ranh giới sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cậu ra ngoài dã ngoại cùng đội bác sĩ y tá, hắn nào là sợ cậu bị bắt cóc, cưỡng hiếp,... nên cử Hoài Nam đi theo. Ơ thế một mình anh thì làm nên cơm cháo gì hả tên kia?
Mà tên Hoài Nam nọ cũng thật lạ, rốt cục là theo bảo vệ cậu hay bảo vệ Tấn Khoa vậy? Sao mà cứ theo đuôi anh mãi...

Làm cậu chỉ nói chuyện được với Thư Thư xinh đẹp mà thôi, tủi thân hết sức.

"Hey đi vệ sinh cái nha!"

Hoài Nam định đi cùng thì Ngọc Qúy liền phủi tay bảo là nhà vệ sinh cũng gần đây nếu có bị gì thì đằng này cũng thấy mà thôi.

Vào nhà vệ sinh, nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh có chút kì lạ. Ngẫm đi nghĩ lại cậu liền bỏ ngay nghi vấn, dạo này tỉ suất coi phim Mỹ của cậu không hề ít.

Nào ngờ cậu suy diễn chẳng lệch một li nào...

Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, có ai đó bịt miệng cậu lại... mấy cái tên này cứ thích bịt miệng người khác nhỉ?

Đây là lần thứ hai bị bắt cóc ở mảnh đất Macau này, cứ như vậy chắc chết sớm mất.

Mà mọi lí do đều là vì họ Thóng kia... rốt cục là đã gây bao nhiêu ân oán để người khác phải dùng tới cái kế này vậy chứ?

Đến nơi cũng là lúc cậu tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh khá là quen... à không, rất quen.

Đúng rồi! Là nơi của Nguyễn Hữu Đạt lần trước, tên này thù dai thật, gan cũng to mật cũng thật lớn mới dám đi bắt cóc người của Thóng Lai Bâng không những một lần mà là tận hai lần...
Chẳng biết là nên khen hay nên mắng đối phương, gã này bắt cóc cậu, là nên mắng chứ!

Cậu nằm dài lười biếng, nhìn mấy người cận vệ đi qua đi lại, sớm giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, bụng liền réo một tiếng rõ to.
Ngay lập tức liền có người quăng cho cậu một bịch bimbim ăn đỡ đói. Trước mặt có cái tivi, tiện tay cầm điều khiển mở tivi lên vừa nhai bimbim vừa xem tivi.

Chưa thấy ai bị bắt cóc mà nhàn rỗi như cậu.

Thóng Lai Bâng biết tin cũng đã là chuyện của hai giờ sau. Hắn tức tối cấp tốc chạy đến phá tanh bành cái cổng biệt thự Nguyễn.

Hữu Đạt nhếch mép cười tự nhủ có trò vui để xem rồi. Ngọc Qúy còn đang cười hả hê thì bị tóm đi, bọn chúng trói hai tay cậu vào một cái cột to, trét thứ nước màu nhìn tựa như máu nhưng nó không phải máu lên khắp người cậu.

Chẳng lẽ ngụy tạo để cho Lai Bâng xem?

Cậu thầm nghĩ tên Nguyễn Hữu Đạt này thật rảnh rỗi, rảnh đến mức làm ba chuyện tào lao này.

Nhất thời Lai Bâng hùng hổ xông vào, đương nhiên trông thấy người tình của hắn bị đánh đập dã man thế kia hắn làm sai không thể không kích động.

Thậm chí còn không ngó ngàng đến gương mặt bình thản đến lạ thường của Ngọc Qúy.

Cậu quan sát hắn sẽ làm gì tiếp theo, không nằm ngoài dự đoán của Nguyễn Hữu Đạt, hắn giơ súng lên chĩa lên trời khai một phát kinh động.

Ngọc Qúy bị dọa đến nỗi tái xanh mặt mày, lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh bắn súng bên ngoài, nhất thời không tự chủ run lẩy bẩy.

"Mày đã dự tính là tao sẽ kích động lắm đúng không? Phòng bị nhiều người như vậy, chứng tỏ mày đang sợ hãi tao nếu chúng ta một chọi một chứ gì?"

Thóng Lai Bâng trước giờ vẫn ngạo mạn như thế, kể cả đây là lần đầu hắn gấp gáp tới nỗi không mang theo tên thuộc hạ nào ngoài Hoài Nam đang bên ngoài đợi

"Nếu mày khiến tao không vui, dĩ nhiên người tình bé nhỏ của mày sẽ không yên với tao đâu!"

"Tến khốn! Mày thử đụng vào người này xem, kết cục của mày là gì thì cũng tự rõ!"

"Mày với tao, bên nào đông hơn? Tự lượng sức mình đi, cậu bé!"

"Má nó thằng chó!"

Lai Bâng điên cuồng, mắt hằn lên những tia đỏ, tay giơ súng chĩa thẳng vào trán Hữu Đạt. Gã cũng tương tự hắn, cả hai đều chĩa súng vào nhau.

"Mày bỏ súng, người tình của mày sẽ an toàn."

Lúc này một tên thuộc hạ của gã đang chĩa súng thẳng vào Ngọc Qúy, Thóng Lai Bâng trong vài giây liền đầu hàng, bỏ súng xuống.

Tên kia cũng liền thả khẩu súng nọ xuống.

Nhân lúc Nguyễn Hữu Đạt nhìn về phía Ngọc Qúy, hắn đấm gã một cái cướp lấy khẩu súng trên tay ôm cổ gã làm con tin.

"Tránh xa Ngọc Qúy may ra tao còn chừa cho họ Nguyễn này đường sống!"

Tất cả bọn thuộc hạ để giữ an toàn cho đại ca mình đều biết đều né ra, Lai Bâng tiện tay cắt dây trói, ôm người vào lòng.
Chợt nhận ra chất lỏng màu đỏ trên người cậu không phải là máu, buông một tiếng chửi thề rồi xô Hữu Đạt té ngã ra sàn sau đó nhanh nhạy chạy khỏi căn phòng này đến chỗ Hoài Nam đang đợi.

Trên đường trở về nhà, Lai Bâng lầm lì chẳng chịu nói gì cả. Hoài Nam biết hắn thực sự tức giận nhưng sao khuôn mặt lại kém sắc đến vậy chứ?

"Đại ca, mặt anh sao thế?"

Lúc này Ngọc Qúy mới dám nhìn Lai Bâng, quả thật có chút kì lạ... cậu liếc nhìn tay hắn đang che giấu gì đó, gỡ tay hắn ra, một vệt máu đang chảy không hề ít rất nhiều là đằng khác.

"Hoài Nam, chúng ta về chỗ tôi ở đi!"

"Không cần."

"Đây không phải là lúc anh lẫy đâu, là vết bắn rất sâu đấy! Anh không lo cho tính mạng của mình sao? Nếu Hoài Nam không phát hiện chắc anh cũng im luôn nhỉ?"

Khuôn mặt lo lắng của cậu chính là liều thuốc bổ trong khoảnh khắc đứng giữa lằn ranh sinh tử này của hắn, tay hắn kéo đầu cậu xuống, trao một nụ hôn phớt nhẹ lên môi.

"Em cứu tôi đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net