Chap 2 (Người Lạ 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cô đang vùng mình trong đống chăn ấm áp thì bị đánh thức bởi tiếng động cơ,súng và cả tiếng Zombie hòa vào nhau như muốn xé tung trời.Cô vùng dậy có vẻ khó chịu cô đi lại gần cửa sổ cô đẩy mạnh cửa kính ra nhìn ra bên ngoài.Nếu là ngày thường 1 thế giới bình thương khi bạn làm điều này bạn sẽ nhìn thấy xe cộ đông đúc dòng người tấp nập có 1 chú Chim đậu ngay thềm cửa sổ của bạn...Stop...dừng tưởng tượng tại đây😂
Cô dựa tay lên cửa sổ đưa mắt nhìn 1 đội người gồm 8 thành viên 3 cô gái , 4 thanh niên và 1 bà cô đang chạy bọn Zombie hung tợn phía sau có vẻ trong số họ có 2 người bị thương là bà cô và 1 thanh niên. Họ vừa chạy vừa giết mấy con Zombie tới gần.
Chợt có 1 cô gái nhìn thấy cô nhưng trong mắt họ là 1 chàng trai đang nhìn họ.
-CÓ NGƯỜI...MAU MỞ CỬA CHO CHÚNG TÔI VÀO...MAU LÊN!!!Cô gái hét lên có chút vui mừng nhìn cô và ra hiệu.
Cô không hề có ý định mở cửa cho họ nên vẫn đứng im quan sát kịch hay với cô là vậy.
-Hắn sao vậy...?MỞ CỬA RA...Cô gái cùng đội sám mặt vì cô không mảy may quan tâm.
-MỞ CỬA RA...TÊN ĐIÊN NÀYYYY.... 2 cô gái đập cổng 2 người bị thương được cô gái còn lại đỡ ngồi xuống trước cổng. 3 thanh niên kia thì vẫn cố giết mấy con Zombie.
-hắn không mở cửa sao..?chết tiệt.... nam thanh niên bị thương nói.
Chắc vì đám người kia cứ làm ầm và phiền nhiễu cô dùng năng lực búng tay rồi cửa mở. Đám người kia nhưng thoát từ tay tử thần vội chạy vào trong khóa cổng lại rồi liền đi vào trong nhà.
2 người bị thương được đỡ vào ngồi lên ghế. Bọn họ đi quanh phòng khách 1 lượt rồi có tên gọi cô.
-NÀY...CÁI TÊN ĐIÊN KIA...

Cô căn bản chẳng thèm để ý tới từng lời họ nói nhưng cũng vì phiền nên cô đi xuống.Trong mắt họ cô chỉ là 1 thanh niên đẹp trai da trắng bệch và trông khá yếu ướt.Thấy cô tên lớn tiếng tính xông tới xách cổ cô thì bị cô 1 cước đá bay ra cửa.
-Ngươi...thấy vậy 1 cô gái tới định nói cô nhưng khi cô đưa cặp mắt lạnh mà sắc sảo nhìn thì câm nín.
-Nè...! ngươi đánh người của ta còn chuyện lúc nãy xém nữa bọn ta bị ăn thịt rồi mà gọi thế nào ngươi cũng không mở cửa là sao?  1 cô gái không nhịn được nói
Cô chẳng có ý định trả lời câu hỏi của họ mà quay lên lầu thì bị cái tên cô vừa thưởng cho 1 cú chặn lại.
-Ngươi...mau trả lời câu hỏi của Diệp Nhã...đi... có vẻ đau nên hắn nhăn mặt chịu đựng. Cô thật sự còn chẳng thèm liếc hắn 1 cái nào nữa là lời hắn nói.
Đột nhiên cô cảm nhận được gì đó cô vội quay người lại nhìn từng người bọn họ rồi dừng mắt ở bà cô kia. Bà ta bị cắn rồi...
Cô nhìn vào cô gái tên Diệp Nhã rồi ra hiệu "Giết bà ta đi"
Diệp Nhã hiểu được ý cô vội chạy
lại bà ta. Nhưng không phải làm theo lời cô mà ôm lấy bà ta.
-Không...ta không thể giết bà ấy...đó là mẹ ta...Diệp Nhã khóc lớn. Cô có vẻ kinh ngạc nhưng rồi cũng không quan tâm. Mọi người đều nhìn Diệp Nhã nội tâm họ cũng như cô vậy "Giết bà ta đi" vì nếu không làm vậy thì bà ta sẽ thành Zombie và làm hại họ. Cái thế giới này là thế, bản thân họ tính mạng an nguy của họ thường được đặt lên hàng đầu. 1 cô gái và tên bị đá có vẻ thân lại gần Diệp Nhã và cố lôi cô ra xa bà cô kia.
-2 cậu làm gì vậy..? BỎ RA...BỎ TÔI RAAA...Diệp Nhã vùng vậy nhưng vô dụng. Không thể nhìn tiếp được 1 thanh niên nữa bước ra trước cô.
-Nè...cậu...Hắn chưa kịp mở thêm lời thì cô quay lưng bỏ đi. Bà cô kia có vẻ đã phát bệnh virut bà ta quằn quại ngã lộn xuống sàn mọi người ai cũng hoảng.
-Mẹ...mẹ...Diệp Nhã cố vùng tay thoát khỏi 2 người kia nhưng vô vọng.
-Ai đó... giết bà ta đi...Tên bị đá nói bằng 1 giọng run sợ.
Diệp Nhã như bất ngờ trừng mắt nhìn hắn. Nhưng chả ai đủ dũng khí làm vậy trước mặt người nhà nạn nhân với lại dũng khí còn đã bị hình ảnh kinh dị của bà cô dọa bay hết 1 loạt miệng bà ta không ngừng thổ huyết đặc còn cả tiếng gãy của xương bị vặn chéo mắt bà ta căng hết cỡ từ màu đen dần dần trắng toát khắp người bà ta bao nhiêu gân xanh thi nhau nổi lên và có cảm giác như bị nổ tung trong da xám xịt. Khi đã sâm chiếm não bộ hoàn tất bà ta ngừng động dậy, bà ta đứng dậy đôi mắt trắng toát trừng trừng nhìn rồi lao tới con mồi trước mặt đó là cậu thanh niên đang định nói chuyện vs cô mà bị phũ sao...nhanh như 1 nhẫn giả cô vũng dao lên đầu con ba nhanh đến mức không ai nhìn thấy được và thanh niên kia còn đang sợ hãi.
-MẸ...MẸ
Diệp Nhã dứt tay chạy tới xác mẹ cô.
-ĐỒ...quái vật...Cô gái ôm Diệp Nhã.
"Quái Vật" cho dù họ có nói gì hay làm bất cứ điều gì cô chỉ thấy phiền và chẳng buồn để ý sao chỉ có 2 từ này lại đả động được cô chứ...?!
-Đó là mẹ ta...ai cho phép ngươi động đến bà ấy...Diệp Nhã đứng dậy chạy lại phía cô.
-Giải thoát...Cô trầm lặng đáp giọng cô khá trong như giọng thanh niên trẻ còn chưa vỡ giọng.
Đây là lời nói đầu tiên khi cô gặp họ mà sao lại chua sót thế kia...
-Giải thoát ư...!?Ngươi nói giết mẹ ta là giải thoát ư?! nếu ở đó là mẹ ngươi là người thân của ngươi , ngươi cũng làm vậy sao...? Diệp Nhã có vẻ phẫn nộ vì 2 từ của cô
  -Ò...ta không muốn họ bị biến thành bộ dạng ngoài kia không muốn họ bị kẻ khác băm vằm...Cô lạnh tanh nói.
Khi nghe xong không 1 ai lên tiếng gì nữa cả Diệp Nhã cũng vậy cô ta lặng lẽ quay đầu nhìn mẹ mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net