Chương 5: Trở về gia tộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô, cái gì đây?"

Riel nhìn vào thanh kiếm của tinh linh đang kề vào cổ mình với ánh nhìn kiêng dè.

(Không lẽ cô ta phát hiện ra? Không thể nào!) 

(Chuyện gì vậy? Đáng lẽ cô ta và Riel là cùng một phe, sao cô ta lại tấn công Riel? Thử cậu ta chăng? Hay cô ta định phản bội? Không đúng! Nếu có ý định phản bội, cô ta sẽ chết ngay lập tức bởi <Khế ước> vậy, chỉ còn lại là Riel. Nhưng cậu ta cũng không bị <Khế ước> tác động đến. Rốt cuộc là sao?) 

Lucy trầm tư suy nghĩ một lúc

(Chuyện gì vậy? Từ trước tới giờ, mình chưa từng nghe đến việc tinh linh chĩa kiếm với người mình đã chọn, tại sao vậy?)

Azalie từ lớp Chu tước nhìn vào sự việc đang diễn ra trên tế đài.

"Cô... tính làm gì vậy?"

Riel trừng mắt nhìn tinh linh đang kề kiếm vào cổ mình, sát khí tỏa ra từ cậu như muốn giết chết cô ấy.

(Hử? Có gì đó không đúng lắm? Sao hắn ta lại có chút khác biệt và giống với người đó? Chẳng lẽ là hiểu nhầm?)

Tinh linh đang kề kiếm vào cổ Riel như phát hiện ra điều gì, liền rút kiếm lại.

"Tôi xin lỗi."

(Cô ta... nhìn ra rồi à?)

(Hỗn mang tinh linh mạnh nhất : Nekzor Sophia à? Cũng hay đấy.)

Buổi lễ cứ thế mà diễn ra, đến người cuối cùng của lớp D.

"Buổi lễ nhận tinh linh kết thúc, yêu cầu tất cả học sinh quay lại lớp học để giáo viên phổ biến về "Trận chiến đoạt sao" sẽ diễn ra vào ngày mai."

(... Trận chiến đoạt sao, là một hội thao mà các học sinh nhận được tinh linh sẽ thi đấu với nhau để giành lấy uy tín từ đối thủ và tăng cơ hội để được trở thành một hiền triết. Thú vị đấy! Lâu rồi ta không vận động gân cốt. Nên tận dụng đợt này để vận động một chút.)

Trong lớp:

"Trận chiến đoạt sao là một ngày hội quan trọng của trường chúng ta, dành cho các học sinh được tinh linh chọn lựa."

"Mỗi người sẽ được phát cho 5 ngôi sao màu vàng, cứ mỗi khi một trận đấu bắt đầu, cả hai người sẽ chọn một số sao lớn hơn 1 để cá cược, nếu người đó thua sẽ mất đi số sao đó. Đến khi chỉ còn một người duy nhất có sao, trận đoạt sao sẽ kết thúc. Trận đoạt sao sẽ bắt đầu sau một tháng nữa."

"Xin phép hỏi"

Một nữ học viên mang đồng phục trắng ngồi trước Riel giơ tay hỏi.

"Chuyện gì?"

"Vậy những học sinh không được tinh linh chọn thì sao?"

"Những học sinh không nhận được tinh linh có thể yêu cầu tham gia hoặc từ chối tham gia. Họ sẽ được chia cặp đấu cả với những học sinh nhận được tinh linh."

"Cái gì vậy?" "Không nhận được tinh linh mà lại đòi đấu với họ ư?" "Không thể nào!"

Tiếng xì xào phát ra từ các học sinh đồng phục trắng.

Trong khi các học viên đồng phục trắng đó, lại có một chàng trai không nói gì. Ngược lại, cậu ta lại đang cười.

"Buổi sáng hôm nay đến đây là kết thúc, các học sinh sẽ về nhà luyện tập và chuẩn bị cho trận chiến."

Riel đang đi trên nền đá hoa cương ra ngoài cổng trường, một người phụ nữ tầm 20 tuổi, cao tầm 1m7, tóc dài màu hồng đang đứng chờ cậu.

"Chào mừng ngài, thưa chủ nhân."

"Ồ, là cô đấy à? Char. Cha tôi muốn gửi lời gì đến tôi à?"

"Đúng vậy. Cha ngài yêu cầu ngài trở về gia tộc. Ngài muốn chủ nhân nhận lấy phần ký ức cuối cùng."

Gia tộc Leonardo 90 năm trước đây vốn là một gia tộc phương đông mang tên Torii, gia tộc lớn nhất Nhật Bản. từ khi tia sáng đó hạ xuống, màu da và màu tóc của người đứng đầu gia tộc thay đổi, tóc trở thành màu bạch kim, da trở nên trắng không khác gì phương tây.

Gia tộc từ đó đã luôn luôn có một truyền thống rằng: một trong những đứa con của trưởng tộc sẽ dần dần được nhận những ký ức của tất cả trưởng tộc đời trước. Việc nhận ký ức sẽ hoàn toàn kết thúc khi đứa con đó tròn 17 tuổi. Và, trong suốt quá trình nhận kí ức, người ngoài tộc sẽ không thể biết đến điều này. Người trong gia tộc nếu để lộ ra ngoài ngay lập tức sẽ bị trừ khử.

(Một tuần sau chính là ngày sinh nhật thứ 17 của mình, vậy là mình sắp đạt được nó rồi. Mình sắp đạt được sức mạnh đó rồi.)

"Vậy thì, chúng ta sẽ về ngay bây giờ. Không cần phải chờ đến ngày mai đâu."

"Đã rõ, thưa cậu chủ."

Cả hai dùng phép <Dịch chuyển> để dịch chuyển thẳng về dinh thự chính của nhà Leonardo.

(Đến nơi rồi. Cũng đã 4 năm kể từ khi mình rời khỏi gia tộc để đến Heva.)

Cậu nhìn toà dinh thự rộng 100.000.000 km mà mình đã sinh ra và lớn lên với ánh mắt hoài niệm, từng ký ức thuở ấu thơ ùa về.

Cả hai người đi qua cánh cổng, cả hai cận vệ nhìn thấy cậu đều vui mừng, cúi đầu chào cậu.

--"Kính chào cậu chủ, mừng cậu trở về"

Cả hai đi trên nền gạch đá hoa cương đi vào trong dinh thự. Khi vào trong đó, tất cả những người nhìn thấy cậu đều cúi đầu chào và nói "Mừng cậu chủ trở về"

Cả hai dừng lại trước của một căn phòng lớn, gỗ làm của của căn phòng này là loại gỗ đắt tiền, khó kiếm nhất.

"Cha ngài đang đợi ngài ở bên trong. Tôi xin lui"

Char cúi đầu, lùi bước về đằng sau.

(Cũng đã 4 năm rồi không gặp cha, không biết cha thế nào.)

"Cha, con về rồi"

Cậu vừa mở cửa, một tia ma lực nhắm thẳng vào tim bay qua người cậu nhưng không để lại vết thương nào.

"Cha à, cha bỏ cái kiểu chào đón con bằng cách bắn <Ma đạn> thẳng vào tim con đi. Nếu không phản ứng kịp là con chết chắc đấy."

"Ta biết là con sẽ không chết chỉ vì một đòn đánh yêu đuối đó đâu. Vì sao ư? Vì con là con trai ta!"

Một người đàn ông mặc một bộ kimono truyền thống của Nhật Bản đang ngồi trên chiếu tatami, ông ta có một bộ râu dài, thân hình to lớn, cơ bắp săn chắc. Tên ông ta là Leonardo Felix, gia chủ hiện tại của tộc Leonardo.

"Đúng vậy nhỉ... thưa cha!"

Vừa rứt lời, cậu ngay lập tức xuất hiện từ sau cha của mình, bao bọc ma lực xung quanh bàn tay, định hình nó thành hình lưỡi kiếm, nhắm thẳng vào cổ ông ta, cậu cứ thế mà vung với khuông mặt vô cảm.

SFX: Bụp

Ông ta liền ngay lập tức dùng 3 ngón là ngón trỏ, ngón cái và ngón giữa để giữ thanh kiếm lại, đồng thời bóp vỡ nó.

"Ta thật thất vọng làm sao, con trai ta. Sau bao năm mà con chỉ tiến bộ nhiêu đó thôi sao?"

Vừa nói, ông vừa nắm chặt tay, nhắm vào mặt Riel mà đấm.

Ngay khi nắm đấm của ông chạm vào mũi của Riel, cậu cười nhếch mép, cơ thể cậu vỡ ra. Nhưng, hoá ra đó chỉ là một con rối mang hình hài giống cậu.

"Hử, là ma pháp <Hình nhân> à"

Mắt ông ta mở rộng hơn một chút, thể hiện sự bất ngờ nhè nhẹ.

"Chẳng lẽ, cha không cảm nhận được con à?"

Cậu xuất hiện từ sau lưng cha mình, trên tay cầm một thanh trường kiếm, nhắm thẳng vào cổ ông.

"Bất ngờ đấy. Nhưng mà, quá chậm!"

Ông ngay lập tức quay lại nhìn Riel, ông nhanh đến mức mắt cậu không cả nhìn kịp.

Ngay khi ông quay mặt lại, nắm đấm của ông cũng đã gần chạm vào mặt cậu, và cậu cũng nhận ra điều đó.

"Không ổn!"

Cậu dùng phép <Hoán đổi> để hoán đổi vị trí với một sợi lông ở cái thảm bên ngoài.

Sợi lông đó tuy chưa chạm vào nắm đấm của ông ta, nhưng bị áp lực gió đánh bay mất, còn nắm đấm của ông ta thì tạo ra áp lực gió đến mức làm vỡ hết kính cường lực gắn trên cửa sổ căn phòng.

(Bộ... ổng là truyền  nhân của Saitama à?)

Người quản gia trưởng đứng từ dưới sân nhìn, lắc đầu thở dài:

(Ông chủ à)

(Hư cấu thật. Mình đã có được 90% ký ức của đời trước nhưng vẫn không thể đánh bại cha. Có lẽ, bí mật nằm ở 10% còn lại?)

"Chắc con đang tự hỏi "tại sao lại không đánh bại được ta mà mặc dù đã có được 90% ký ức nhỉ" Đúng không?"

"... Đúng vậy!"

"Muốn biết tại sao thì theo ta."

Ông dùng ma pháp dịch chuyển để đưa cả hai người đến mộ vùng hoang mạc đầy quái vật.

"Cái gì đây? Nưa kia trái đất à?"

"Đúng vậy. Lý do mà con không thể đánh bại ta là do con không thường xuyên sử dụng "Sức mạnh tối thượng" được truyền qua các đời của gia tộc. Dùng lũ quái này để farm kinh nghiệm đi."

"... Hiểu rồi!"

"Vậy thì tốt, ta đi đây!"

"... nhưng mà, sao ông ta lại để mình lại với lũ yếu đuối này? Nhàm chán!"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net