Cảm ơn ngài, tôi sẽ ghi nhớ"

Tôi ra hiệu cho bọn họ bắt đầu. Lần này có vẻ Saber và Hud đã bắt tay chiến đấu sau lần đầu đánh với tôi. Saber bằng tốc độ tiếp cận tôi trước. Cô ấy định nhắm vào tay phải của tôi, tôi xoay người né nhát đâm rồi dùng thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ đập vào lưỡi kiếm của cô ấy. Mũi kiếm bị lực tác động cắm xuống đất. Saber tiện lực lao xuống, lấy mũi kiếm làm điểm tựa lấy chân đá vào tôi. Oho cũng biết mượn lực tấn công rồi. Xem ra sau trận chiến trước cô ấy đã rút ra bài học rồi. 1 lần nữa tôi đỡ được cú đá và văng thanh kiếm xuống lưỡi kiếm của cô ấy. Mất điểm tụa Saber ngã xuống lăn trên đất. Từ phía sau Hud đã tiếp cận được tôi, tôi né cú bổ chùy từ trên cao xuống.dùng 2 tay cầm 2 đầu thanh kiếm chặn đòn vung ngang của anh ta. Lự tác động đẩy lui tôi trượt trên mặt đất. Nếu không dùng cường lực thì đối đầu với hud sẽ bất lợi. Khi Hud đang lao tới tôi hất ngang thanh kiếm lên, xoay người vòng tròn tôi đá văng vỏ kiếm về hướng anh ta. Hud không tránh được lên phải dừng lại dùng chùy đỡ. Không để lỡ cơ hội khi anh ta đang phải phòng thủ, tôi tiến lại đâm vào cánh tay a ta. Saber từ phía sau lao đến đẩy lưỡi kiếm của tôi ra.  Hud xoay ngang chùy khiến tôi phải nhẩy lên né, Saber cũng nhẩy lên vai Hud dồn lực chém từ trên cao xuống. Tôi đỡ cú chém của cô ta bằng sống kiếm, nhanh chóng tôi xoay lưỡi kiếm cuộn quanh kiếm của Saber như cách 1 con trăn cuộn con mồi vậy. Khi lưỡi kiếm cách cánh tay cô ấy 1 đoạn ngắn tôi nắm chuôi kiếm kéo 1 đường thẳng xuống. Máu từ cánh tay của cô ấy bắn ra. Saber không hề kêu đau đớn nhưng tôi đã bắt được tay của cô ấy ném mạnh xuống chỗ Hud. Anh ta vội vàng bắt lấy Saber. Lúc anh ta đỡ được Saber thì tôi cũng đã cho anh ta 1 nhát kiếm vào bả vai. Thu kiếm lại tôi nói

"2 người cũng đã tiến bộ lên nhiều rồi, nhưng tốc độ còn kém. Các tiểu kĩ thuật còm chưa sử dụng được gì. Giờ tiếp tục hay dừng lại đây"

Saber bỏ bàn tay đang ôm vết thương kia ra, cầm lấy thanh kiếm,

"Tiếp tục"

Nói rồi cô ấy lao về phía tôi. Hud cũng tiến lại. Sau 1 hồi thì trên người bọn họ kha khá vết thương rồi. Thở hồng hộc Saber định tiến lại thì 1giọng nói vang lên.

"2 người nghỉ ngơi 1 lát đi, để tôi tiếp ngài ấy"(Garen)

Là tiếng của Garen, anh ta bước ra từ trong bóng tối. Không chỉ anh ta mà 4 vị đội trưởng cũng ở đây sao. Họ định làm gì vậy, Saber và Hud được đội trưởng số 5 chữa trị.

"Ngài có ngại nếu dậy thêm cả tôi nữa không."(Garen)

"Cả tôi. Cả tôi nữa"

Cả 4 người đội trưởng đồng loạt hô lên. Bộ bọn này điên hết rồi ak.

"Các anh bị sao đấy, các anh là đội trưởng mà. Sao tôi chỉ dậy các anh được chứ"

"Ngài nói gì vậy, ngài là phó tướng mà. Xét về mọi mặt thì ngài đều hơn bọn tôi. Chúng tôi muốn học hỏi từ ngài. Tôi biết dù ngài đang bị thương nhưng chúng tôi vẫn không phải là đối thủ của ngài đâu. Lên xin hãy chỉ bảo chúng tôi"

Ak ra là thế, bọn này cũng khá lên rồi đây. Biết mình bị thương sẽ yếu đi lên cả 4 lấy cớ học hỏi để làm mìn bẽ mặt đây. 1 công đôi việc chứ gì. Đâu có dễ vậy

"Các ngươi nói quá rồi. Tôi sao đủ sức dậy 4 người cùng lúc đâu. Tôi còn chưa hồi phục hẳn. Mọi người đều mạnh hết mà"

"Ngài có thể đánh với tướng quân thì ngài đã bỏ xa chúng tôi rồi. Hơn nữa ngài là phó tướng, nếu 1 với 1 với ngài thì người ngoài sẽ nói chúng tôi không tôn trọng ngài. Mà đây chỉ là luyện tập, phó tướng ngài đang sợ bị thưong ak"(Số1)

Oho, bọn này hôm nay ăn nói có lý lẽ thế nhỉ. Mọi hôm đều im.lặng nhận lỗi cơ mà. Chắc chắn có kẻ chỉ điểm, còn ai khác nữa vào đây nhỉ. Quân sư, anh được lắm. Vậy để tôi cho anh chút bất ngờ

"Không phải tôi sợ bị thương mà tôi sợ các anh bị thương như 2 thuộc hạ của tôi mà thôi. Mà ngày mai vẫn sẽ phải luyện tập tiếp. Họ có thể nghỉ dưỡng bệnh, còn các anh thì không. Lên tôi mới lo"

"Tên khoác lác này, lúc chiều sài mana quá nhiều chưa khôi phục xong, lại bị thương nặng khi đấu với tướng quân. Lúc nãy 2 người kia cũng bào mòn thể lực ít nhiều rồi thì sao có thể cân 4 đội trưởng được. Haha, kiểu này bọn ta sẽ trả nợ được cho ngài rồi phó tướng ak"

Quân sư đứng ở 1 góc khẽ cười vì nghĩ sẽ làm cho Imvoker phải thấy khổ sở vì đã hành bọn họ.

"Ngài yên tâm, dù có bị thương thế nào thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc vào ngày mai. Và nếu ngài muốn thì chúng tôi sẽ luyện tập cả tối nữa"(Số 3)

"Đấy là các anh nói đó nha. Nếu làm được như vậy thì mọi người sẽ mạnh lên nhanh chóng đó. Có điều sẽ mệt lắm. Mọi người có chắc về điều số 3 vừa nói không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai #op