Thế giới mơ ước_chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Dưới đáy đại dương bao la, từ bao thế kỷ qua đã có hàng nghìn câu chuyện cổ tích được truyền từ đời này qua đời khác,trong số những câu chuyện đó, câu chuyện về người cá có lẽ là câu chuyện bí ẩn nhất và luôn khơi gợi trí tò mò và óc tưởng tượng của con người. Các nhà khoa học cũng đã tốn không biết bao công sức để khám phá thế giới đại dương bao la…nhưng họ sẽ mãi mãi không bao giờ tìm ra bí mật to lớn nhất của đại dương-bí mật của vương quốc các người cá.

Tại độ sâu hàng chục nghìn mét dưới đáy biển-nơi mà con người không bao giờ quấy rầy được bởi áp lực khủng khiếp của nước và quan trọng hơn cả là nó đã được bảo vệ bởi một tầng phù phép nhiệm màu -tồn tại một vương quốc của những người cá sinh sống, họ tồn tại còn trước khi cả loài người được sinh ra trên Trái Đất. Họ sống tại khắp các vùng biển trên thế giới, có quan hệ mật thiết với nhau và hoàn toàn cách biệt với thế giới loài người.

Trong một thành phố nhỏ nhưng xinh đẹp dưới đáy Thái Bình Dương, nơi mà cảnh đẹp huy hoàng và tuyệt diệu không đáy đại dương nào có, có một ngôi trường dành cho các người cá chưa trưởng thành nằm toạ lạc trên một mỏm đá cao. Các lớp học ở đây là những hốc đá rộng lớn chứa đủ 30 con người, cùng các cửa sổ tự nhiên và bàn ghế làm từ những viên đá nhẵn nhụi. Và bây giờ, hãy cùng đi thăm một lớp học ở phía Tây, nơi bị bao phủ bởi những dãy san hô bảy sắc rực rỡ. Đừng thắc mắc vì sao tôi lại dẫn các bạn đến đó, bởi vì câu trả lời rất đơn giản: nhân vật chính của câu chuyện đang ở đây.

Khi lời giảng của cô giáo Dã Huyền đang vang lên đều đều khắp lớp học thì lũ học sinh chỉ mải mê làm việc riêng. Cậu nhóc Thái Lạc đang say sưa với trò chơi lá bài bí ẩn dưới ngăn bàn, cô bé Phi Oanh thì mải mê chải chuốt chiếc đuôi cá của mình làm vô số những hạt lân tinh phát sáng bay trong không gian, đôi chỗ có vài nhóm học trò đang chụm đầu tán gẫu và đương nhiên không quên thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc cô giáo vẫn đang say sưa giảng bài trên bục giảng…Tại một chỗ ngồi khá kín đáo gần cửa sổ, khuất sau đám bạn học đồng lứa, Dương Tú đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, thứ duy nhất đang thu hút sự chú ý của cô bé không phải là những cuộc tán gẫu, những trò chơi thịnh hành, những đồ trang điểm mắc tiền, càng không phải là bài giảng của cô Dã Huyền mà là một quyển sách. Một quyển sách với nhan đề “Một nghìn câu hỏi về phong tục của các quốc gia trên thế giới”. Đây có lẽ không phải là một tựa sách quá lạ với chúng ta nhưng với những cư dân sống dưới lòng biển này thì đó là cả một vấn đề. Vấn đề đó là gì, các bạn sẽ được biết khi xem tiếp câu chuyện này. Có lẽ Dương Tú vẫn sẽ ngồi với quyển sách đến hết tiết học nếu như không có bàn tay cô Dã Huyền xuất hiện. Cô lấy quyển sách từ chỗ Dương Tú và cất giọng, vẻ mặt không hài lòng:

“Dương Tú, đây là lần thứ hai cô bắt quả tang em đọc sách trong giờ học của cô từ đầu tuần.”- giọng cô không lớn nhưng đủ để làm cả lớp học thôi làm việc riêng và dồn tất cả ánh mắt vào hai người.

“…Thưa cô, em không cố ý đâu ạ…”- Dương Tú ấp úng trả lời, trong lòng thầm kêu ‘ Thảm rồi, đây là quyển sách thứ 12 bị tịch thu…mình lại phải để dành tiền tiêu vặt mấy tháng để bù cho bà Thu Hạnh rồi..hic…’

“Đừng nói với tôi là em không hề cố ý, bao nhiêu quyển sách tôi tịch thu từ em là bấy nhiêu câu em không cố ý rồi…xem nào, lại là sách về cuộc sống ở thế giới loài người…tôi nghi ngờ là bà em đã không dạy bảo em rằng đây không phải là một cuốn sách tốt cho mọi lứa tuổi.”

Có những tiếng cười khúc khích vang lên trong không gian vốn yên lặng từ lâu.

“Nhưng thưa cô, em thấy không có gì sai khi đọc và có thêm nhiều hiểu biết về thế giới ạ…”

“Nhưng cũng phải chọn đúng loại sách phù hợp, thưa tiểu thư, thay vì đọc những thứ vô bổ về một giống loài độc ác, hãy tìm hiểu về những thứ có ích hơn cho cuộc sống sau này của em.”. Không đợi Dương Tú biện hộ xong, cô Dã Huyền đã cắt lời cô bé bằng chất giọng đã không còn kìm nén.

“Thưa cô, họ không phải là một loài độc ác ạ! Vẫn có nhiều người tốt bụng như chúng ta…”

“Tôi không muốn bàn luận về vấn đề này thêm nữa, nếu tôi còn bắt gặp em làm việc riêng một lần nữa trong tuần này thì tôi sẽ tịch thu thẻ thư viện của em!”

 

Khi tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc chuông-làm từ vỏ sò và ốc biển đặt tại trung tâm sân trường-cũng là lúc lũ học sinh đổ ra từ mọi lớp học.

“Eh! Dương Tú, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định trở thành đại sứ loài người-người cá à???”. một cô gái có mái tóc ngắn và xoăn, màu đen tuyền, đôi mắt nheo lại một cách thách thức người bạn cùng lớp của mình.

“Mạc Doanh, cậu sẽ nuôi được mái tóc dài hơn nếu cậu thôi trò tọc mạch vào chuyện của người khác đấy.”- hất mái tóc bạch kim dài xoã tới tận lưng, Dương Tú không quên tặng kèm cho cô bạn đáng ghét của mình một khuôn mặt quỷ tỏ vẻ coi thường. Với Mạc Doanh, có lẽ đây là cách tốt nhất để cô bạn này thôi trêu chọc cô, bởi vì nhược điểm lớn nhất của Mạc Doanh chính là mái tóc. Cho dù cô bé có muốn nuôi một mái tóc dài thế nào đi chăng nữa nhưng cứ mỗi khi nó dài qua vai là những lọn tóc xoăn lại rối tù bù, và thế là, Mạc Doanh đành ngậm ngùi cắt đi phần tóc dư. Đó cũng là lý do gương mặt Mạc Doanh bây giờ đã đỏ bừng tức giận, cô hét lên:

“Đừng đánh trống lảng nữa!!! Cậu là đồ tồi khi cứ nhắm vào điểm yếu của tôi.”

“Thôi nào, cả hai người, nếu các cậu lại muốn lên phòng hiệu trưởng thì cứ cãi cọ tiếp đi.”-Hữu Hoàng, cậu bạn từ nãy tới giờ luôn im lặng bên cạnh Dương Tú cất tiếng giảng hoà, với cậu, cuộc cãi cọ của hai cô bạn này sẽ không bao giờ chấm dứt nếu như không có sự can thiệp của cậu. Hữu Hoàng có đôi mắt nâu thăm thẳm và ấm áp như màu các dãy núi dưới đáy biển, mái tóc lại có màu đồng sáng của loài cá Vua. Với tính cách dịu dàng và trầm tĩnh, cùng gương mặt tuấn tú của mình, Hữu Hoàng luôn được các cô bạn cùng lứa ái mộ và dành những ánh mắt đầy sùng bái mỗi khi thấy cậu đi qua.

Mạc Doanh không phải là trường hợp ngoại lệ, cô bé sau khi nghe thấy giọng nói của Hữu Hoàng, gương mặt thay đổi còn nhanh hơn cả màu da của loài cá Tasimd-loài cá có thể thay đổi màu da chỉ trong chưa đầy một giây để thích nghi với môi trường nhằm tránh ánh nhìn háu đói của những kẻ săn mồi.

“A, Hữu Hoàng, tối nay cậu có rảnh không, tớ và nhóm bạn của tớ sẽ có một bữa tiệc để mừng sinh nhật lần thứ 17 của tớ. Tớ rất mong cậu có thể đến dự.”-cô bé hớn hở nói với ánh mắt “không thể long lanh hơn được nữa” và hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Dương Tú.

“Xin lỗi, tớ rất bận…”

“Không được. Cậu chưa khi nào đồng ý tham gia bất cứ buổi tiệc nào của tớ cả, lần này nhất định cậu phải đi!!”-chưa để Hữu Hoàng từ chối hết câu, Mạc Doanh đã ngắt lời, trong lòng thầm tức tối: ‘ không có thời gian đi với mình nhưng lúc nào cũng thấy bám dính với con bé Dương Tú đáng ghét!’.

Nhìn mặt nước đã không còn sáng sủa, Dương Tú chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Cô bé vội lướt đi trong khi ngoảnh mặt lại nói với Hữu Hoàng:

“Tớ có chuyện phải đi trước đây.”

“Khoan đã! Đợi tớ với.”- bỏ mặc cô bạn Mạc Doanh vẫn còn đang tức tối, Hữu Hoàng vội vàng đuổi theo Dương Tú.

Trên con đường trải đầy rong biển tới thư viện trường, Hữu Hoàng cất tiếng hỏi:

“…Dương Tú này, tại sao cậu lại say mê thế giới loài người đến vậy?”

“Ôi, Hữu Hoàng, nơi đó không kém tuyệt vời hơn đại dương của chúng ta đâu. Cậu có biết họ di chuyển thế nào khi không có một chiếc đuôi cá như chúng ta không, họ dùng đôi chân của mình, trông nó có vẻ thô kệch nhưng họ vẫn có thể nhảy múa và đi rất uyển chuyển, trong những quyển sách ở thư viện có vẽ hình đấy…”-cô bé say sưa nói với ánh mắt sáng long lanh, dường như nơi cô đang đứng đây không phải là dưới đáy biển mà là trong một bữa tiệc khiêu vũ của một lâu đài nào đó trên đất liền vậy.

“Nhưng chính những bàn chân đó đã giẵm nát tất cả những gì mà họ đi qua và đôi bàn tay thô kệch của họ thì giết hại không biết bao nhiêu đồng loại của chúng ta!”-Hữu Hoàng không đồng tình với cô bạn, cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Dương Tú khi cô nói về đất liền, cho dù là khuôn mặt đẹp đến rực rỡ đó của cô luôn làm cậu say mê ngắm nhìn.

“Thôi nào, cậu đừng bắt chước cô Dã Huyền được không, thế giới nào cũng có những người tốt và kẻ xấu vậy, đâu phải chỉ tồn tại những kẻ xấu ở đất liền chứ…”

“Nhưng sao cậu phải nghiên cứu về họ nhiều như vậy? chúng ta không được phép và cũng không nên đến gần họ để bảo vệ bí mật về người cá…họ có thể làm hại cậu chỉ vì những quan niệm mê tín của họ như ăn thịt người cá có thể trường sinh bất tử…”- Hữu Hoàng không khỏi rùng mình khi nhắc đến điều đó.

“Đó chỉ là quan niệm cổ hủ của những kẻ ngốc nghếch thời xưa thôi, bây giờ con người cũng chẳng còn ai tin vào sự tồn tại của chúng ta đâu, người cá chỉ là một trong vô vàn những truyền thuyết như người sói, người chim vậy.”- dừng lại một lúc, Dương Tú ngước mặt lên nhìn Hữu Hoàng với ánh mắt tinh nghịch và nụ cười còn đẹp hơn cả những tia sáng bảy sắc dưới đáy biển: “Hì hì, vì cậu là bạn thân nhất của tớ nên tớ nói cho cậu một bí mật, tớ không chỉ đọc sách về loài người cho vui thôi đâu. Ước mơ của tớ là được sống trong thế giới của họ để thoả mãn niềm mong ước bấy lâu nay…”

Không gian như ngừng lại sau câu nói ấy của cô bé, cả những nhánh rong biển cũng như ngừng chuyển động trong làn nước, dường như chúng đang nín thở vì quyết định táo bạo của Dương Tú.

“Không thể được!!!”- Hữu Hoàng hét lên, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu to tiếng với cô bạn thanh mai trúc mã của mình, có thể nhận thấy điều đó trên khuôn mặt đang sững sờ của Dương Tú. Cô bé phản đối:

“Cậu sao vậy? Nếu cậu sợ thì không cần phải đi theo tớ, tớ sẽ đi một mình!”

“Tớ xin lỗi, Dương Tú. Ý tớ không phải vậy. Tớ có thể đi cùng cậu tới bất cứ đâu nhưng làm ơn đừng đến thế giới loài người, được không? Tớ rất lo lắng cho cậu…”-Hữu Hoàng lúng túng đáp, trong thâm tâm, một nỗi buồn không lời đang bùng nổ trong cậu. Phải, cậu biết Dương Tú quá rõ và biết cả ước mơ cháy bỏng như một ngọn lửa không bao giờ tắt trong cô. Cậu biết rồi sẽ có ngày cô đi đến một nơi rất xa mà cậu không thể tìm tới được. Dương Tú khác với những người cá khác, cô ấy sẽ không an phận sống dưới đáy biển- quê hương của cô ấy-bởi niềm khát khao trong cô quá lớn, lớn đến nỗi chỉ có thể hít thở không khí trên bờ mới xoa dịu và dập tắt được. Cậu có thể đi với cô nhưng điều cậu sợ không phải là những hiểm hoạ từ loài người-vì cậu có thể bảo vệ cô-mà điều đáng sợ nhất chính là đất liền sẽ níu giữ cô lại bằng sự sống mới mẻ của nó…

“Oh, đừng lo lắng, tớ sẽ tìm ra cách để không con người nào phát hiện ra thân phận thật của mình và sớm trở về nhà khi đã tham quan đủ ở đấy. Điều quan trọng là cậu phải giữ bí mật cho tớ đấy.”-dừng lại vài giây, cô bé xem đồng hồ và hoảng hốt-“Tớ sẽ muộn mất thôi, thư viện chỉ mở cửa trong 10 phút nữa, cậu về trước đi nhé!”. Bỏ lại cậu bạn với vô số câu hỏi chưa được giải đáp, cô bé lao nhanh trong làn nước hướng tới thư viện nhà trường. Hôm nay bà Thu Hạnh-người trông coi thư viện- đã hứa sẽ cho cô mượn quyển “Những câu chuyện thần thoại giữa người cá và con người” mà cô mong muốn đọc từ rất lâu…

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net