Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Miền Bắc trời tháng 2 là thời điểm mưa

phùn kéo đến.kèm theo gió lạnh đến

buốt da,cắt thịt .

      vào những ngày thời tiết Như thế

này.mọi người ai lấy đều tránh Không

Muốn rời khỏi nhà, mặt đường Rộng lớn   

     nhưng cũng chỉ có thưa thớt. Vài bóng

người qua lại.


      Tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong

Ngõ hẻm.Nhật Hạ im lặn,ngồi lép mình

Vào trong góc tường thân hình cô gái

Nhỏ nhắn yên yên lặng lặng ngồi đó.


      Đôi mắt anh đào hướng về phía màn

Hình ti vi.trên ti vi đang chiếu tin tức

Một sao việt tự tử trong nhà riêng của

Mình.
  
  
     "Mới đây,tại toà chung cư cao cấp Hoà

An vừa phát hiện ra một vụ t.r.e.o c.ổ

Tự tử. được biết nạn nhân trong vụ việc

Trên là nam ca sĩ Haan ( Phạm Hoàng

Khánh An ),cảnh sát đã phát hiện ra

Di ngôn mà nam ca sĩ đã để lại trước

khi tự sát và một Lượng lớn thuốc an

thần và thuốc Điều trị trầm cảm trong

nhà.Vụ việc cho đến nay vẫn đang được

cảnh Sát tiếp tục điều tra.tiếp theo đây

mời Quý vị khán giả đến với bảng tin tiếp

Theo."

  
     Đôi mắt cô vẫn hướng lên màn hình

Ti vi.không biết tự lúc nào mà trong đôi

Mắt hoa đào ấy,đã ngấn vài giọt lệ,


    Những giọt nước mắt như những viên

Pha lê ,tinh khiết cứ vậy chảy dài trên

Gương mặt trái xoan của cô.

  
     "Tại sao lại như vậy,tại sao mọi chuyện

Lại thành ra như thế này."


     Cô cứ vậy, gào khóc trong tuyệt vọng.

Lúc này trời bên ngoài cũng đã đổ mưa

Lớn.tiếng khóc của cô hoà cùng với

Tiếng mưa bên ngoài,mưa càng lúc càng

Lớn như muốn nuốt chửng tiếng khóc

Của cô gái nhỏ vào trong.
 
 
     "Tại sao lại tử tự, tại sao cậu lại chọn

Cách này mà rời bỏ thể giới?"

 
      Trong đầu cô bây giờ trống rỗng chẳng

   
      Còn nghĩ được cái gì nữa cả.cô vẫn còn

Nhớ ,vào mùa hạ năm ấy. cậu thiếu niên


      Đứng dưới ánh mặt trời chủ động đưa

Tay ra đỡ cô đang ngồi dưới đất đứng lên.

  
     Nụ cười rạng rỡ tựa mặt trời ấy ,là nụ

Cười đẹp nhất mà suốt đời này cô cũng

Chẳng thể nào quên được.

     cậu là ánh Sáng đã cứu vớt cuộc đời

cô. là nguồn động lực duy nhất.

      Để cô tiếp tục kiên trì Sống ở thế giới

mục nát này.


    
      Vậy mà giờ đây,ánh sáng duy nhất của

Cô đã biến mất.chàng thiếu niên Ấy ở thế 

giới này đã phải chịu đựng Những gì

mà lại chọn cách ra đi đau đơn Như thế.


chẳng hay đó,là sự giải thoát?

    
       Bức thư tỏ tình năm ấy cậu đưa cô ,cô

Vẫn luôn dữ chúng cẩn thận vì rào cản

Tự ti của bản thân.

     
         Cô không muốn vấy bẩn cậu,người

như cô Không xứng được cậu thích,cũng

không Xứng thích cậu, vì thế mà cô chọn

Im lặng dấu đi đoạn tình cảm này.

   
       Nhưng mà giờ đây,cô hối hận rồi hối

Hận vì tại sao năm ấy lại từ chối cậu,nếu

Cô dũng cảm hơn một chút,không để ý


     Ánh mắt người ngoài như thế nào bất

Chấp mọi rào cản chạy về phía cậu.

    
     Thì mọi chuyện như ngày hôm nay có

Thể được thay đôi không?

  
    "Khánh An này.!

      thế giới này phức tạp quá,chẳng đáng 

yêu chút nào cả.tớ không thích thế Giới

này nhưng nơi này có cậu nên Tớ cũng

chẳng thể ghét."

   
    "Vì tớ là trẻ mồ côi.từ khi sinh ra bố mẹ

Họ không cần tớ,họ xem tớ là gánh nặng.

Cản trở họ, lên đã đưa tớ vào trại trẻ mồ

Côi từ bé nhìn các bạn đồng trang lứa

Có bố mẹ đến đưa đón, tớ thực tâm rất

Ghen tị."

    

       "Tớ hận bố mẹ,cũng hận bản thân vô

Dụng vì vậy tớ dần sống khép kín bản

Thân sự tự ti cũng từ đấy mà hình thành"

   
      "Trong trường tớ luôn bị mọi người

Bắt nạt.nhưng chưa lần nào tớ đứng dậy

Phản kháng cả,vì tớ biết loại người như

Tớ xứng đáng bị như thế."

    
      "Tớ không xứng được yêu thương.đến

Ngay cả bố mẹ ruột còn chán ghét tớ thì

Tớ cũng chẳng mong cầu gì người khác

Yêu thương tớ cả cho đến khi gặp được

Cậu"

    
    "Khánh An này lần này để tớ đi tìm Cậu

nhé!!đợi tớ có được không?'


 
     'thế giới này chỉ đáng yêu khi có cậu,

Vậy lên chờ tớ nhé. nếu có cơ hội được

Quay lại khoảng thời gian đấy thì tốt biết

Bao, nhất định tớ sẽ không bỏ lỡ cậu."

   
      Căn phòng dần trở lại trạng thái yên

Lặng chỉ còn lại tiếng nói ti vi vẫn đều

Đặn phát ra âm thanh.

   
      Cô gái nhỏ nằm trên giường, trong tay

Vẫn dữ chặt bức thư tỏ tình của cậu ở

Trước ngực.trên môi cô nở nụ cười nhẹ

Nhàng ,đó chắc hẳn là nụ cười đẹp nhất.

Không câu lệ,mà là từ thật tâm.

   
      "Ting...ting ...ting...ting"

 
      Tiếng chuông báo thức vang lên Nhật

Hạ bật dậy từ trên giường cô ngơ ngác.

 
   Nhìn mọi thứ xa lạ nhưng lại rất quen

Thuộc xứng quanh cô vô thức tìm điện

Thoại màn hình sáng lên.
  
 
   "27-8-2008" vậy mà cô sống lại rồi.mà

Còn sống lại vào khoảng thời gian lần

Đầu cô gặp Khánh An.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net