Chương 19 - Đình chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời của Hoà ngắn ngủi như vòng đời của hoa, có vẻ bông hoa đẹp nhất lúc nào cũng bị hái đầu tiên. Những lúc đau lòng như thế này, mình lại nhớ đến anh."

Minh Ngọc dùng bút màu để gạch chân những đoạn thông tin quan trọng trong nhật ký. Tất cả những gì mẹ viết ra đây đều thể hiện ước muốn, cũng như lý do cho những hành động của bà. Theo như suy đoán của Minh Ngọc, rất có thể mẹ đang ở cùng với người đàn ông đó.

Mẹ bỏ mày để đến bên ông ta.

Dù đã cố nhưng Minh Ngọc không làm sao dứt được những suy nghĩ tiêu cực thế này. Cô không thể không trách mẹ, không thể không hoài nghi về tình yêu của mẹ.

Sao mẹ lại không đưa mày theo?

Phượng Ớt khoanh tay lại, quan sát Minh Ngọc đang chìm trong suy tư. Bên cạnh nó vẫn là những "chị em" luôn kề vai sát cánh, là những người mà Phượng tin tưởng nhất. Còn trước mặt họ là Viễn, Minh Ngọc, Lâm - ba kẻ không hề thân thiết hoặc mới kết giao đó thôi. Phượng Ớt liếc nhìn xung quanh, thấy rất nhiều con mắt đang tò mò, chờ đợi trò vui.

Ngày hôm qua, Phượng Ớt lại lần nữa để vuột mất cơ hội trả thù. Nó đã thề rằng hôm nay phải làm mọi cách khiến con nhỏ đáng ghét kia quỳ xuống cầu xin. Vậy mà mới đầu tiết một, thằng Quý đã từ đâu chạy đến và gửi lời đề nghị đình chiến từ phía Minh Ngọc. Rõ ràng rất khó khăn để nén được cơn giận mà Minh Ngọc gây ra, nó chỉ tha khi con bé đó chịu làm một điều nhục nhã tương tự điều nó phải chịu. Đến giờ Phượng vẫn nhớ cảm giác ê chề vì bị đánh gục. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, nó tò mò muốn xem hành động của Minh Ngọc.

- Quỳ xuống, xin lỗi tao! - Phượng Ớt chỉ xuống, thách thức.

Minh Ngọc bừng tỉnh khỏi những trang nhật ký của mẹ. Cô đã nghĩ đến trường hợp mình sẽ trở thành bao cát để đám Phượng Ớt đập cho sướng tay, và cô thấy trường hợp đó còn dễ dàng hơn so với điều chúng vừa đề nghị.

Minh Ngọc thấy nực cười, nhưng không cười. Giá gì có thể cho bọn nhãi ranh trước mắt biết cô khinh thường chúng thế nào mà không cần phải nói ra.

- Sao hả? - Không thấy Minh Ngọc có phản ứng gì ngoài việc mắt nó mở to hơn, Phượng hỏi lại.

Minh Ngọc hừm khẽ, huých vai Viễn, nói:

- Nói đi, để tôi lên tiếng là có chuyện đấy.

Viễn có vẻ căng thẳng, nhưng vẫn đứng lên trước. Xét ở góc độ nào trông cậu ta cũng như người phát ngôn của Minh Ngọc, giúp cô giải quyết những lùm xùm trong trường.

- Chúng tôi muốn xin lỗi!

- Cái gì cơ? - Phượng đưa tay lên tai làm bộ không nghe rõ.

- Chúng tôi thành thực xin lỗi vì những gì đã gây ra cho Phượng. Ở trước mặt tất cả bạn bè, chúng tôi muốn Phượng hay tha cho chúng tôi.

Đám Phượng Ớt ngơ ra một lúc rồi ôm bụng cười vì lời nói đầy nghiêm túc như một luật sư của Viễn, họ còn nhại lại lời của Viễn theo kiểu châm chọc.

Minh Ngọc nóng mắt, cô định lao lên tát cho mỗi đứa một cái thì bị Lâm kéo lại. Cậu trừng mắt ra hiệu cho Minh Ngọc hãy đứng yên một chỗ rồi cậu bước lên, bất ngờ quỳ xuống:

- Coi như tao thay mặt Minh Ngọc xin lỗi bọn mày.

- Cái gì thế này hả?

Đây là câu hỏi của tất cả mọi người, còn bọn Phượng Ớt thì đứng đực mặt, miệng há ra ngỡ ngàng. Có chết chúng cũng không nghĩ ra được tình huống này, một Lâm được coi là "Hoàng Đế" ở đây lại có thể quỳ xuống xin lỗi thay cho một con bé mới vào trường.

Cậu ta làm gì thế? Điên rồi!

Minh Ngọc nghĩ trong lòng, hai tay nắm chặt khi thấy Lâm đang quỳ xuống như một kẻ bại trận. Cô thấy máu mình nóng lên, tim đập nhanh, nhưng vì Lâm và Viễn đang đứng chắn phía trước, nên cô không thể phát tiết ra được. Họ như cánh cửa ngăn cô lại với hiểm nguy, họ là tấm lá chắn vững vàng của cô.

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Minh Ngọc quyết định đẩy vai Viễn ra rồi quỳ xuống cùng với Lâm.

Có gì mà không thể chứ! Cô không phải người cứng đầu, và cô không thích ai vì mình mà phải chịu ấm ức.

- Ha ha ha... - Phượng Ớt ngửa đầu cười. - Bất ngờ quá!

Nó bước đến, dùng ngón trỏ đẩy trán của Minh Ngọc lên để nhìn kỹ khuôn mặt cô.

Minh Ngọc không tránh đi, cô chiếu thẳng đôi mắt lạnh lùng về phía Phượng Ớt rồi bảo:

- Tao xin lỗi không phải vì sợ mày, tao chỉ không muốn làm liên luỵ đến ai.

- Gớm chưa, nghe cái giọng... - Thảo Ngọc bĩu môi.

Viễn là người bất ngờ hơn cả, vì cậu không nghĩ hai người mà cậu cho là có lòng tự trọng nhất lại dễ dàng quỳ xuống xin lỗi kẻ thù. Đương nhiên rồi, cậu sẽ không làm giống như họ. Cậu không phải người dễ dàng buông bỏ cái tôi để làm theo ý người khác. Trong trường hợp này, cậu vẫn tin là có thể dùng lời nói để nguôi lòng đám Phượng Ớt. Ấy thế mà...

- Cũng gọi là tạm ổn - Phượng Ớt vỗ tay tán thưởng - Chúng mày biết điều đấy.

Lâm và Minh Ngọc định đứng dậy thì bị Phượng Ớt nhấn đầu xuống, nó nói:

- Quỳ ở đây đến khi vào học đi.

- Mày... - Minh Ngọc nghiến răng nhao lên.

Lâm kéo tay cô lại, nhắc nhở:

- Xong vụ này mới yên ổn làm vụ kia được.

Minh Ngọc nghiến chặt hàm, kìm nén đến mức mặt đỏ bừng. Cuối cùng cô cụp mắt xuống, yên lặng quỳ như Lâm mong muốn.

Phượng Ớt lừ mắt quan sát thêm một lúc nữa mới quay lưng bỏ đi. Nó đã bị thuyết phục bằng sự đắc thắng. Cuối cùng thì cảm giác làm vương đã quay trở lại trong nó. Cuối cùng thì quyền lực của nó đã át được con nhỏ này. Nó hả hê đến độ quay sang nói với Thảo Ngọc rằng:

- Tao sẽ nghiền nát đứa nào dám chống lại tao.

Qua cơn tò mò, đám học sinh dần dần tản mác về các lớp, chỉ còn ba người bọn họ ở lại. Cơn nắng hanh mùa đông chiếu đến những mái đầu tươi trẻ, cảm giác như mọi thứ đang như trong giấc mơ.

Viễn đẩy gọng kính, nói:

- Đứng dậy đi.

Lâm và Minh Ngọc phủi đầu gối. Minh Ngọc chép miệng:

- Lẽ ra cậu cũng phải quỳ chứ Viễn.

Lâm cười:

- Cậu lậm phim à? Vừa rồi tôi còn tưởng cậu gọi Minh Ngọc là thân chủ đấy.

Viễn thở ra một hơi cáu kỉnh:

- Các người tự ý hành động quá. Nếu cứ làm theo kế hoạch của tôi thì đã trót lọt rồi.

Minh Ngọc búng nhẹ lên trán Viễn:

- Cậu nghĩ đám đó cũng nghĩ bằng não như cậu à? Nó chỉ nghĩ bằng nắm đấm thôi. Nói ít và làm nhiều lên.

- Các cậu chẳng hiểu gì cả...

- Thôi được rồi, được rồi, về lớp thôi.

Ba người đi cùng nhau ra khỏi nhà vệ sinh, họ vẫn sôi nổi tranh cãi dù cho trống điểm tiết bắt đầu vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net