Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chắn chắn rằng, ai trong mỗi chúng ta cũng có một thời thanh xuân đẹp đẽ nhỉ?

Dẫu cho nó kết thúc tốt hay không tốt, nhưng ít nhiều nó để lại cho chúng ta biết bao kỉ niệm. Người mà các bạn yêu nhất năm 17 tuổi, sẽ mãi chẳng bao giờ có được họ. Đó là một phần thôi nhé, vì ngoài kia biết bao người may mắn hơn đã thành vợ thành chồng kể từ lúc yêu nhau năm cấp 2 hoặc 3 cơ đấy.

Chỉ những người thiếu may mắn như chúng ta mới ngồi lại để gặm nhấm nỗi buồn xưa mà thôi.

Tôi cũng vậy. Thanh xuân của tôi yêu thật lòng, và tiết nuối nhất là cấp 3 năm ấy.

Haizz, chuyện cũng đã qua lâu rồi nhỉ, nhắc lại chỉ làm thêm nuối tiếc. Trở lại với hiện thực nào.

Ngày hôm ấy, cũng giống như bao ngày bình thường khác, tôi là một anh thợ điện may mắn và cô..... à mà không có cô nào cả. Tôi là một thợ điện mới vào nghề, chính xác về công việc thì vận hành toà nhà.

Cũng chả có gì thú vị, còn khô khan nữa. Cứ như thường ngày tôi vẫn đi làm bình thường, ca hôm ấy là ca sáng của tôi vào ngày chủ nhật. Kiểm tra hệ thống xong tôi nghỉ ngơi trên chiếc ghế xếp thân thuộc.

Chợt nhớ ra là ngày chủ nhật, hôm nay có lịch chiếu bộ phim hoạt hình 3D Đấu Phá Thương Khung tập mới nhất, tôi vào xem được ít phút thế là chìm sâu vào giấc ngủ khi nào không hay, trên tay còn cầm điện thoại phim thì đang phát.

Một thế giới vừa quen thuộc vừa có phần lạ lẫm với tôi hiện ra trước mắt. Quen vì tôi đã từng đi qua trong quá khứ của mình, lạ vì đã lâu rồi tôi không còn được thấy và đặt chân tới nơi này này.

Trước mắt tôi là một căn bếp nhỏ, giống như một nhà hàng thịt nướng hàn quốc nào đó. Những chiếc tủ lạnh đầy ấp mặt hàng thịt cá, topping cho những phần cơm trộn, còn cả những nhánh rau xanh mướt mới nhập hàng về nữa.

Tôi chợt nhận ra khung cảnh này thật sự rất quen thuộc, mà hình như đôi đang mặc bộ đồng phục học sinh cấp 3 cơ mà, nhưng tại sao lại đứng trong nhà hàng này vì mãi lên sài gòn tôi mới làm công việc phụ bếp này. Quái lạ, không biết có mối liên kết nào chăng.

Cảm giác rất chân thực, như tôi đang sống ở hiện thực vậy. Bổng chốc bên đùi rung lên, chạm vào túi quần bên phải thì ra là cái điện thoại iphone 5s mà lâu rồi tôi không gặp lại nó này. Kiểm tra điện thoại có 2 dòng tin nhắn hiện ra, click vào zalo bắt gặp hai hội nhóm mà tôi đã tham gia khi trước.

" Nhóm : team 12c6 , Nhóm : team nhân viên bếp nhà hàng xxx "

Tôi kiểm tra tin nhắn team bếp thì thấy một chị quản lý bếp nhắn tôi với câu là :

" Em chờ thêm một xíu nữa nhé ! Các anh chị họp xong sắp về rồi vào làm, lúc đó em có thể về trường được rồi nhé."

Lại tiếp tục kiểm tra thêm tin nhắn còn lại :

" Lớp trưởng : các bạn nhớ tập trung đầy đủ nha 16h chúng ta bắt đầu ổn định chổ ngồi ở sự kiện trường nhé."

Tôi nhận ra vì sao mình lại xuất hiện ở đây, với vai trò là một học sinh cấp 3 năm 12 còn đi phụ bếp cho nhà hàng nữa chứ. Có lẽ bếp không có ai trông coi, mấy anh chị phải đi họp gấp nên tôi thế chổ đây mà.

Nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 15h30 rồi, vậy là còn 30p nữa thôi sẽ bắt đầu sự kiện ở trường. Có kịp đến không nhỉ, mà tôi cũng chẳng biết tôi di chuyển bằng gì tới trường, vì tôi giống như người trên trời rơi xuống vậy, không nhớ được dữ kiện gì, xe đạp, xe máy, hay xui hơn là chạy bộ đến.

"Reng-reng" - chiếc máy lại rung lên một lần nữa, lần này thì chả có tin nhắn nào hết, thay vào đó là một dòng thông báo "Hết pin", có lẽ phải tắc nguồn chiếc máy này rồi, thật là xui xẻo mà.

Tôi nghĩ thôi thì cứ thông thả ra ngoài xem sao, dù gì bây giờ trong quán cũng không có khách. Bước ra cửa tiệm, đập vào mắt tôi là ngôi trường thân yêu ngày trước. Nó chỉ cách nhà hàng vài bước chân qua đường thôi, kỳ lạ, nó được chuyển qua đây từ lúc nào thế nhỉ ? Thế giới này chẳng lẽ khác với thế giới hiện tại hay sao ?

Ngẫm nghỉ một lúc lâu, xa xa có một vài anh chị bước tới hướng tôi. A thì ra là các anh chị trong bếp của mình, anh chị đã về rồi kìa. Vậy là tôi có thể qua trường đúng giờ rồi.

Như một thói quen, tôi vào lại bếp kiểm tra các thực phẩm và bàn giao lại cho anh chị. Xoay qua tôi gặp phải hai người, một nam một nữ, trong khá quen mặt, nhưng tôi không thể nào nhớ nổi tên hai người nữa. Tôi hỏi :

" Hai anh chị, hình như em đã từng gặp hai người ở đâu đó rồi đúng không ? "

" Cái thằng này lạ, không phải mầy đang gặp và làm chung với anh chị hay sao mà hỏi đâu đâu vậy ?"

Chị kia vừa cười vừa nói. Anh còn lại củng lắc đầu cười mỉm. Sao tôi cảm thấy mình giống người mất trí nhớ vậy cà, mình đang làm trò hề hay sao đấy.
Có khi nào mình xuyên không tới đây cũng nên. Tôi vừa ngơ ngác trước câu trả lời và suy nghĩ trong đầu thì bổng nhiên một chị nữa lại bước vào.

" A chị Thắm đây mà, lâu quá rồi em không gặp chị, chồng con gì chưa chị, sao vẫn còn làm ở đây ? "

Tôi luyên thuyên một tràng câu hỏi cho bà chị thân yêu thì nhận lại cái cóc đầu của chị. Đau điếng người, tôi hỏi :

" Ơ kìa chị, sao chị lại đánh em "

" Mày uống lộn thuốc hay sao mà hỏi không đâu vào đâu vậy, chị mày còn chưa ra trường đại học, chồng với chả con, với lại chị mày đó giờ vẫn làm thêm ở đây mà, mày muốn chị bị đuổi việc hay sao ?"

Hình như tôi nhớ nhầm chị Thắm ở hiện tại với chị Thắm ở thế giới này rồi, chắc có lẽ chị Thắm lúc này là đang ở quá khứ. Ủa mà như vậy thì mình nằm mơ hay là xuyên không về quá khứ hay thế giới khác nhỉ, mà nếu trường hợp nào thì cũng phải hỏi ngày tháng năm cái đã. Điện thoại lại hết pin, tức thật.

" Chị Thắm, cho em hỏi vậy hôm nay là ngày bao nhiêu vậy chị? "

" Hôm nay 21/1 nha em "

" Vậy còn năm bao nhiêu dạ?"

Hỏi đến đây thì chị thắm mỉm cười, đưa tay lên trán và lắc đầu, nhìn qua thì thấy hai anh chị kia cũng vậy. Lạ thật, kiểu giống như mình đã hỏi câu này cả chục lần thì phải.

" Sao chị không trả lời em ? Điện thoại em hết pin mất rồi nè !"

" Năm nay là năm 2017 nha ông tướng, em chuẩn bị về trường đi kìa trễ bây giờ."

" À em quên mất em cám ơn chị nha, tạm biệt mọi người em đi đây !"

Tôi hí hửng khi biết được năm 2017 là năm mà tôi đang hiện diện. 21/1/2017 , có nghĩa là mình là người tương lai đến, sao giống trong phim vậy ta, xíu nữa gặp tụi bạn mình sẽ cảnh báo và kể cho tụi nó nghe những sự kiện sau này sắp diễn ra mới được.

Chẳng hạn như là đại dịch covid năm 2019 sắp bùng phát, hoặc Sơn Tùng sẽ kết hợp với Snoop Dogg ra MV mới, hoặc nhóm nhạc nữ hàn quốc nổi tiếng khắp thế giới là Black Pink, mạng xã hội được giới trẻ yêu thích vào thới đó là tittok và thời đại của tôi đã ra mắt đến iphone 14 promax rồi.

Hahaha nghĩ tới mà sướng rung người khi tụi bạn tán thưởng mình nhỉ, mà không biết tụi nó có tin hay nghĩ mình bị tâm thần, bị ảo tưởng không biết nữa.

Tôi vừa nghĩ vừa bước chậm rãi từ cửa hàng sang bên trường. Cả một rừng cò trắng đang lũ lược đi vào chiếc cổng trường thân quen ấy.

Tôi chuẩn bị bước vào ngôi trường cũ rồi đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net