Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ussr:"mau sắp sếp đồ đạc"
Ussr:"chỗ này không còn an toàn nữa rồi"
                     Vâng thưa ngài
Ussr:"cuba khi vietnam tỉnh hãy thông báo cho cậu ta một tiếng"

-Sao suốt ngày là tôi vậy-

Cuba đẩy cửa ra ngoài hắn đứng dựa vào tường thở dài
-Chưa gì đã phải chuyển đi rồi sao?còn chưa ấm mông nữa -

Hắn lơ đễnh nhìn về phía trước
Cộp cộp cộp
Tiếng chân trần va trạm với sàn gỗ liên tục vang
Cuba thoát khỏi suy nghĩ nhìn về phía anh-Vietnam
Sự ngạc nhiên xen lẫn sửng sốt cùng một lúc suất hiện trên mặt hắn
Người đối diện từ lúc nào đã ôm chầm lấy hắn
"Đồng chí anh đây rồi"
Nghe hai tiếng đồng chí như ghim vào não hắn
Tim như hẫng 1 nhịp cái cảm giác quen thuộ làm tâm tư hắn lộn xộn không rõ

Bất giác ôm lấy anh bất giác muốn giấu anh vào lòng bất giác muốn bảo vệ anh ...

Những cảm xúc được chôn vùi nay một lần nữa được tìm lại nhưng rồi anh lại một lần nữa gục vào vòng tay hắn
_________________________________________

Cuba:"này Vietnam"
Anh đang thu dọn đồ cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn

"..."
"..ờm cậu"
Vietnam nhìn hắn ấp úng cũng không nhịn được mà mở miệng
"Sao vậy?"
"K-không có gì" hắn ngẩn người trong phút chốc đã biến mất khỏi hành lang
Cuba dựa vào tường tim đập loạn nhịp không hiểu từ lúc nào hắn đã thấy hình bóng của người đó trở lại

"Này Vietnam nói chuyện với tôi đi "
"..." Tên này bị gì vậy
"Cậu trở lại trạng thái câm điếc rồi à"
Anh nhắm chặt mắt lại cố không mở miệng chửi y, tại sao đời đã sinh ra Việt Nam là anh rồi lại còn tạo thêm kẻ khốn là y nữa

Lúc Cuba vừa chạy đi anh đã đuổi theo trong vô thức được nửa đường lại gặp phải China người anh vừa trốn được chưa đầy 1 tiếng

"Anh nên im đi" Vietnam gằn giọng phun ra 1 câu
"Sao cậu khó tính vậy hả" càng nói anh càng sát người gần với cậu
"Mà cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi đó nên gọi là ca ca đi"
"Cả trức vụ cũng thấp hơn 1 bậc"
Đã 30 phút trôi qua China vẫn cứ lải nhải quanh Vietnam, tai của anh cũng sắp úng rồi
Vietnam cảm thấy như một thập kỉ đã trôi qua một cách vô nghĩa vậy
"Tôi có việc" dứt câu Vietnam chạy mất hút

Không phải là anh nói dối thật sự anh là đang rất bận với đống đồ đạc trong phòng

Vietnam đâu ngờ chỉ định chạy theo Cuba hỏi đôi ba câu thì đã bị China dẫn dắt đi vòng vòng không chủ đích tính cả thời gian trước thì cậu đã mất tổng cộng 1 tiếng 35 phút 16 giây cho tên này
Anh thực sự ghét China ở đây đến mức chỉ cần y mở miệng 1 phút là người đã ngay lặp tức ủe oải
Lúc trước tuy China vẫn hay trêu tức anh nhưng ít nhất anh còn cãi tay đôi được với y giờ thì thậm trí còn không được nói quá 10 từ
Lần đầu tiên trong đời anh có chút thiện cảm với China ở thế giới cũ...
.
.
.
.
"Lại là bộ mặt này à kinh quá đấy"
China:"Thôi nào mày cũng phải làm quen dần đi"
"Câm đi"
China im lặng chỉ dõi theo bóng lưng anh mà nhếch nhẹ mép
China:"Mất trí nhớ rồi chưa từng thấy ánh mắt của cậu ta lại như vậy"
"Như nào"
China:"Như một bông hoa sen đỏ chỉ chờ ngày nở rộ"
Soẹt
Hắn rút cây quạt trong túi đưa qua đưa lại một cách ung dung rồi nhẹ nhàng mở miệng
China:"Thật mong chờ ngày nó nở"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net