rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là bạn trai Kiều Trang?"

"À... vâng..."

Ngọc Qúy liếc liếc sang Kiều Trang rồi ngượng ngùng trả lời.

"Tôi nói cho anh biết, tôi và Trang là đã cùng nhau làm loại chuyện đó rồi!"

"Chuyện đó?"

Ngọc Qúy hỏi hai mắt trợn trắng lên.

"Cô muốn tôi giải thích thế nào đây?"

Cậu ghé sát vào tai cô ta.

"Cứ nói là anh cũng làm chuyện đó với tôi rồi đi!"

"Uhmm tôi cũng đã làm..."

"Nguyễn Ngọc Qúy!"

Là giọng của Tấn Khoa.

"Này em đi đâu vậy? Còn con nhỏ này là ai?"

Kiều Trang liền liếc xéo Tấn Khoa một cái, anh vẫn không quan tâm mà kéo tay Ngọc Qúy lại ôm cậu vào lòng.

"Kiều Trang!"

Chàng trai liền nắm tay cô kéo đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tấn Khoa đắc ý cười thầm.

"Này cậu bị mát ở đâu à?"

"Dạo này cứ vắng mặt, bộ làm không lương nên không có tâm hả bác sĩ Nguyễn?"

"Có đâu..."

"Đau!"

Tay Tấn Khoa quơ qua quơ lại đột nhiên lỡ trúng mông Ngọc Qúy, cậu liền có phản ứng mạnh.

"Nè Nguyễn Ngọc Qúy đừng có nói là hắn ta bạo hành cậu nha?"

"Không, không có... vào trong đi."

Vào nhà thì thấy rất nhiều bệnh nhân đủ kiểu đủ tư thế, mấy cái tivi cùng mấy cái ghế sofa biến đâu mất.

Nói tóm lại cái nhà đã trở thành cái bệnh viện mini.

Cậu chỉ vừa đi có một ngày mà tại sao...

"Ngọc Qúy May quá em về kịp, lại đây chữa thương cho bệnh nhân đi!"

"Rốt cục là có chuyện gì vậy Thư Thư?"

"Đánh bom."

Cậu hốt hoảng hối hả sơ cứu cho bệnh nhân mà mình vừa được giao. Thật không ngờ ở Macau lúc nãy có một vụ đánh bom.

Bệnh nhân này không bị thương nặng lắm, bắp chân chỉ bị xây xát một chút ảnh hưởng đến dây chằng, thật may chân kia chưa bị gì.

Cậu băng bó xong thì người đàn ông cũng hết kêu la.

"Mà này anh ơi cho tôi hỏi là đánh bom ở đâu vậy?"

"Ở Nội cảng nghe nói là của bọn xã hội đen với nhau."

Cậu đột nhiên sốt ruột, lúc sáng Thóng Lai Bâng cũng có nói hắn đi giao dịch hàng gì gì đó...

Bất giác cậu gọi điện cho hắn, một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc...

"Ngọc Qúy qua đây!"

Cậu đành nhắn tin cho hắn vỏn vẹn vài chữ ‘Cầm điện thoại gọi liền cho tôi’.

Quay mặt về sau tiến đến bệnh nhân tiếp theo, người này vết thương khá nặng, hình như bị cửa kính vỡ đâm vào bụng. Nhưng thực ra máu vốn không chảy nhiều đến thế.

"Chúng ta có dụng cụ phẫu thuật không chị?"

"Sao vậy?"

"Em đã coi qua thì thấy máu chảy rất nhiều, giống như là mảnh vỡ găm trúng một khối u?"

"Em chắc chứ?"

"Em cũng không biết..."

"Ngọc Qúy! Em chắc không? Lời nói của em mang tính quyết định đấy..."

"Em... em... chắc chắn!"

"Ngọc Qúy làm phẫu thuật ca này đi!"

Cuộc đời bác sĩ của cậu chưa bao giờ phải phẫu thuật. Lúc này đây mồ hôi chảy ròng rã, căng thẳng tột độ. May mắn thay Tấn Khoa là người phụ phẫu thuật đứng đối diện với cậu.

Đúng như dự đoán của cậu, người này có một khối u cần cắt bỏ, nếu không phát hiện sớm sẽ chết bất đắc kì tử.

Ca phẫu thuật thành công đến mức Tấn Khoa tán dương cậu trước mặt mọi người.

Cái tên Tấn Khoa đó thật sự là cái tên khó ưa mà khó ở nhất trần đời khen được một câu quả là phúc phận một đời.


"Đại ca anh có sao không?"

Đàn em thân cận nhất của Lai Bâng- Hoài Nam gắt gao quay nhìn xuống băng ghế người kia đang ngồi ngả ngửa ôm bụng.

Cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu, mấy thằng Hồng Kông chó chết dám thất hứa, lại còn dám đánh bom đe dọa khiến đại ca bị thương, tội chết không tha!

Nguyễn Hữu Đạt! Tao nguyền rủa mày!

"Em đưa đại ca đến bệnh viện nhé?"

"Thằng đần! Muốn khoe cho cả thế giới biết tao là người trong cuộc à? Đến chỗ... Ngọc Qúy..."

"Vâng thưa đại ca!"

Chiếc xe đen bóng lưỡng thu hút tầm nhìn của Kiều Trang. Từ xa đã thấy tên Lai Bâng bị thương rất nặng. Liền cười thầm, thì ra hôm đó tới nay hắn vẫn liên lạc với Ngọc Qúy. Hèn gì tới cái bóng cũng chả thấy cậu ở đâu trong nhà.

Thóng Lai Bâng vừa tới cửa nhà cậu liền ngất xỉu, mồ hôi đầm đìa trên trán.

"Nguyễn Ngọc Qúy!"

"Tôi đây?"

Cậu bước ra thấy Thóng Lai Bâng ngã khuỵ xuống đât liền sợ hãi đỡ hắn.

Khắp người hắn máu me đầm đìa, vết thương cũng rất nặng đi.
Cậu liền mang thân ảnh nặng trĩu kia đỡ lên giường, lột áo hắn ra.

Khắp người vết thương chi chít nhất là ở xương sườn bị một nhát chém.

"Cậu... nói đi. Anh ta bị làm sao?"

"Bên tụi kia phản bội, lại còn đánh bom cho nên..."

"Tôi đoán không sai vụ đánh bom đó là do mấy người mà ra."

"Cậu xin đừng hiểu lầm đại ca chúng tôi...."

"Đi ra ngoài, chuyện ở đây để tôi lo."

Khuôn mặt cậu có hơi tức giận, cố tình chà xát vết thương mạnh một chút.

Lại thấy người kia nhăn mặt nhưng một tiếng cũng không rên la liền nhẹ tay lại, tức giận bay biến trong chốc lát giờ chỉ còn sự thương xót.

"Đừng lo, bao nhiêu năm nay bị như vậy tôi đều đã quen rồi."

"Nói nghe hay quá, bro."

Băng bó xong cậu ngồi cạnh hắn, khoanh tay lại vẻ mặt có chút giận lẫy.

Hắn liền choàng tay ôm trọn thân hình cậu.

"Ây làm gì vậy vết thương chưa khỏi mà?"

Cậu ngọ nguậy muốn thoát thân, hắn ngay lập tức dùng khổ nhục kế.

"A đau quá, để anh ôm đi, còn ngọ nguậy nữa sẽ đau lắm..."

"Đau anh chứ có phải đau tôi đâu?"

Lai Bâng trầm mặc, tựa đầu lên vai cậu. Ngọc Qúy cũng tự khắc im lặng không nói lời nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net