phần 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng binh sĩ bên dưới bắt đầu hô vang. Họ reo hò theo lời tôi nói

" Cố gắng luyện tập, cố gắng mạnh mẽ, chúng ta sẽ làm được. Chúng ta là những người mạnh mẽ"

Tôi quay sang với đội cung thủ,có vẻ tôi biết vấn đề các mũi tên không được chính xác rồi. Hôm trước tôi không để ý đến tên mà họ dùng vì tôi chỉ dùng tên ma pháp. Các mũi tên đều không có gắn lông vũ ở đuôi. Bảo sao độ chính xác lại kém như vậy. Tôi lấy trong túi ra vài cái lông vũ đã chuẩn bị trước. Cắt phần đuôi và đầu của lông vũ đi. Lấy 1 đoạn lông dài và đều nhất ở giữa. Tôi dùng dao găm xe 1 đường vừa đủ nhét phần lông vũ vào. Xong xuôi dùng dây gai nhỏ tôi cuộn 2 đầu vết cắt lại để mũi tên không bị nứt. Làm xong tôi chỉnh lại đầu tên 1 chút, thay vì các đầu mũi tên nhọn hoắt, tôi sử ghè bẹt 2 cạnh cân đối vối nhau. Nhìn giống mũi kiếm vậy. Lắp lại hoàn chỉnh tôi đưa mũi tên cho 1 tên lính gần đó

"Anh bắn thử đi"

Không chỉ tên lính mà mọi người đều ngạc nhiên khi thấy tên lính bắn 1 cách chuẩn xác ở khoảng cách gần 100m. Oho. Tốt đó, vậy thử xem thế này anh ta có bắn chuẩn nữa không nào. Lấy mũi tên đó về cho anh ta xong tôi sử dụng phép thuật tạo ra gió. Gió tuy không quá mạnh nhưng ít nhiều cũng đủ làm cho mũi tên chệch khỏi đường bắn cả vài mét. Không chỉ vậy gió còn cuốn theo bụi khiến tầm nhìn của anh ta bị hạn chế.

"Phó tướng, tôi tôi không chắc mình bắn được trong hoàn cảnh này"

"Haha, là 1 cung thủ thì anh phải tự tin vào bản thân, vào mũi tên của anh sẽ hạ được đối thủ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mà anh có gia đình chưa"

Tên lính vẫn đang dương cung trả lời.

"Thưa phó tướng, tôi đã có vợ rồi ạ"

"Ukm, tốt. Vậy anh có yêu vợ của anh không?"

Mấy tên lính khác không hiểu gì lắm hỏi nhau tại sao tôi lại nói mấy chuyện này trong lúc này. Còn tên lính đang dương cung thì có vẻ xấu hổ, nhưng tôi hỏi thì hắn cũng trả lời

"Dạ có, cô ấy là tất cả với tôi"

"Vậy nếu tấm bia kia là người đã làm hại vợ anh và hắn đang trên đường trốn thoát. Vậy anh sẽ bỏ cho hắn trốn vì thời tiết xấu sao"

Tên lính quay lại nhìn tôi hắn nói đầy giận dữ

"Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai chạm vào vợ của tôi"

Nói xong anh ta quay lại ngắm bắn, Vút, mũi tên được anh ta kéo dây cung căng hết cỡ bắn đi với tốc độ cực nhanh. Phập, tôi hủy phép thuật của mình. Oh mũi tên đi vào phần bả vai của tên kia. Anh ta nói  muốn để cho hắn ta sống để tự tay hạ hắn lên nhắm vào đó. Oh tốt lắm, phát bắn hoàn hảo.

" Sức mạnh sẽ đến khi các bạn muốn bảo vệ thứ gì đó. Vì thế anh lính này có thể bắn trúng mục tiêu mà trước đó anh ta nghĩ mình không thể bắn được.Mọi người ở đây ai cũng có người thân hay bạn bè hoặc đồng đội. Nếu không có thì các cậu sẽ không bao giờ mạnh lên được đâu."

Nói xong tôi bảo họ hãy sửa các mũi tên như cái tôi vừa làm. Tướng quân vuốt vuốt chùm râu của mình nghe vẻ rất đắc ý với cô quân sư kia khi cô ấy khen Oda có được 1 vị tướng tài. Xem nào, giờ đến lúc hành số 2 và số 4 rồi đây. Tại đây các binh sĩ đang cho đâu thực chiến 1 vs 1. Hiện tại mọi người không được sài kiếm kĩ để tránh việc bị thương. Tôi lắc đầu khi 2 đội trưởng báo cáo tình hình ở đây.

"Nếu các cậu không cho dùng mana thì họ sao phát huy hết sức mạnh của mình được. Hay trong chiến đấu cậu cũng muốn đối thủ không sài kiếm kĩ, phép thuật mà lao vào đánh nhau không thế"

"Dạ không phải vậy đậu ạ. Nếu để mọi người dùng kiếm kĩ hay mana thì có thể dẫn đến thương vong do luyện tập. Tôi không muốn điều đó xẩy ra"(Garen)

Tôi đặt tay lên vai Garen

"Đã là chiến tranh thì tất sẽ có máu đổ, người chết cũng là bình thường. Thà để họ chết ở đây thì ít nhất xác của họ sẽ được mang về quê nhà chôn cất. Còn khi ra chiến trường thì chỉ làm mồi cho quái thú thôi. Mà nếu họ bị sao thì đã có đội trị liệu lo liệu."

Nói xong tôi quay sang nói với đám binh sĩ ở phía dưới.

"Mọi người tăng khoảng cách giữa các cặp ra thêm 2m nữa. Mọi người được phép dùng mọi thứ để đánh đối thủ. Trúng thì dừng, ai bị thương lập tức cho đi trị thương."

Tấ cả hô rõ, đột nhiên ở phía dưới có tiếng của 1 tên lính trẻ.

"Phó tướng, xin ngài chỉ thêm cho chúng tôi"

Hửm, tên này bị sao thế, hôm qua mới chỉ cho tất cả rồi mà. Nay lại muốn học cái mới nữa ak. Mấy tén khác bắt đầu lao nhao theo.

" Được thôi, nhưng hôm nay ta sẽ để 2 thuộc hạ của ta là Saber và Hud đấu với nhau. Mọi người nhìn cách họ chiến đấu rồi rút ra cách chiến đấu của mình nha"

Tôi ra hiệu cho 2 người kia lên sàn đấu. 2 người này cũng tiến bộ hơn hôm đầu đấu với tôi rồi. Các kĩ thuật chiến đấu đã cải thiện thông qua các trận chiến với tôi. Mấy tên lính ở dưới chỉ cần được như Saber là tôi mừng thấy mẹ luôn.

Họ cúi đầu xin phép quân sư xong thì lên sàn đấu. Tôi cho họ sài vũ khí của mình luôn.

"Đó là 2 thuộc hạ mạnh nhất của cậu ak"(Aceli)

"Vâng, họ là mạnh nhất và cũng là duy nhất của tôi bây giờ."

Aceli hơi bất ngờ khi biết tôi không có nhiều thuộc hạ dưới quyền. Cô ấy cũng thắc mắc tại sao tôi không xin Oda thêm người. Phó tướng ở các quân đoàn khác đều có số lượng quân rất lớn.

"Với tôi thì họ bằng cả đạo quân rồi. Haha"

Aceli khẽ oh lên 1 tiếng khi trên sàn đấu 2 người kia đã bắt đầu giao đấu rồi. Saber với khả năng nhanh nhẹn của mình dễ dàng thu hẹp khoảng cách và tấn công Hud. Với cơ thể to lớn hud không đủ nhanh để né hết đòn. Dù cho anh ta vung chùy lên đánh trả nhưng Saber luôn né mà không bao giờ đối đầu. Cô ấy biết rằng mình không đủ sức để chặn đòn từ Hud được. Nhưng tấm công mãi thì cũng chẳng thấm vào đâu vì các vị trí trọng yếu trên cơ thể được Hud bảo vệ khá tốt. Hơn nữa với độ trâu bò của mình mấy vết kiếm của Saber như gãi ngứa cho cậu ta.

"Xem ra kĩ thuật cận chiến không phát huy được hiệu quả khi cậu còn quá khoẻ rồi. Vậy thì tôi sẽ sài kiếm kĩ. Cậu ráng đỡ nhé"

Hud hất văng Saber đi khi cô ấy nhảy lên chiếc chùy trên tay trái anh ta.

"Phó tướng...nói nói Hud là ...ma..mạnh... Nhất. Hehehe"

Tướng quân nói nhỏ với số 2

"2 người đó mạnh thế thì sao lúc đầu cậu không cho họ vào đội của mình chứ"

Đội trưởng số 2 lắc đầu

", Trước kia lúc họ vào quân đoàn thì tôi cũng kiểm tra họ rồi. Tuy Saber và Hud có sức mạnh hơn người khác chút nhưng cũng không đáng kể. Hơn thế Hud thì đần độn, anh ta chỉ vào đây vì nghe bảo có cơm ăn thôi. Còn Saber thì vào đến lều không chịu ngủ cùng các đồng đội lên tôi cho cậy ta xuống làm tạp vụ. Ai ngờ...."

"Hừm, với kiểu này thì họ sẽ sớm bắt kịp các cậu mà thôi. Xem kìa."(quân sư)

Nói rồi ông ta chỉ tay lên trên sàn đấu. 2 luồng khí lớn đang nhảy vào nhau tạo ra những tiếng động khi 2 binh khí chạm vào nhau. Sau khi tăng sức mạnh lên Saber đã có thể dùng kiếm chặn chùy của Hud nhưng cô ta vẫn rất hạn chế. Hud thì chả có phép thuật gì cả chỉ dựa vào cơ bắp lên từ đầu thế nào thì giờ vẫn thế. Các vết thương của Hud càng ngày càng nhiều và sâu hơn. Anh ta đã không còn bình tĩnh mà đánh được nữa rồi.

"Hud, sử dụng chiêu mà hôm qua ta đã dùng đi. Cậu còn nhớ chứ"

Hud lao nhanh về Saber khiến cô ây phải né sang 1 bên né đòn. Hud lẩm bẩm

"San...non... Lấp....lấp biển đúng.... không...ạ"(Hud)

Tôi gật đầu, anh ta hình như đang cố nhớ lại thì phải. Hài đang đánh nhau mà đứng đơ thế này chịu rồi. Hud ơi là hud.

"Anh dùng chiêu đó thì tôi cũng phải sài kiếm kĩ của mình mới được. Kiếm quang"(Saber)

Mana trong người Saber truyền đến thanh kiếm làm thanh kiếm sáng rực lên. Phía bên kia Hud có vẻ đã nhớ ra, mặt anh ta rạng rỡ lắm. Anh ta hỏi tôi là anh ấy dùng luôn đòn đó được không. Hài. Người ta sắp đánh tới đít rồi mà hỏi ngớ ngẩn. Tôi bảo anh ta cứ hết sức mà đánh. Anh ta bắt đầu xoay tít 2 chiếc rìu của mình và thôi không cười nữa. Ủa, thì ra lúc tên này nghiêm túc nhìn cũng ra dáng phêta đấy chứ

"San....Non...lấp...biển"(Hud)

"Kiếm kĩ, Trảm"(Saber)

Hửm gì thế tôi có nghe lầm không. Cô ấy sử dụng quang thuật rồi kết hợp với kiếm kĩ của tôi sao. Ơ đệch, tôi đã dậy cô ta thế đâu. Nhưng sức mạnh của kiếm kĩ do cô ấy tạo ra thì không sai vào đâu được. Nó và mạnh vào Chùy kĩ của Hud. Đù, cái sàn đấu bị 2 lực mạnh tác động khiến nó bị nứt gãy nhiều chỗ bụi tung mù mịt. Lớp bụi dần bay đi 2 người đó vẫn đứng ở đó. Cả 2 đều bị thương nhưng Hud bị nặng hơn. Anh ta bị vết chém ngay ngực, không quá nguy hiểm. Tôi gọi đội trị thương đến, số 5 cũng chạy đến đây rồi. Thấy Saber và Hud đang bị thương anh ta vội chạy đến chữa trị.

"Vậy mọi người đã nhìn thấy kĩ thuật chiến đấu của họ chưa. Họ có khi còn vào quân đoàn sau các vị rất nhiều. Cũng chẳng mạnh hơn mọi người là bao nhiêu. Nhưng trong 3 ngày, 3 ngày họ đã luyện tập không biết mệt mỏi từ sáng sớm đến tối khuya. Hết bị thương do tự đấu với nhau lại bị ta đánh cho đến nỗi thân thể không chỗ nào lành lặn. Nhưng bù lại thì họ đã vượt qua mọi người rồi đấy. Nếu tất cả không muốn bị bỏ lại phái sau thì hãy luyện tập đi"

Đám lính lại hò reo vang cả 1 khu huấn luyện. Họ bắt đầu lao đến vã nhau như đúng rồi, tôi nói với số 5 đưa tất cả người dùng phép thuật hồi phục đến đây để ai bị thương là chữa ngay. Còn những dược sư thì để họ ở lại chỗ huấn luyện, lát tôi sẽ qua đó. Số 5 gật đầu rồi cho triển khai luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai #op