phần 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kéo Etest lại gần mình khi chiếc sọ kia bay lên lơ lửng trên không trung. Cặp mắt nó đỏ lòm giống hệt tên Mikito lúc biến đổi hình dạng vậy.

"Mi không phải là kẻ đã kí giao ước với ta. Tại sao mi lại dùng được sức mạnh mà ta giao cho hắn"(Mercurial)

Thì ra tên Mikito đã giao ước với Mercurial để có được sức mạnh. Nói rồi chiếc đầu lâu bay lượn xung quanh tôi và phát ra những tiếng cười ghê rợn.

"Mi có thể sử dụng sức mạnh của ta mà không cần lập giao ước sao"(Mercurial)

"Có thể nói là như vậy. Nhưng đúng là ta chỉ phát huy được 70% sức mạnh so với tên Mikito mà thôi. Chắc ta phải ăn mi thì mới có thể sử dụng được hết khả năng của mi rồi. Haha"

Thấy tôi cười tên Mercurial dừng lại mọi chuyển động. Nó nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói

"Ăn ta sao. Mi ăn được cả xương của Mercurial sao. Mi đừng nghĩ là sử dụng được sức mạnh của ta thì ta không làm gì được ngươi. Bây giờ ta sẽ lấy lại chúng"

Con quỷ của tôi đứng sau nãy giờ, khi nghe chiếc đầu lâu nói vậy nó định nhảy tới để ngoặm luôn. Tôi ngăn nó lại, để xem thử tên kia lấy lại phép thuật như thế nào. Chiếc đầu lâu há to miệng hút tất cả hắc khí ở đây vài miệng.

"Phong ấn ma pháp : Trói hồn"

Mọi làn hắc khí ngừng chuyển động, đến cả chiếc đầu lâu cũng không thể nhúc nhích 1 chút nào. Nó cố gắng hết sức cũng không thể làm gì được. Tôi tiến lại chỗ nó, gõ vài nhát trên đầu hộp sọ

"Ta chẳng cần biết mi có là con ma mạnh nhất hay gì đâu. Mi hiện tại chỉ là dạng sống linh hồn, ta thừa sức thao túng mi. Nhưng ta cũng nể tình ngươi là hiện thân của sự giận dữ và thù hận trong những linh hồn của những kẻ tử trận lên sẽ để cho mi quyền lựa chọn. 1 là theo ta hai là chết theo đúng nghĩa mà sức mạnh của mi vẫn là của ta"

Tôi giải trừ phép thuật cho nó, tức thì nó định bay lại chỗ của Etest để nhập hồn. Con quỷ phía sau tôi giơ cao bộ móng vuốt của mình đánh mạnh vào cái đầu lâu khiến nó lăn lốc trên sàn nhà. Tôi lắc đầu thở dài

"Mi nghĩ mi đủ sức để làm điều đó sao. Ngươi tưởng ta không biết gì về ngươi ak."

Sau đó tôi kể cho hắn nghe toàn bộ những gì tôi biết về nó. Một bóng ma cổ xưa từ những ngày đầu hình thành của thế giới, Mercurial là hiện thân của sự giận dữ và thù hận trong những linh hồn của những kẻ tử trận. Ám ảnh kẻ thù với quyết tâm tàn nhẫn, cô có thể phóng 1 thứ như dao găm nó cho phép cô theo đuổi theo con mồi qua cả những chướng ngại vật lý, nỗi sợ hãi và sự hoang vu phá hoại trái tim của những kẻ chẳng may gặp phải cô ta 1 mình là 1 sự đau đớn không thể chịu đựng nổi. Cơn khát hủy diệt của cô là vô độ, và những cuộc chiến trước mắt dường như là thứ duy nhất cô ta chờ đợi.

Cái đầu lâu thôi không gầm gừ nữa. Nó bắt đầu cười như điên dại

"Haha, mi biết nhiều về ta quá nhỉ"(Mercurial)

"Chỉ là trước khi chết trong tâm trí của tên Mikito đã ghi nhớ rất rõ về ngươi. Ta biết được rằng mi không thể làm hại được ta trong hình dạng này, mi cần có 1 cơ thể hoàn chỉnh thích hợp mới có thể sử dụng hết sức mạnh của mình"

"Vậy mi nghĩ mi đủ khả năng để tiếp nhận hắc khí của ta sao"(Mercurial)

Tôi cười nhạt. Lúc này con quỷ của tôi bỗng trở về kích thước thật của nó. Luồng quỷ khí mạnh mẽ đủ khiến cho hắc khí bị chèn ép và tan biến. Bên cạnh đó Võ hồn Bạch hổ cũng hiện thân xuất hiện bên cạnh. Nó đang nhe nanh vuốt về phía Mercurial. Chiếc đầu lâu không còn phần thịt trên mặt lên không biểu hiện được sự kinh ngạc tột độ. Nhưng ánh mắt và giọng nói của nó đã chứng minh điều đó khi tôi biến đổi sang dạng rắn 1 sừng

"Mi, mi là thứ gì mà có thể sử dụng toàn bộ các loại sức mạnh trên thế giới này thế hả"

"Haha, ta là 1 kẻ ăn cắp hình dáng và kĩ năng của kẻ khác. Với cả ta cũng chưa sử dụng được sức mạnh của bán thần nhuần nhuyễn cho lắm. Haha, dù sao tưng đây đủ để ta giết mi khi mi trong hình dạng này rồi"

Đã đến lúc sử dụng sức mạnh lấy được từ  lãnh chúa rồi nhỉ. Đem ra doạ Mercurial chút cho vui. Nguồn quỷ khí và hắc khí trong căn phòng giảm xuống nhanh chóng khi đôi cánh trắng sau lưng tôi hiện ra. Nó giúp tôi bay lơ lửng trên không. Vầng hào quang màu vàng nhạt đang bao phủ lấy cơ thể. Bất chợt con quỷ phía sau lưng tôi rú lên 1 tiếng đầy kinh hãi. Nó lép vào người cua Etest tránh ánh sáng từ tôi phát ra. Ngay cả Mercurial cũng run bần bật dù chỉ còn cái xương sọ. Chỉ có mỗi võ hồn bạch hổ không bị tổn thương nào. Thậm chí nó tiến lại gần hơn, cọ sát đầu vào người tôi

"Haha, có lẽ thần khí khiến các ngươi thấy khó chịu. Vậy thôi để ta cho nó về dạng hợp nhất nha"

Nói rồi từ đôi cánh trắng tinh dần dần chuyển sang màu xám. Đồng màu với mana của tôi. Vòng hài quang cũng thay đổi, nó chẳng phải màu đen quỷ dị hay màu đỏ của ác quỷ cũng không là màu vàng của thần mà chỉ là 1 màu trắng. Nó không còn gây ra cảm giác khó chịu nào cho những linh hồn nữa cả. Thấy được sự thay đổi khi tôi hợp nhất 4 loại khí với nhau Etest có vẻ khó hiểu liền hỏi

"Imvoker, tại sao khí của anh không gây ra tác dụng gì nữa vậy"(Etest)

"Không phải không có tác dụng mà là tôi chưa muốn sử dụng đến nó mà thôi. Khí của tôi có thể làm cho linh hồn bị tổn thương hay phục hồi tùy vào suy nghĩ."

Chẳng phải để cô ấy hỏi thêm tôi đưa tay về phía của Mercurial. Làn khí xám cuộn lấy cái đầu lâu của nó. Phút chốc nó kêu lên đầy kinh hãi khi hắc khí của nó đang bị hấp thụ. Nó la hét cố chống cự nhưng không được. Dù sao nó cũng là ma, không thể phát huy được 20% sức mạnh nếu như không có thể xác. Thấy nó chịu đau đớn đã lâu, tôi hủy khả năng hấp thụ của Xám khí thay vào đó tôi cho 1 ít khí của mình vào bên trong hộp sọ của Mercurial. Nó liền dứt tiếng kêu la khi bây giờ nó có thể dùng hắc khí tạo ra 1 cơ thể đen sì không khác gì con người. Nó đảo đôi mắt liên tục nhìn cái cơ thể của mới của mình.

"Hình dạng này của mi chỉ có thể tồn tại được trong 30p. Nếu muốn hơn thì mi phải hấp thụ được thêm khí củ kẻ khác. Với Xám khí của ta mi có thể hút bất cứ loại khí nào để tăng cường sức mạnh."

"Bất cứ loại khí nào sao. Kể cả thần"(Mercurial)

Tôi gật đầu rồi giải thích cho hắn trong khi hủy trạng thái hợp nhất của mình

"Khí của ta gồm 5 loại khí hoà quyện vào nhau. Nhân khí, ma khí, quỷ khí, quái khí và thần khí. Chỉ duy nhất tinh linh khí là ta chưa có mà thôi. Lên trừ khi ngươi đấu đâù với tinh linh thì khả năng của mi sẽ bị giảm xuống. Còn lại mi sẽ không bị chèn ép bới bất kì khí tức của các loài khác"

Mercurial cười lớn.

"Haha, vậy mi quên là còn rất nhiều loại khí khác nhau sao. Mà quan trọng nhất là Sát khí. Mi định làm gì khi gặp nó"

Tôi cười rồi đi đến gõ cho nó 1 nhát đau vào đầu khiến nó bắn vào tường.

"Mi là Mercurial, 1 con ma sinh ra từ sự giận dữ và thù hận mà lại sợ sát khí sao. Đó chẳng phải là sức mạnh của mi sao. Đừng làm ta cáu nữa"

Lúc này những đường kẻ đỏ chạy vòng vèo quanh gương mặt của tôi tạo ra những đường nét rất hung tợn. Phản ứng của con quỷ bỗng chốc trở lên mạnh hơn. Nó gầm lên rồi lao thẳng về phía Mercurial mà tấn công. Mercurial bất ngờ trước sự cuồng bạo của con quỷ, nó chống trả lại nhưng không được bao lâu đã bị nó đè bẹp làm mất đi cả hình dáng của nó. Tôi tiến lại xoa đầu con quỷ và cho nó lui ra sau.

"Sát khí mà mi muốn đây. Ta là con người lên sát niệm của ta nhiều hơn các loài khác rất nhiều. Còn về việc mi thua con quỷ kia là bình thường mà thôi. Nó sống trong linh hồn của ta. Được ta bồi dưỡng những gì tinh túy nhất của ta cho nó. Lên đương nhiên nó cũng có hắc khí của mi. Lên đừng dại mà khiêu chiến với nó lúc này."

Mercurial lần lũi bay tới cạnh tôi. Nó nhắm đôi mắt đỏ lại

"Xin chủ nhân giúp tôi mạnh mẽ hơn"

Oho, vậy là nó chịu quy phục rồi. Tốt rồi. Tôi đặt tay lên đầu nó và bổ sung vào cơ thể nó thêm Xám khí giúp nó hồi phục lại vết thương do con quỷ kia gây ra.

"Được thôi. Từ giờ linh hồn của mi sẽ sống trong linh hồn của ta. Hãy vào trong đó và tham chiến nếu được ta triệu hồi."

Mercurial cúi cái sọ trắng muốt củ mình xuống như kiểu chào tôi rồi 1 làn khói đen sì bay thẳng vào cơ thể tôi. Cảm nhận được sức mạnh hắc ám của mình đã tăng lên rõ rệt. Tôi cũng cho luôn võ hồn và quỷ vào bên trong.

Lúc này chỉ còn tôi và Etest ở đây, bên cạnh là chiếc đầu lâu bị thủng 1 lỗ lớn trên đỉnh đầu nằm trên mặt sàn. Tôi nhặt nó lên cho vào túi không gian củ mình. Etest bước lên trước nhìn thẳng vào tôi rồi hỏi

",Có thật sự là anh không bị ảnh hưởng bởi bọn chúng không"

Ý cô ấy là những linh hồn xấu xa kia có thể biến tôi thành quỷ dữ hay ma gì không. Tôi cười lớn rồi bước ra phía cửa phòng

"Ma quỷ không tự nhiên sinh ra, chúng là do hành động và bản chất của con người sinh ra. Lên có thể nói bọn chúng là sản phẩm của con người. Hay nói ở trường hợp của tôi thì tôi mới là kẻ sinh ra chúng thì sao chúng có thể làm ảnh hưởng tới tôi được"

Etest không hiểu thì phải cô ấy đứng nguyên tại chỗ,vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ lắm. Đến lúc tôi gần ra khỏi cửa hang rồi thì cô ấy vẫn đứng đó.

"Đi về doanh trại thôi Etest"

Cô ấy giật mình rồi thở dài nghĩ " được võ hồn bạch hổ quy thuận dễ dàng thì con người này không phải dạng người xấu đâu." Cô ấy cười rồi chạy nhanh về phía Imvoker.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#isekai #op