8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America nâng cằm NATO kêu

_Này_

NATO vẫn bất động như không có chuyện gì. Hắn lại kêu tiếp _NATO_

Vẫn như cũ

Ame bắt đầu tức giận _Bộ ta kêu ngươi không ngh-_

NATO cắt ngang _Ngươi đừng lấy cơ thể hắn mà nói chuyện với ta. Ngậm miệng lại đi_

Hắn ngẩng ra 

_Hở_

_Ta nói rồi và sẽ không nói lại lần hai_ NATO nói

Hắn nhếch mép cười _Ha, nhẹ nhàng không muốn muốn ta phải mạnh tay đúng không?!_

Hắn kéo NATO sang phía mình rồi cưỡng hôn. Với hắn, đó là một nụ hôn tanh tưởi mùi máu và luồng ma thuật cường hóa, bảo vệ chảy qua khoang miệng hắn. Còn NATO là một sự cưỡng ép, dường như anh cảm thấy ma thuật bản thân đang bị Ame hút sang bên người hắn. Nhưng cơ thể anh đã bị kiệt sức sau tiếng kêu ban nãy nên giờ chỉ ngồi yên chịu trận, chẳng thể làm được gì.

Choang

Đang hưởng thức "món ngon" thì lại có kẻ đến phá đám, America buông NATO tặc lưỡi quay ra đằng sau nhìn dung mạo của những kẻ ấy rồi lườm họ. Tuy hắn đeo kính râm nhưng vẫn không giấu được ánh nhìn sắc lạnh sau nó. Điều đó khiến bọn họ cảm thấy rùng rợn, trừ một số (?)

NATO ngã xuống vai Ame khiến hắn có chút giật mình. Nhân cơ hội đó, cả đám xông lên, tính khống chế hắn thì tất cả đột ngột dừng lại ở nhiều tư thế khác nhau. Trong một giây hoang mang, cả đám sực nhớ ra rằng tên này có khả năng điều khiển trọng lực. Tất cả đều cùng một suy nghĩ

Argh shjt, sao mình lại quên chuyện đấy chứ?

Hắn cùng với giọng điệu khinh bỉ nói với bọn họ _Úp sọt ta? Việc đó không thể đâu~_

Một quả cầu gió xuất hiện trên vai hắn. Ngay sau đó, nó liền biến mất. Để lại trên đấy một chú chim đại bàng. Japan thấy vậy nhanh chóng nhìn thẳng vào con chim đại bàng, đôi mắt sáng lên ánh hồng*.

_Tính làm gì đấy con bé kia?_ Ame chú ý đến cô, bàn tay làm động tác quẹt ngang qua mặt Japan

Xoẹt

Một đường gió đi ngang qua mặt Japan. 

Tưởng chừng nó chẳng có gì

Japan nhắm nghiền đôi mắt đang chảy máu của mình, đau đớn hét lên khiến những người xung quanh tái xanh mặt _AAAAA!!!_ Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến hắn thích thú. Hắn một lần nữa giơ tay lên

_Lần này sẽ là chỗ nào đây~? Hay là người khác ta~?_ Ame nhìn những người còn lại trêu đùa. Và hắn vô tình nhìn trúng Philipines

_Ngươi nhỉ~?_ Hắn giơ tay lên, chuẩn bị lặp lại hành động đó một lần nữa với cậu. Philip thấy vậy liền sợ hãi. Thấy cậu sắp gặp nguy, họ vùng vẫy kịch liệt hơn.

Chẳng có gì diễn ra cả

Tất cả nín thở nhìn biểu hiện của hắn. Nhưng đổi lại là tiếng cười từ "ai đó"

_AHAHAHA- Mới đó mà các ngươi đã sợ rồi ư? Vậy ta cho tất cả đi chung một lượt nhé!_ Ame lau đi nước mắt sau trận cười giòn tan của mình. Một lần nữa, America lại làm cái kiểu đó. Tất cả nhắm chặt mắt lại vì không muốn biết hắn sẽ quẹt theo hướng nào.

Khi mà mọi thứ dường như đã được định sẵn trong tiềm thức mỗi người. Sau lưng America lấp ló hình bóng của ai đó với cái dáng giống như chuẩn bị làm cú headshot

Bốp

America gục xuống. Tất cả ngay sau đó lấy lại trọng lực rơi xuống nền đất. Việt quăng đi cây gậy chạy đến đỡ NATO lên.

_Bọn mày xem giùm tao NATO đi. Tao qua chỗ Japan chút_ Cậu đặt NATO cho một người trong số họ giữ giùm rồi qua chỗ Japan

Đứng trước mặt Japan, nhìn cô mặt lấm lem máu khiến Việt không khỏi xót xa.

Cậu ngồi xuống, dùng ma pháp để có thể làm giảm nỗi đau của cổ. Ừm thì cậu làm gì có ma pháp chữa lành đâu nên dùng tạm lửa với nước xử lý vết thương thôi.

Japan nhăn lại vì đau nhưng vẫn gáng chịu đựng để cậu tiếp tục việc của mình

_Nhiêu đây được rồi. Còn lại để tui_ Thấy như vậy đã đủ, Japan kêu Việt dừng lại rồi tự thân vận động

Hàng loạt hoa anh đào xuất hiện trên vết chém ở mặt cô. Ban đầu, nó chỉ bé bằng một con kiến, đối với những người mắt chứng sợ lỗ thì cảnh tượng này vô cùng khiếp đảm với họ. Trong một khoảng thời gian ngắn, nó trở nên to hơn rồi dừng lại khi đạt được độ lớn nhất định. Những cánh hoa từ màu hồng chuyển sang màu đỏ, nét mặt của Japan dịu đi. Nhưng rồi lại xảy ra chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Cánh hoa đột nhiên biến thành màu đen, cô không nói không rằng gì mà ngã xuống. Trên miệng cô còn chảy ra chất dịch màu đen.

Cả bọn hốt hoảng chạy đến chỗ Japan nhưng bị Việt cản lại. Bọn họ cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường ở đằng kia. Có ai đó ở phía sau cô.

Người thường hay là một countryhuman khác? 

Trước mắt họ bây giờ là một người nào đó bị bao phủ bởi chất nhầy màu đen giống với thứ chảy ra từ miệng Japan. Nó ngước lên, ánh mắt vô hồn nhìn họ, lẩm bẩm điều gì đó. Việt thử dịch điều nó nói

R..un...Now

_Chạy...ngay đi..?_ Việt ngẩn ra. Trong đầu cậu bỗng xuất hiện một suy nghĩ

America?

Sau đó, miệng Japan đột nhiên túa ra những chất dịch màu đen. Đôi mắt thứ đấy chuyển sang màu đỏ. Nó cử động, làm điệu bộ giống như America đã làm ban nãy.

Cảm thấy không ổn, Việt dùng ma pháp thủy, nâng mọi người lên rồi chạy đi. Dù rằng cậu không muốn bỏ Japan lại nhưng cô đã...không thể cứu được nữa.

South Korea do muốn cứu Japan đã thiếu chút nữa đã tấn công Việt. Nhưng trước đó, cậu đã bị bịt miệng lại bởi Thailand,. Cậu đau khổcậu không sử dụng ma pháp của mình. Cậu bất lựcnhìn khoảng cách giữa bản thân và cô bạn thân mình xa dần, xa dần.

Thấy đi đã đủ xa, Việt thả mọi người xuống. Cậu mệt nhưng vẫn không tài nào giảm được cái cảm giác nguy hiểm ấy trong cậu.

Philip quay lại xem tình trạng của NATO như thế nào. Bắt gặp đó là ánh mắt vô hồn từ ngài đang nhìn chằm chằm vô cậu. Thoáng chốc cậu nhớ lại hình ảnh của hai người kia liền tránh xa ngài, hét lên _T-thầy NATO nữa kìa!_

Những người còn lại nghe vậy cũng tránh xa khu vực gần NATO trong khi tinh thần vẫn chưa kịp định hình lại mọi chuyện.

Campuchia vô tình đụng trúng ai đó

_A- Xin lỗi..._ Cậu im bặt khi nhìn thấy có gì đó rơi trúng vai mình. Là *nó.

_! Sao-_ Laos tính nói điều gì đó nhưng bị Campuchia chặn lại. Với chất giọng "bình thản", cậu nói _Thôi, tao biết rồi..._

Cậu biết sẵn thứ gì đang chờ mình phía sau rồi. Chỉ là không nghe trực tiếp nó đỡ sợ hơn thôi. Ôi trời ơi, sao chuyện này lại xảy ra với cậu thế nàyy.

Hình như...

Thailand cũng không khác gì Campuchia mấy

Cả hai nhìn nhau, những người còn lại thì nhìn họ. Nguyên đám cùng bất động. (Buồn trong lòng nhiều chút). À thì thật ra họ đang bị "ai đó" khống chế đấy chứ không phải họ cứ đơ người ra đó đâu.

Nó (hoặc cũng có thể là Ame) một lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ. Hắn bước đến chỗ Việt. Lần nữa lại thì thầm điều gì đó.

Cậu nghe được những thứ tiếng kì lạ, đôi lúc thì nghe được vài từ như:

...Phải thử

Chắc không?...

Chắc sẽ tìm ra...

Việt dù kiệt sức nhưng cậu vẫn ráng sử dụng chút ma pháp còn lại của mình.

*Ánh sáng chói mắt lóe lên khiến tất cả tạm thời bị mất thị giác. Trừ Việt và đồng bọn.

Lấy lại quyền kiểm soát, Philip cõng Việt rồi tháo chạy chung với hội nhóm. Do ban nãy Việt chỉ sử dụng được một ít ma pháp nên những người kia cũng nhanh chóng lấy lại thị giác rồi đuổi theo bọn họ.

Trong mơ hồ, Việt nhìn thấy một tia sáng lướt qua cậu, hướng về phía ngược lại so với bọn họ.

Ảo giác?

Không không, nhìn biểu hiện của Philip. Cậu nghĩ đấy không phải ảo giác đâu.

Sương mù đột nhiên xuất hiện ánh sáng trắng bao quanh khu vực của họ. Họ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Tia sáng ban nãy rốt cuộc là thứ gì?

<Hết chương 8.2>

Nó : chất dịch màu đen:u thứ mà chảy ra từ miệng Japan, hoặc là thứ bám trên người Ame (hay một người nào đấy)

Ánh sáng chói lóa : ma pháp của Việt đấy. Cứ coi như ánh sáng của Đảng đi:) Và cậu cũng có thể chỉ định ai sẽ bị ảnh hưởng và ai không bị nên những người kia mới có thể thấy đường mà chạy (chứ không lẽ Việt cân team hoài>:( Mệt lắm đấy

Ánh hồng : một loại năng lực của Japan. Khi sử dụng nó với những con vật thì cô có thể kiểm soát được chúng. Đối với những ma thú thì được một khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào chủ nhân của chúng mạnh hay yếu hơn cô. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net