Bạch Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù"

Lại một đạo hàn quang phát ra,một mũi tên bắn tới.Cô gái né tránh,'phập' một tiếng mũi tên ghim xuyên thân trúc.Nó rạn nứt,kêu róc róc vài tiếng rồi đổ nhào xuống đất.

- Là cô!

Cô gái bình tĩnh nhìn những người của Hồ tộc,người bắn tên chính là cửu vĩ hồ Nhan Yêu Yêu,cô ta cũng chính là đế cơ sau này.Cô xuất hiện, xinh đẹp không chút tỳ vết, cứ như là được chạm khắc từ dương chi ngọc vậy, thân hình thon gọn, dung nham khuynh thành.Ánh mắt quét qua người con gái đối diện,giọng nói trong trẻo.

- Tỷ tỷ xinh đẹp,lâu rồi không gặp ta nhớ tỷ thật đó.

Cô gái nhếch miệng cười, bình tĩnh nâng bàn tay lên,chỉ xuất hiện một quả cầu băng,tiến lên hai bước với ngữ khí đe dọa.

- Nửa năm không gặp,cô như này là đang muốn đấu một trận với ta?

Nhan Yêu Yêu phất tay,đám thuộc hạ phía sau lập tức thu lại vũ khí. Cô dùng cánh tay nhỏ nhắn quệt tóc mái,đôi môi hồng không kìm được cười khẽ ta thong dong mà tiến đến trước mặt cô gái áo trắng, bắt đầu làm mấy hành động cợt nhả.

- Tỷ tỷ đã nhận ra ta thì cần gì phải nhìn ta với ánh mắt giết người như vậy,ta sợ lắm.Chi bằng tỷ tỷ kết bạn với ta đi,chúng ta trở thành tỷ muội thân thiết.

Bất kể là Linh Miêu người giăng bẫy cô ở Hải Đàn Sơn, hay là Cửu vĩ hồ Nhan Yêu Yêu vô cùng xinh đẹp ở trước mặt này, ai cũng đều nhí nhảnh, vô cùng gian xảo, có thể xưng tụng siêu phàm thoát tục.Tâm tư của cô ta rất sâu,không tự nhiên mà lại chủ động tìm đến mình.

- Nói đi,ngươi tìm ta có việc gì?

- Ta đến là để kết bạn với tỷ tỷ mà. Nhan Yêu Yêu tỉnh bơ đáp lời cô gái.

- Ngươi xứng làm bạn với ta sao? Cô gái khinh bỉ.

- Sao tỷ tỷ lại phũ phàng như thế,nếu tỷ tỷ trở thành bạn của ta,ta nhất định bảo vệ tỷ.

- Ta cần ngươi bảo vệ? Cô gái kinh ngạc.

- Chính xác, tỷ tỷ phải cẩn thận đấy. Khóe miệng của Nhan Yêu Yêu nhếch lên, cặp mắt híp lại, nụi cười rất ngọt mà cũng giất gian xảo.

- Ồ,chẳng hay ta vừa giết một đám Ma Sát thì cô xuất hiện.Nửa năm trước ở Hải Đàn Sơn cũng là cô hại ta mất "Bạch Đằng bảo cốt",phải chăng cô có ý đồ gì?

Nhan Yêu Yêu phát hiện không thể nào đối đáp với cô gái áo trắng được nữa, nếu không thì tình hình chắc sẽ trở nên loạn nên chủ động mở miệng, nói:

- Được rồi,được rồi. Thật ra lần này ta đến với thân phận Đế Cơ của hồ tộc,muốn thương lượng với tỷ tỷ một số việc.

Cô gái áo trắng trong lòng cũng bất ngờ, chẳng lẽ đối phương lại muốn gây hấn, theo lý thì cô ta sẽ không làm vậy,bây giờ tình hình của Miền Đất Hứa rất là phức tạp,có khi nào lại là sự trỗi dậy của các thế lực khắp nơi đã gây ảnh hưởng đến vùng lãnh thổ của Hồ tộc.

- Được,chúng ta đến đỉnh Dạ Nguyệt.

Cô gái lạnh lùng quay đi,mở ra một cánh cổng không gian sâu thẳm,từ từ bước vào trong.Đám người Nhan Yêu Yêu cũng nhanh chóng theo sau,cánh cửa biến mất ngay sau đó,chỉ còn lại một khu rừng tĩnh lặng trong màn đêm.

(Chuyển cảnh)

Tiết trời mùa mùa thu luôn bắt đầu ngày mới với bầu trời trong veo và xanh thẳm, bao la. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, mang theo hương hoa, hương thảo mới từ các cánh đồng thảo dược. Sau một đêm mưa, trời thu như dịu lại, nắng trở nên vàng hoe.

Dưới gốc cây phong,hai vị đạo hữu một người mang dáng vẻ của ánh nắng bình minh,một người là ánh chiều tà đỏ rực.Chỉ thấy người trẻ tuổi chắp tay cúi đầu,cái cúi đầu ấy dường như thay cho lời cảm tạ sâu sắc,cũng có thể là lời bái biệt. Hai người họ im lặng rất lâu,dường như qua ánh mắt họ có thể cảm nhận được những điều đối phương muốn nói.

Vị đạo hữu lớn tuổi hơn chính là pháp sư Trần Dực,ông là trưởng lão có tu vi cao thâm nhất của Vân Lam Tông.Hơn nửa đời người đã trải qua bao nhiêu cuộc huyết sát, tu vi cũng đạt đến đỉnh cao.
Trần Dực râu tóc bạc hết, mặt điểm nụ cười, thân mình có thanh quang, tưởng chừng là một vị thần sư.

- Sư phụ, dạo gần đây con luôn mơ thấy một mộng cảnh. Trần Thượng Phong lễ phép.

- Oh,mộng cảnh gì vậy? Trần Dực bình thản.

- Ở trong mơ con chỉ thấy một ánh hào quang phát sáng rực rỡ,nhưng con càng cố chạm vào cơ thể con lại càng đau đớn dữ dội. Khi tỉnh lại,trước ngực con cũng rất đau.

- Ừm, đó chính là con đường sau này con phải đi. Từ khi sinh ra con đã có thiên phú hơn người, Vân Lam Tông đã không còn gì để dạy con nữa rồi. Đi đi, rời khỏi Vân Lam Tông, đi tìm ánh hào quang của riêng con.

- Sư phụ...!

- Vân Lam Tông chỉ có thể giúp vi của con đã đạt đến cảnh đấu Tông.Nhưng mà để căn cơ vững chắc con phải cọ xát qua những trận chiến,tự mình tu luyện lên đấu đế mới thật sự xứng với danh Thiếu niên anh kiệt.

- Sư phụ, Phong nhi bây giờ cảm thấy rất mông lung.

- Học viện Quang Minh là nơi quy tụ rất nhiều vị Thượng cổ Thánh nhân,cũng có rất nhiều bảo thuật Thượng cổ được cất giữ và bảo vệ. Nơi đó rất có ích trong việc thăng triển sức mạnh của con. Đi đi.

Trần Thượng Phong vái lạy từ biệt.

- Cảm tạ ơn dạy dỗ của sư phụ,Phong nhi sẽ sớm quay trở về.

Sau lời từ biệt,nét mặt Trần Dực có vẻ đã dãn ra.Ông kỳ vọng rất nhiều vào đệ tử này,tâm huyết cả đời người của ông cũng mong Thượng Phong có thể lĩnh ngộ được tất cả. Miền Đất Hứa lại sắp gặp đại kiếp,hy vọng Thượng Phong có thể sớm nâng cao năng lực bản thân. Liệu cậu có phải là người được chọn để gánh vác trọng trách bảo vệ Hồng Hoang.

Từ Minh Tông ngày nắng đẹp.

Nửa tháng sau, gió mát nhẹ thổi, từng con sóng nhỏ lăn tăn, nhẹ nhàng nối nhau dàn đều trên mặt hồ xanh biếc.
Một đóa sen trắng trong hồ U Đàm của sau một năm khô héo nay bỗng nhiên phát sáng.Bao phủ toàn bộ là một vầng sáng mông lung.

- "Liên thần là Liên thần",tế linh thức tỉnh rồi,mau đi bẩm báo.

Đệ tử Từ Minh Tông kinh hô, sau đó hết sức vui mừng. Tế Linh đã phục sinh rồi, bọn họ không cần phải lo lắng gì nữa, cho dù có đại nạn thì đã có Liên thần thể ngăn cản.

Ở thời khắc này, bất luận là nam hay nữ, già hay trẻ, tất cả mọi người đều chạy tới đền tế thần, tiến hành tế tự, hành lễ với Liên Thần.

"Bục" một tiếng nổ phát ra từ hồ U Đàm,hào quang phát sáng rực rỡ. Lúc này những cánh hoa bắt đầu nở,một lớp ngoài cánh hoa nở ra.Lần thứ hai lại nở thêm tám cánh,tỏa ra một loại chấn động làm rung chuyển cả Từ Minh Tông.

Liên thần là tế linh của Từ Minh Tông,một đóa liên hoa đã sống vô tận cùng năm tháng.Sau trận huyết chiến đẫm máu,Liên thần vẫn chưa hồi phục hoàn toàn,nhưng đây là tín hiệu vui.Tế linh ngã xuống biết bao nhiêu tộc nhòm ngó Từ Minh Tông, nay tế linh đã dần hồi phục thì cần gì phải cúi đầu e sợ trước các tộc khác nữa.

- Liên thần,người vẫn khỏe chứ? Từ Quang run giọng nói.

- Ta rất khỏe, lần trầm miên này cũng kết thúc rồi. (Liên Thần truyền âm, thần hi biến mất,đóa sen đã nở hẳn, sơn mạch khôi phục lại như trước). Tịch Hương đâu,sao không đến bái kiến ta?

Mọi người lúng túng, ai nấy đều biết nha đầu Từ Tịch Hương ham chơi,cả ngày chỉ có ăn rồi quậy phá,không biết lại chạy đi đâu rồi. Tịch Hương là người được Liên thần chọn để thừa kế, nhưng mà mọi người ai nấy đều cảm thấy Từ Yến Trinh tỷ tỷ cô thích hợp trở thành người thừa kế hơn. Theo hiểu biết của họ Từ Yến Trinh vừa xinh đẹp lại tài giỏi,còn Từ Tịch Hương vừa xấu xí lại vừa lười biếng không biết chút gì về tu đạo. Hà cớ tại sao Liên thần lại chỉ hỏi đến Tịch Hương mà bỏ qua Yến Trinh đang ở trước mặt.

- Tiểu nữ Tịch Hương ham chơi vẫn chưa về, đợi khi nó trở về thần nữ nhất định đưa con bé đến thỉnh tội. (Nhiếp Thuần cúi đầu nhận lỗi)

- Để con đi tìm muội muội. (Yến Trinh lên tiếng)

- Bỏ đi,ta phải nghỉ ngơi rồi. Các ngươi lui đi.

Liên thần nói xong ánh hào quang trên mặt hồ liền biến mất,cả mặt hồ lại tĩnh lặng.Chỉ còn lại ánh sáng lóng lánh phản chiếu trên mặt hồ,mọi người đã tản đi dần.

- Phụ thân,con đỡ người vào trong. (Nhiếp Thuần dìu Từ Quang vào điện)

- Ừm... Trinh nhi,con cũng vào đây.

- Dạ,Tổ phụ.

Bên trong đại sảnh Tích Hoa điện, Từ Quang ngồi ở nơi cao nhất. Nhiếp Thuần cũng ngồi xuống ghế ở bên dưới, chỉ còn Yến Trinh vẫn đứng đó nhìn vào ánh mắt của tổ phụ.

- Trinh Nhi,chuyện Trần gia cầu thân con suy nghĩ thế nào?

Yến Trinh vẫn bình tĩnh, nhỏ nhẹ thanh âm.

- Chuyện hôn sự này vốn là nhắm vào con,cũng không nên để tiểu muội gánh chịu thay con được.

Thở dài: Ngày đó đồng ý hôn sự này cũng là vì bảo vệ an toàn cho Từ Minh Tông, bây giờ tế linh đại nhân đã hồi phục rồi,nếu con không muốn chúng ta có thể từ hôn.

- Từ hôn? (Yến Trinh và Nhiếp Thuần bất ngờ)

- Vốn định để tiểu muội con thay con gặp tên Trần Mặc Thương đó,để hắn thấy nhan sắc của con bé mà từ hôn. Nhưng thôi,làm vậy cũng thiệt thòi cho tiểu muội con.

- Phụ thân,tuy Hương nhi xấu xí nhưng cũng là nữ nhi của Từ Minh Tông, nếu gả vào Trần gia chắc cũng không chịu thiệt.
( Nhiếp Thuần nhẹ nhàng khuyên)

- Quận chúa còn không rõ tiểu tử Trần Mặc Thương là kẻ thế nào sao? Con là đang sợ Hương nhi sau này không gả được? (Từ Quang gằn giọng, ánh mắt tức giận nhìn Nhiếp Thuần)

Nhiếp Thuần vội vàng quỳ xuống, ánh mắt bà ta sợ sệt van xin.

- Phu thân,con không có ý đó. Người đừng hiểu lầm,dù sao Hương nhi cũng không có tài cán gì,chỉ hy vọng tìm cho con bé một nơi nương tựa đàng hoàng.

- Vậy sao? Hương nhi sinh ra đã có Long Ấn trong người,sứ mệnh của nó là bảo vệ và chấn hưng gia tộc. Có chỗ dựa là Từ Minh Tông ta còn chưa đủ vững vàng sao?

Yến Trinh thấy tình hình không ổn,vừa lo cho sức khỏe của Từ Quang vừa sợ ngài sẽ trách mắng Nhiếp Thuần (mẫu thân của Tịch Hương). Cô cũng vội lên tiếng dập lửa.

- Tổ phụ người đừng tức giận, tiểu muội cũng là không muốn con gả cho một kẻ không ra gì nên mới đòi gả thay con. Nếu mối hôn sự này đã không còn gây ảnh hưởng đến tộc ta,chi bằng hủy đi.

Nhiếp Thuần hốt hoảng, vội vàng ngăn cản:

- Không được,như vậy danh tiếng của Trinh Nhi sẽ bị ảnh hưởng.

Từ Quang nghe xong lại càng tức giận, ông cũng không hiểu tại sao người phụ nữ trước mặt này lại trở nên như thế này.

- Quận chúa,không phải Hương nhi mới là do ngươi sinh ra sao? Con bé xinh ra xấu xí,lười biếng là do ai? Không phải do ngươi không biết dạy con sao? Ngươi lại yêu thương con của người khác hơn cả con ruột của mình. Con bé chịu thiệt ngươi không lên tiếng, nhưng Trinh nhi thì ngươi lại sửng sốt như thế?

"Tổ phụ",Yến Trinh nghe Từ Quang nói vậy không khỏi chạnh lòng. Từ nhỏ cô đã không thấy mặt cha mẹ,lớn lên trong tình yêu thương của nhị thẩm. Chính vì biết ơn nên cô cũng chăm sóc Tịch Hương chu đáo,bảo vệ từng li từng tí. Họa Tịch Hương gây ra cũng là do Yến Trinh ra mặt xử lý.Kể đến tướng mạo,công pháp Yến Trinh đều hơn về mọi mặt,tại sao Liên thần và cả Tổ phụ đều chỉ quan tâm đến một người không biết gì như Tịch Hương. Phải chăng chỉ là do lúc sinh ra cô đã có Long Ấn,được lựa chọn trở thành người thừa kế. Ta thật không can tâm.

- Tổ phụ bớt giận.

- Bỏ đi, các ngươi ra ngoài hết đi. Từ Quang tức giận,ngài phất tay áo phũ phàng.

Yến Trinh đỡ Nhiếp Thuần đứng dậy, cả hai vẻ mặt không mấy vui vẻ rời khỏi Tích Hoa điện.

Đỉnh Tinh Bích đêm khuya.

Yến Trinh ngồi một mình, lòng thật nặng trĩu. Cô bây giờ chỉ muốn hét lớn "tại sao,tại sao lại đối xử thiên vị như vậy, rốt cuộc là tại sao? Từ nhỏ đến lớn cô làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho Tịch Hương, nhỡ không may Tịch Hương xảy ra chuyện người bị trách phạt cũng là cô. Chỉ có nhị thẩm tốt với ta,bảo vệ ta vậy mà tại sao cũng phải chịu vạ lây. Rốt cuộc là tại sao,là do ta quá yếu ớt nên không được coi trọng hay là các người vốn không quan tâm đến sự tồn tại của ta?"
Từng dòng suy nghĩ, nước mắt lại cứ thế tuôn,cứ rơi cứ rơi mãi. Khi cô tủi thân cũng chỉ biết tìm một nơi không ai biết, than khóc một mình. Cô cũng muốn có mẹ yêu thương,có cha bảo vệ nhưng cha mẹ của cô không còn,chỉ còn lại một mình cô bơ vơ lạc lõng giữa dòng người. Mỗi ngày đều phải lấy lòng người khác,đều phải nhìn sắc mặt người khác để sống.

Yến Trinh ngước nhìn ánh trăng,nó vẫn sáng như thế,vẫn thuần khiết tựa ngọc. Cô mếu máo "Nguyệt thần người nói cho ta biết,vì sao Từ Tịch Hương xấu như thế,yếu ớt như thế lại được mọi người yêu quý và bảo vệ. Còn ta,ta lúc nào cũng phấn đấu để trở nên tốt hơn mà tại sao,tại sao Tổ phụ vẫn chỉ để tâm một mình cô ta? Người nói cho ta biết đi,tại sao vậy?"

Sẽ chẳng có gì có thể bù đắp được vết thương lòng,tâm đã bị dao động thì chỉ có thể chữa bằng tâm. Nhưng tâm của nàng liệu có ai thấu, liệu trái tim lương thiện của nàng có đủ vững chắc để chống lại một tâm hồn đang dần dần bị nỗi uất hận ăn mòn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net