Chap 4 (Người Lạ 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chắc đã trở tối.
Thiên Kỳ và Thanh Thư đang làm chút đồ ăn tối. Diệp Nhã có vẻ đã ổn ngồi ở phòng khách tay vuốt vé tấm ảnh của mẹ cô ta.
Trương Minh được đưa vào nằm 1 căn phòng trên lầu đã được dọn qua. Khải Duy và An Định ngồi ở ghế ánh mắt quan sát bên ngoài.
Bá Kiên tên này vẫn ấm ức nhưng cũng không làm gì được ngồi ở cầu thang sửa cây súng trường.
-Ăn tối thôi.Thanh Thư từ bếp đi ra gọi. Bá Kiên để cây súng qua 1 bên rồi đi vào bếp. Thiên Kỳ đi lên lầu tiến đến phòng An Định bọn họ mở cửa gọi 1 tiếng rồi tính qua phòng cô thì Diệp Nhã đi lên hỏi:
-Thiên Kỳ chị....phòng cậu ta ở đâu? Thiên Kỳ đơ 3 giây và vỡ ra Diệp Nhã hỏi phòng cô mới chỉ tay và nói:
-Ờ...ở kia...
-Cảm ơn chị...Diệp Nhã đi theo hướng chỉ của Thiên Kỳ bước tới phòng cô Diệp Nhã lưỡng lự vài giây rồi cũng quyết định gõ cửa.
Cô 1 lần nữa bị đánh thức đi ra mở cửa.
Ánh mắt cô sắc lạnh khiến Diệp Nhã toát mồ hôi.
-Nói.
-À...xin lỗi...xin lỗi về chuyện sáng nay...thiệt tình rất xin lỗi...tôi...Diệp Nhã hơi loạn ngôn ngữ.
-Ờ...Cô lạnh 1 tiếng.
Diệp Nhã lời như nghẹn ở cổ không biết nói gì làm gì nữa mà chẳng biết nàng ta nghĩ gì mà vội vươn tay ôm trầm lấy cô. Cô như bất động nhưng ánh mắt lạnh từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi cứ thuận theo đứng im cho Diệp Nhã ôm mình. Diệp Nhã cao ngang bằng cô nàng ta nói nhẹ vào tai cô.
-Cảm ơn vì cậu không trách ta...cảm ơn vì cậu đã giúp mẹ ta.Diệp Nhã 2 mắt ướt lệ chảy dày lên vai cô.
Cô có chút không thích điều này ánh mắt đã đổi sang biểu cảm chán ghét không phải ghét nàng ta mà ghét ướt vai điều này làm cô không tự chủ nhích người.

Diệp Nhã như cảm nhận được buông tay ra vội "Xin lỗi" vì hành động của mình rồi dùng tay lau vai cho cô nói:
-Cậu xuống ăn cơm cùng mọi người...chứ??!
-Không. Cô quay lưng vào phòng thì bị Diệp Nhã nắm lấy tay kéo cả người cô không tự chủ quay lại.
-Cậu còn giận Bá Kiên sao? cho ta thay mặt cậu ta xin lội cậu! tính cậu ta là vậy hay đắc tội người khác vì hơi thẳng thắn.
"Thẳng Thắn" cô nhếch mép 1 chút trong lòng như cười chế dễu nàng ta này là vì không biết dùng ngôn ngữ nhật định người khác hay ngây thơ đây tên đó mà thẳng thắn cái nỗi gì...
-Không...tôi không thích...
-Tại sao...?Cậu không định cho mọi người cơ hội xin lỗi cậu sao? xin cậu đấy...Diệp Nhã gắng sức kéo cô xuống lầu.
Cô cũng không buồn phản kháng cứ để bị lôi đi.
Xuống đến nhà bếp mọi người đều đã đông đủ. Quay qua nhìn cô có vẻ hơi bất ngờ vì ai cũng nghĩ cho dù có mời mọt thế nào cô cũng không xuống đâu tuy không quen biết lâu thế nhưng cả người cô luôn toát ra mùi lạnh như băng xương vô cảm không mấy thân thiện nên bất ngờ này cũng là bình thường. (Cứ tưởng tượng nữ cường là tảng băng thiên niên kỷ ý ❄)
An Định đứng dậy kéo ghế cho cô  cô ngồi đầu bàn. Mọi người ai nấy đều im lặng không ai ho he 1 chữ cứ thể cô khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo như cô vậy.
-Nè...nhà cậu có rượu gì không? Bá Kiên lên tiếng. Không phải ghét gì mà tên này đúng giỏi phá không khí👍
Cô không để ý lời của Bá Kiên chỉ cặm cũi ăn. Bá Kiên cảm thấy bị coi thường mặt đã nổi gân.
  -À...có vài chai rượu vang ở tủ trên...lúc tôi tìm gia vị thấy...để tôi lấy cho.Thiên Kỳ có vẻ thấy tình hình không ổn mới lên tiếng.
Thiên Kỳ đi lấy rượi và ly luôn.
không khí lại lặng như không Bá Kiên lâu lâu lườm qua chỗ cô và Diệp Nhã cứ thấy nàng vừa ăn vừa cười liếc cô mấy lần thì càng tức mấy lần tính lật bàn mà thôi!
(Bác mà lật bàn cả họ xông vào tẩn thì có mà mang nhục😂)
-Rượu đây.Thiên Kỳ đặt chai rượu vang lên bàn rồi lấy thêm ly vừa đủ cho tất cả.
-Uống chút chứ?a Bá Kiên rót rượu.
-Tiểu Đệ...cho ta xin lỗi chuyện sáng nay...chuyện như vậy cũng do ta thất kính nên mong Tiệu Đệ đừng giận...Bá Kiên đứng dậy nâng 2 ly rượu 1 đưa cho cô.
Cô cũng thật không giữ thể diện cho Bá Kiên mà không những không nhận rượu mà còn chẳng thèm liếc hắn cái nào.
Bá Kiên như bị tạt 1 sô nước lạnh vậy càng tức lại tính thêm 1 tràng chửi nữa thì Diệp Nhã vội nói:
-Bá Kiên...anh đưa tôi...cậu ấy không thích uống đâu.Diệp Nhã đứng lên cầm lấy ly rượu đang đưa cho cô.
-Bá Kiên...cậu cũng thôi đi...đừng cố bài trò nhạt nhẽo này nữa...giờ không phải lúc uống rượu này nọ.Lời lên tiếng của An Định như tát vào mặt hắn, cả ngày hôm nên Bá Kiên như trúng cô hồn xui tận răng toàn bị ăn phũ mới bơ nguyên Ổ😂 hắn tức đến mức muốn ói máu liền chỉ tay vào cô xả:
-Là hắn không nể mặt tôi...tôi mời rượu xin lỗi hắn thì làm sao!? bộ sai sao!? An Định cậu đừng ra oai ở đây.
-Cậu không thấy người ta không thèm liếm xỉa gì đến cậu sao mà còn muốn chuốc nhục...Lời tham vui của Khải Duy.
-Nếu cậu thấy da mặt dày quá còn hạn sử dụng thì cứ tiếp tục...nhưng tí nữa không biết là vào bụng hay bộ phận nào nữa đây.Khải Duy nói tiếp với vẻ chế dễu nỗi đau hồi sáng.
-Cậu im miệng cho tôi.Bá Kiên nghiến răng.
-Khải Duy nói đúng có sai câu nào đâu. An Định
-Cậu...tôi....Bá Kiên nghèo lời chỉ thích dùng vũ lực nên bị ép tức đến phát tiết mặt đỏ chót gân xanh nổi hết lên.
-Thôi đi...các cậu đều già đầu vậy rồi mà đi cãi nhau trước mặt trẻ con vậy sao? Thiên Kỳ (trẻ con ở đây là Cô😂)
-Bá Kiên về chỗ.Lời của Thiên Kỳ khá được tôn trọng mà chắc do cũng không cãi lại được gì nên Bá Kiên ngoan ngoãi nghe lời.
-Nè cậu tên gì vậy?.Diệp Nhã hỏi
-Tôi không biết.Cô lạnh đáp cũng không mấy để ý chỉ ăn.
-Vậy ra cậu nhớ gì sao? Diệp Nhã vẫn hỏi. Chí ít là cô đã đáp lời nàng nên nàng rất vui nên cứ hỏi.
-Ừm...
-vậy ra cậu bị mất trí nhớ sao tội thật!Diệp Nhã mặt đâm buồn.Lúc này cô dưng ăn đôi giây rồi lại thôi. Đúng! cô không nhớ 1 tí gì cả ngay cả vì sao lại ở đây?vì sao lại không nhớ?giấc mơ trưa nay có ý nghĩa gì?...vân...vân...hàng ngàn hàng vạn câu hỏi luôn hiện ra nhưng cô không thể lật lại trong đầu cô 1 tí dữ liệu nào...nó như 1 trang giấy trắng không có bất kỳ thứ gì cả. Và rồi cô muốn tìm cái cảm giác muốn lấp khoảng trống đang len lỏi trong cô.
  -Vậy nếu cậu không ngại có thể đi cùng chúng tôi đến nơi an toàn hơn.An Định
-Đi đâu?
-Căn cứ N.ZO ở ngoại ô cách đây tuy không gọi là xa lắm.
-Đúng vậy Tiểu Đệ cậu 1 mình ở đây rất nguy hiểm đi cùng chúng tôi có lẽ lại sẽ tốt hơn.Thiên Kỳ.
-Tiểu Đệ cậu đồng ý nha!Diệp Nhã.
Cô im lặng suy nghĩ hiện giờ thứ nhất cô cũng muốn thử đi tìm ký ức và lý do mình ở đây thứ hai là cô vẫn không nên đi 1 mình cô vẫn chưa biết được bản thân mạnh hay yếu,sức mạnh tới mức nào nhỡ gặp nguy hiểm họ sẽ là kẻ thế thân của cô sau khi nghĩ cặn kẽ về mặt lợi thì cô mới nói:
-Được.
Nghe cô nói vậy cả bọn đều vui không biết tại sao...duy chỉ có 1 tên không mấy vui vẻ không nói ai cũng biết hắn rồi.
-Vậy sau này bọn tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Đệ nha.....Diệp Nhã tươi cười ôm tay cô.
Cô không mấy để ý gật cái đầu cho đỡ phiền mở miệng.
Sau khi ăn tối xong 3 nàng ở lại dọn dẹp còn An Định và Khải Duy mang đồ ăn và xem tình hình Trương Minh. Bá Kiên thì sửa tiếp cây súng.
Cô thì khỏi nói lại lên phòng rồi ngủ.
p/s: Nữ9 atu lạnh, độc , giỏi😍
@: Nam9 atu (...)!?😶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net