21. Dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi này khá nhàm chán vì nhiều lý do

Không có wifi, không có điện, khu vực tham quan cũng bị giới hạn. Cơ mà cắm trại thì ai mà chả thích cơ chứ? Đốt lửa trại, ngắm cảnh đẹp, dựng lều, cùng bè bạn thì thầm những câu chuyện vào mỗi tối,.. Nghe cũng thú vị.

Đa số những người tham gia cái hoạt động này mục đích cũng chỉ đơn giản như vậy. Đây cũng giống như là kì nghỉ ngắn hạn của countryhumans sau cái hoạt động trường lớp mà UN đề ra cho họ. 

...

Thật ra thì trước đó, họ chỉ quản lý sổ sách, chăm lo cho đất nước của mình nhưng sau một đợt sóng lạ quét qua Trái Đất thì thế giới lại bị biến đổi thành một nơi như thế này. Tình thế lúc đó vô cùng hỗn loạn và hoang mang. 

Những thứ đáng nhẽ ra chỉ ở trong trí tưởng tượng, hay trên phim truyền hình, giờ đây lại xuất hiện trước mắt họ. May hay, sự biến đổi xuất hiện đầu tiên trên người các Countryhumans nên vấn đề cũng đã nhanh chóng được giải quyết khi những con người trên thế giới bắt đầu có biểu hiện giống vậy. Đặc biệt là trấn áp bạo loạn từ những kẻ có ý đồ xấu khi sở hữu ma pháp.

Sau vụ việc này, UN quyết định thành lập một ngôi trường để tập hợp tất cả những lớp trẻ sở hữu ma pháp về để thuận tiện cho việc...quản lí. Quan trọng nhất là giáo dục để họ không lạm dụng nó vào những việc phạm pháp.

Nhưng vì phạm vi quá lớn, UN quyết định rằng chỉ lấy những người có lượng ma pháp khá lớn theo học tại một ngôi trường đặc biệt như thế này khi họ đạt đến một độ tuổi nhất định (cỡ 13-15 tuổi). Và các countryhumans còn lại bắt buộc phải "trở về tuổi học trò" và theo học tại đây để giúp đỡ UN. Họ cũng nhận được nhiều đặc quyền vì bản thân họ cũng có rất nhiều việc phải giải quyết bên ngoài. À, trừ những người đã về hưu.

"Hmm..Cứ coi như là mọi người quay về tuổi học trò đi. Mặc dù các anh chưa bao giờ học trong một ngôi trường. Nghe buồn cười đúng không, haha?"

Đó là lời nói của UN khi tuyên bố về việc sẽ mở một ngôi trường. Nói thẳng ra là để tiện tay kiểm soát đấy. 

Và những lần thí luyện được tổ chức ở các lớp cũng là một kiểu quản lý xem độ lớn ma pháp mà học sinh sở hữu. Thi thực hành thì cũng tổ chức ra để cho mọi người (countryhumans) cạnh tranh nhau. 

"Dù sao về kiến thức thì ai cũng có. Vậy sao không tổ chức "thực hành" để mọi người cạnh tranh nhau nhỉ~? Tất cả coutryhumans đều bắt tham gia, con người thì sao cũng được. Vậy ược không?" - Từ một countryhuman U giấu tên nào đấy

Ừm thì cái này là do chính họ đề xuất ra đấy chứ cũng chả ai bắt làm. Bởi vậy mới có thể lệ "Mạnh ai nấy đăng kí".

--

UN sau đó đã ngỏ lời nhờ vả đến các countryhuman đời trước và cho họ làm giáo viên của các lớp ma pháp. 

"Các ngài không cần nương tay đâu. Chắc học sinh bọn họ cũng hiểu, chúng ta đã từng như thế nào mà?"

Ai yêu thích lịch sử chắc chắn sẽ biết đến ba countryhumans này (cụ thể là dạy môn thể dục). Còn những người khác thì...Tùy.

----

Kể từ ngày đó đến nay cũng vừa tròn 15 năm

...

Tối hôm đó, mọi người tập hợp thành các nhóm nhỏ lẻ khác nhau và tự sinh hoạt chung. Nói chung là tổ chức hoạt động ngoài trời tự do, không gò bó hoạt động, thời gian. Ai thích làm gì thì làm. Chỉ đừng:

-Đốt rừng, đốt lều, phá trại, vứt rác bừa bãi, phá hoại hệ sinh thái, săn bắn trái phép, ra khỏi khu vực quy định, bẻ cây, chặt cây, dùng ma thuật và là tổn hại đến người khác (hay rừng, động thực vật), ăn cắp, có hoạt động đồi trụy khi mà chưa đủ tuổi,...

Ây da, đều là những điều cơ bản. Có điều mà lỡ vi phạm thì phạt sẽ chỉ khá xót xa hơn những nơi khác thôi. Tuân thủ là xong thôi chứ gì! Easy..

Đấy cũng chính là những suy nghĩ của mọi người khi phải nghe JE đọc đi đọc lại cái đấy hai lần sáng chiều cho họ. Còn họ có làm được hay không thì không biết.

Jap ngồi kế bên Sa, tay cầm cành cây quẹt quẹt thành mấy đường dưới đất. Ả tựa cằm xuống tay mình, ngẫu nhiên bảo

_Nè Sa, chỉ là tò mò chút thôi...Mày làm sao mà có thể thuần hóa được mấy con ma thú hung hãn đó vậy?_ 

Bằng một cách thần kì nào đó thì hội Việt đang tụ tập bên cũng lóng tai nghe sang. Không chỉ riêng họ mà cả UN và một vài người khác cũng muốn biết câu trả lời của cô nữa. Sa đang ăn kẹo bông gòn nghe Jap hỏi vậy thì cũng suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

_Hmm...Tao cũng không biết nữa. Tao chỉ lại gần nó và tự nhiên nó thân thiện với tao thôi_ Cô nói một cách thản nhiên, thành công khiến cho những người xung quanh sốc đến nỗi không thể nói nên lời.

Sao mà nghe cô nói thấy dễ vậy trời?!? 

_À..haha, đơn giản vậy ư. Chế còn tưởng là phức tạp hơn nhiều! Không ngờ là nó còn hơn thế nữa.._ Jap ba chấm khi nghe Sa nói vậy. Ả gãi gãi đầu, cười gượng khi không biết nói gì tiếp với cô. Sa thì tiếp tục ăn tiếp, trong gượng gạo. 

Được một lúc, Jap kéo Sa vào lều đọc truyện mà cô mang theo. Truyện gì thì cũng chỉ mấy người đó biết. 

Tại một bãi cỏ gần đó, Việt phơi mình trên đấy, buồn chán nhìn bầu trời. Đầu óc cậu bây giờ trống rỗng. Cậu không biết mình ở đây để làm gì.

Hay có lẽ

Tại sao cậu lại tham gia cái hoạt động này cơ chứ?

Ngón tay cậu xuất hiện một ngọn lửa. Con ngươi cậu giãn ra khi trông thấy nó, cậu cứ vậy mà ngắm nhìn nó. Nó làm cho cậu nhớ đến một ai đó, một người nào đấy mà cậu chẳng rõ là ai...?  Trước mắt cậu hiện lên những hình ảnh mờ ảo, những con người trông quen mắt. 

_Trung..._

Ngọn lửa vụt tắt, ánh mắt cậu tối dần khi cảm nhận được sự xuất hiện của hắn ở gần đây.

_Cậu ở đây làm gì?_

China chậc một tiếng rõ và bước ra khỏi chỗ ẩn nấp của bản thân, đứng trước Việt. Nhưng cho dù có bị cậu phát hiện, hắn vẫn không trả lời câu hỏi trước đó của cậu mà vẫn cứ thẳng người đứng đấy.

Việt cũng không đôi co gì với kẻ này thêm nên cũng không nói gì nữa

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại

Sao China lại đồng ý hợp thành nhóm chung lều với cậu vậy? Trông khi cả hai lại đang là hai kẻ không đội trời chung kia mà..? Ừm...Nói thật thì cậu là người đề nghị nên nghe câu này giống như đang tự đấm mình vậy.

Việt đột ngột ngồi dậy, hỏi hắn lần nữa _Này, China. Sao cậu đồng ý ở chung lều với tôi vậy?_ China nhìn cậu, trả lời một cách hờ hững.

_Chẳng biết_

Dù biết hắn sẽ trả lời vậy mà nghe trực tiếp nó thật..nhói lòng

 Cả hai im lặng. Bầu không khí sau đó cũng trầm xuống đến ngạt thở. China không nói không rằng, cứ thế mà lặng im rời đi. Cậu thì vẫn cứ ngồi đó, nhìn bóng lưng hắn rời đi.

Việt thở dài. Thật ra thì cậu còn muốn trò chuyện với China thêm một chút nữa. Nhưng với tình trạng hiện giờ thì... Cố chấp là một điều không thể.

Nghĩ đi nghĩ lại, kể từ khi Lucy bị đình chỉ thì đám người này đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Điều này cũng là một cái tốt, nhưng nó cứ kì kì chỗ nào đấy... Giờ họ giống như mấy cái xác vô hồn vậy. Cứ lững lờ suốt. 

Nói là do yêu thì cũng đúng, chắc vậy. Nhưng có cần phải theo đúng nghĩa đen của câu trên không?

...

Việt nằm trên bãi cỏ hồi lâu, xong quyết định đứng dậy đi về. Ban nãy cậu tính ngủ ở ngoài luôn cơ. Mà thấy chỗ rừng rú thế này thì chắc cậu nên về khu cắm trại cho nó an toàn đi chứ. Nãy giờ bị muỗi chich mà không có dầu, ngứa quá trời quá đất.

...

Cậu chầm chậm bước về, trong đầu không ngừng suy nghĩ một vài chuyện lặt vặt.

Chắc đêm nay cậu thức trắng đi. Cái việt ngủ chung với hắn ta..Thật không dám nghĩ đến. 

À...Trong một vài trường hợp khác thì vẫn bình thường, hai người dù trước đó có thường cãi nhau thì cũng chả ảnh hưởng gì đến việc này. Nhưng lần này, cậu thấy... Nếu cậu làm vậy, thì sẽ có hơi gượng gạo cho cả hai bên. 

Kể từ khi trở về, mối quan hệ giữa hai người từ khi nào mà trở nên xa lạ như thế này?

<Chương 21>

Mấy hôm nay bí quá à. Không biết phải ghi gì hết ~(TmT)~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net