L'amour caché à l'intérieur-1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charles- nơi được con người biết đến với cái tên vườn địa đàng của nhân gian. Nơi phía Tây Nam ấy được bao bọc bởi các táng cây phong đỏ, tầng tầng lớp lớp đều che phủ bóng mát cho những người sống ở nơi đó và những sinh vật huyền thoại dưới nhân dạng của loài người.

Nhưng có ai nào hay biết, phía sau vẻ ngoài xinh đẹp đó lại là sự mục rữa bên trong của từng nhánh phong lá đỏ. Chỉ cần động nhẹ là có thể gãy xuống, khi đó chiếc lá đỏ có thể bay phấp phới trong làn gió thu của nơi Tây Nam. Lúc đó tất cả những đứa trẻ có thể gom chúng lại một chỗ và nhảy lên chỉ để chơi đùa, và một số sinh vật huyền thoại sinh sống trong tòa dinh thự cổ kính kia cũng chẳng khác gì.

Từng tiếng loạt soạt đùa giỡn vui vẻ tại khu vườn trồng đầy các nhánh cây phong đỏ vang lên, bọn họ nhìn giống hệt những cô gái và chàng trai ở độ đôi mươi. Xinh đẹp rạng ngời nhưng đâu đó lại có một cô gái với mái tóc đỏ thẩm, gương mặt không giữ được nét ngây thơ mà chỉ thập phần gian xảo, đôi mắt đỏ cứ hết nhìn người em gái này lại nhìn đến đứa em trai khác. Để rồi nơi ánh mắt của cô ả dừng lại là đứa em trai thứ tư Nathan, ánh mắt của cô ta cứ khác lạ.

"Mấy đứa à, quét dọn nhanh rồi đi chơi cùng chị nhé"

Chẳng ai để tâm đến lời nói của ả ta cả, chỉ thấy rằng tứ thiếu gia đã vứt cây cào lá của hắn xuống mớ lá khô vừa gom lại rồi rời đi nơi khác. Mặc cho người con gái tóc đỏ đó gào thét tên của hắn.

"Nathan Chalotty Charles!!  Em đứng lại đó cho chị!!!"

Hắn ta cứ giả ngơ không nghe thấy mà đi thẳng về căn phòng của bản thân, mặc kệ người con gái kia cứ liên tục gọi tên của hắn ta đến khản tiếng.

"Nathan !! Em đứng lại ngay!!"

"Chị Ayana, đừng la làng nữa. Mấy ả hầu đang nhìn chúng ta rồi"

Chàng trai với mái tóc màu hồng đi tới bên nữ nhân tóc đỏ mà ghé sát vào tai của cô ta mà nhắc nhở

"Chị Ayana xinh đẹp của em đâu thể nào để mất hình tượng vì một thằng không ra thể thống gì của gia tộc đúng không chị?"

"Đúng....đúng thế, không đời nào chị lại mất hình tượng vì thằng đó cả Laven"

Nghe được câu trả lời thỏa đáng nên Laven liền mỉm cười nhẹ, nụ cười của anh ta thật đẹp như một bông hồng đỏ thắm trên vũng máu tươi tanh tưởi.

Nhìn một món đồ qua vẻ bề ngoài thật khó, nhìn nó thật xinh đẹp nhưng sao lại cũ kĩ và mục nát. Cũng giống như cái gia đình này vậy, bề ngoài thì nhìn thật 'hạnh phúc' làm sao. Ma vương Albert nhìn thật đoan trang lịch lãm nhưng mỗi đêm đều ôm lấy con ả huyết bộc của lão để ân ái. Ma hậu Kino thì chết bất đắc kì tử chẳng ai biết nguyên do.

Nhưng có ai để ý rằng ở phía trong góc vườn có một hình bóng của một cậu trai nhìn thập phần giống tứ thiếu gia nhà Charles đang nhìn về phía người nhà bọn họ.

"Tch, con khọm già tóc đỏ chết tiệt, cứ gào mồm lên mãi"

Chàng ta chỉ đứng nhìn một lát rồi quay lưng đi về hướng căn phòng của người cha 'thân yêu' của chàng đang nằm, có lẽ hắn ta đang khóc vì nhớ người mẹ 'xinh đẹp' đó nhỉ? Ha, mà nhớ cũng phải thôi, người đó xinh đẹp biết bao nhỉ. Chỉ tiếc rằng người ta là con người còn cha của chàng ta lại là ma cà rồng, chỉ vì cố chấp sinh ra chàng mà cô gái đó lại bỏ mạng. Thật là một con người ngu ngốc, không chỉ cô ta ngu ngốc cố sinh chàng ra mà còn có cả người nhà Charles cũng ngu đần không kém. Không chỉ ngu đần mà còn giả tạo khi cứ luôn miệng nói rằng chàng là người nhà thế mà sau lưng lại xì xầm to nhỏ với những con hầu rằng chàng chỉ là một thứ tạp chủng. Là nỗi ô nhục do một ả đàn bà loài người mang đến cho đứa em trai nhỏ của bọn họ. Nói rằng chàng ta có khi chẳng phải con ruột của Nathan, chính Sirven ngay từ những ngày còn nhỏ cũng đã tự hiểu rằng nơi này vốn không phải nơi mà chàng ta thật sự thuộc về. Dù ở đó cho người cha của chàng, nhưng vẫn không phải nơi mà chàng thật sự được tôn trọng.

Sirven D'clax Charles - đứa con trai duy nhất của tứ thiếu gia tộc Charles - người căm ghét nơi cha của anh ta sinh ra. Anh ta thật sự kinh tởm cái nơi mang đầy vẻ thơ mộng của những ngày gió thu về, nơi đây trong đôi mắt màu hồng ngọc đó của chàng như là một vùng đất chết. Lá đỏ phân hủy khiến cho không khí mang đầy mùi ẩm mốc, thân cây gỗ Phong lại còn mục rữa. Từng sinh vật sống cứ như mất đi linh hồn để có được cuộc sống vĩnh hằng. Nhìn bọn chúng cứ như là một con rối để mua vui cho đám ma cà rồng thuần chủng kia vậy, thật kinh tởm.

Bước chân của chàng tiến tới căn phòng cũ kĩ đó cứ thế mà nhanh dần, chỉ cần giao cái lá thư của nhị thiếu gia nhà Emanuel và thuật lại lời của Josena cho người cha của anh nữa là có thể rời khỏi đây rồi.

"Cái nơi rách nát này, ta không muốn ở lại một phút nào cả" 

Băng qua các hành lang dài như vô tạm của tòa dinh thự xa hoa nơi mục rữa này, Sirven cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng đó. Căn phòng mà chàng ta từng sống suốt hàng trăm năm qua, một căn phòng mà chỉ có hình ảnh một gã nam nhân tóc trắng ngồi cạnh một tiểu bột trắng mà cười xòa để an ủi nhóc ta. Một căn phòng chứa tất cả những kí ức lúc nhỏ của chàng với cái tòa nhà nát này.

Đứng trước cánh cửa cũ kỹ đó, chàng ta chẳng kiên nể mà đẩy thẳng ra để bước vào. Mọi thứ bên trong vẫn thế, vẫn ở đúng vị trí của nó chỉ khác rằng người cha nghiêm túc ngày đó của chàng nay lại nằm vật vã trên chiếc giường trắng đó, bên cạnh hắn ta là vô số vỏ chai rượu đang nằm lăn lóc. Đôi mắt của hắn sưng húp lên như đã khóc rất nhiều, gương mặt tái nhợt của hắn cứ như đang hóp lại một cách thảm thương.

"Cha à, lại khóc vì nhớ Marriet tóc đỏ sao? Nhớ nữ phù thủy chưa thành niên mà đã mù quáng sinh ra đứa nghịch tử này à?"

Nếu Nathan mà nói đúng thì trái tim đã ngừng vốn không thể đập của Sirven chắc sẽ vì đau đớn mà nổ tung mất.

"Xàm quá, con là đứa nhỏ của ta nuôi lớn thì ta phải hiểu rõ con chứ"

Hắn ta lèm nhèm đáp lại anh vài lời rồi vùi đầu vào trong cái chăn mỏng đó mà nhắm nghiền đôi mắt lại

"Lá thư của nhị thiếu cứ bỏ trên bàn đi.  Còn lời nhắn của Josena là gì?"

" Josena hỏi rằng lão Albert đang có mưu đồ gì? Lão ta cùng ả Ayana vừa gửi lời cầu hôn sang cho tam tiểu thư đấy "

Nathan nghe thế cũng chỉ lằng nhằng vài câu trong miệng rồi quấn chặt cái mền rồi cuộn người lại mà chìm vào giấc ngủ, Sirven thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi rời đi. Hôm nay để cho hắn ta nghỉ ngơi vậy, lúc khác moi thông tin từ hắn sau.

Men theo con đường cũ để rời khỏi tòa dinh thự đó, chàng giương đôi cánh đen tuyền của mình ra mà bay thẳng về tòa lâu đài cổ kính đang cư ngụ nơi ngọn núi tuyết của vùng đất phía Đông Bắc- lãnh địa của Emanuel. 

"Chào mừng trở lại  Sirven D'clax Charles, mừng trở về 'nhà' "

Nữ nhân tóc đen đứng sánh vai cũng một người phụ nữ tóc bạch kim đôi mắt ánh tím của cô ta như hắt lên người của chàng một thứ gì đó khiến người ta mê muội, một sự tôn thờ đến cực đoan.

"Tôi đã trở về , thưa chủ nhân"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vampire
Ẩn QC