14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------

" Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế , tại sao hắn lại có mặt ở đây?" Cảm xúc dâng trào bộc phát lên sau màn giới thiệu tên của người kia trên bục, đó là những gì đã xảy ra đối với Zoro. Không chỉ mỗi mình anh mà cả kể cô , Zina cũng không thua kém gì chỉ có điều cảm xúc của cô không phải là phẫn nộ mà đó là loại cảm xúc sợ hãi hỗn loạn thoáng qua giống như cái cảm giác của một con cừu non bị sói già ép sát vào vách tường đang ra sức vùng vẫy như không tài nào thoát được cái chết đang đến gần.

" L-là cậu ấy ... Không-" 

" N-này bình tĩnh lại coi" Zoro lay vào bả vai Zina thật mạnh để cô tỉnh táo lại bởi sắc mặt cô hiện tại rất khó coi như thể bị dọa sợ đến mặt cắt không còn giọt máu vậy ,nhưng nào ngờ Zoro lại vô tình lay ngay chính vết thương lúc sớm cái cảm giác nhói đau lên gấp 2 lần khiến phút chốc nước mắt sinh lý của cô mà ứa ra chảy dài trên má " Đ-đau bỏ tớ ra"  Zoro hoảng hốt vội bỏ tay ra nhưng có gì đó không đúng anh đang định kéo lấy vai áo cô xuống để kiểm tra thì bị cô vội đưa tay chặn lại, mắt mở to nhìn về phía Zoro tuy hơi đau nhói nhưng bản năng phòng vệ của một con người đã vực lên cứu lấy cô   " N- Này !" Zoro nhìn ánh mắt cô khó hiểu mới nhận ra hành động vô thức của mình anh vội bỏ tay ra khỏi vai cô, anh lắp bắp xin lỗi " K-không như cô nghĩ chỉ là T... - " - " Đủ rồi đó Zoro"

Anh thắc mắc bản thân làm gì sai mà nét mặt cô khó chịu ra mặt đúng hơn là đang đỏ gay như gấc kia tất nhiên không phải là cảm kích , cảm động như mấy bộ phim ngày xưa cô hay liên thuyên hồi cấp 3 với anh rồi ,vậy còn khả năng cuối là đang rất giận anh .

 Ngốc hết thuốc cứu chữa!

Zina bỏ đi một mạch cô không biết Zoro đang nghĩ gì hay có cảm xúc gì, cô cũng không biết tại sao phải bỏ đi trông khi điều đó không đáng để giận , có lẽ ... 

- " T-tôi xin lỗi!"do quá mải mê suy nghĩ cô không biết phải va trúng phải ai nhưng cái cảm giác đó không sai đi đâu được đang có một lực kéo tuy không quá mạnh nhưng đủ khiến cô cảm nhận được có một bàn tay ai đó đang ôm trọn chiếc eo thon thả của mình " Này! Có sao không đấy" 

Âm tiết trầm thấp vang lên bên tai nếu bây giờ cô còn học cao trung có lẽ bản thân sẽ tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh ngôn tình nam, nữ chính va phải nhau , ánh mắt chạm nhau và rồi ĐÙNG yêu nhau. Đó là những suy nghĩ ngọt ngào của thiếu nữ mới lớn hồi đầu cao trung trước những sự kiện khủng bố về sau thay đổi cả một đời người.

" À- tôi không sao! Cảm-" Cô chưa nói hết câu , ánh mắt cô va phải gương mặt sắc nét kia,ánh mắt thì lạnh như băng và đầy sâu thẳm đặc biệt hơn là đang nhìn cô một cách đối diện và đầy chăm chú , đôi lông mày có vẻ hơi cau lại như thể như nhìn thấy nội tâm hoảng sợ của cô.

" Alina ya-em...." 

Cô vội vàng đẩy người kia ra, đôi tay nhỏ nhắn run lên bần bật ,vội vàng ríu rít xin lỗi nhưng đã bị anh ta giữ chặt cổ tay lại , giọng cô run lên nói" A- anh nhầm ai ....Tôi-" Giọng nói cũng run lên mấy phần , ánh mắt lãng tránh không dám đối diện gương mặt anh , tuy đêm tiệc chỉ có những ánh sáng lập lòe nhưng cũng cho thấy ánh mắt kia không hề di dịch hay trốn tránh nào ở đây.

Cô sợ hãi tột độ bởi cô biết người trước mặt từng là người cô gọi là " Crush" nhưng cũng chính người ấy đã tác động đến tâm lý cũng như cuộc sống phút chốc hóa địa ngục mà người ấy ban cho Zina. 

" Em không nhớ tôi?" chắc do kích động nên lực giữ cổ tay càng chặt hơn khiến cô có cảm giác nhói đau như thể anh có thể bóp nát cổ tay bất cứ lúc trong vài giây sắp tới.

Zina trốn tránh vùng vẫy cổ tay , cô càng vùng vẫy lực giữ càng chặt, khóe mắt cô bắt đầu cay xè, cô cố gắng hướng mắt tìm kiếm sự giúp đỡ từ một ai , cô sợ , sợ cái cảm giác ám ảnh lúc trước bao trùm lên cô lần nữa, sợ cô sẽ khóc nấc lên mà chỉ toàn nhận lấy ánh mắt khinh bỉ rẻ mạt của người xung quanh .

" Law nãy giờ ta tìm con đấy" Thật may lần này không giống như trước chính Marco đã cứu rỗi cô khỏi con quỷ hung tợn này , nhìn Marco mà cô cứ ngỡ như một vị thánh nhân sống vậy, ánh mắt cảm kích không nguôi.

Anh nghe thế vội mất cảnh giác mà đã tạo cơ hội cho cô vùng thoát bỏ chạy ,tuy lòng không cam tâm muốn chạy theo bắt cô lại để hỏi rõ nhưng phút chốc có điều gì đó rất chắc chắn trong những suy nghĩ cũng hòa lẫn cảm xúc cho rằng dù sao cô cũng sẽ không thể nào mà trốn anh cả đời được .

" Vâng , thầy tìm con"- suy nghĩ là thế nhưng bằng cách nào đó anh vẫn không can tâm để cô bỏ đi 

Sắc mặt thất thần sau buổi tiệc chính là cô nhận được, cảm xúc buồn vui lẫn lộn hòa chung mớ hỗn độn trong lòng, nhìn cô chả còn sức sống gì, gió đêm tuy  lạnh nhưng đôi lúc cũng không lạnh bằng lòng người , cô nhẹ nhàng bấm mở khung cửa sổ xe xuống, từng cơn gió ồ ạt phả vào gương mặt nóng bừng như lửa , cô nhắm mặt lười nhác tựa đầu vào cạnh khung cửa mà tận hưởng không khí lành lạnh đêm khuya, chỉ mới vào đầu mùa hạ nhưng thành phố đã đón những cơn mưa rào đem theo chút mùi của đất sau một ngày dài oi ả, mưa cũng bắt đầu rơi tí tách trên đường.

Zoro tuy có chút men rượu nhưng không đến nỗi say không biết đường về, từ lúc ở buổi tiệc đến lúc lên xe cô và anh chưa nói câu gì, cảm giác khó chịu không quen bao trùm lấy anh , cắn răng anh mở lời" T-tôi không cố ý chỉ-" Zina không để Zoro nói tiếp cô vội chen vào " Mưa rồi "
Không gian im ắng lại lắng xuống lần nữa khoảng thời gian sau mưa cũng bắt đầu rơi nặng hạt hơn, tiếng mưa rì rào tạo cảm giác an tâm được đôi chút giữa các suy nghĩ hỗn độn trong lòng khó mà nói được.

Chiếc xe lăn bánh đều đều xen qua cơn mưa nặng hạt như trút nước, cuối cùng cũng đến nhà cô, chiếc xe đỗ gần lối vào dẫn lên tiểu khu , cô cũng đang cởi thắt dây an toàn để xuống xe thì người bên cạnh lên tiếng sau khoảng thời gian đủ dài " Đừng lo! Không sao đâu" cô im lặng giây lát cô biết sẽ không sao dù sau cô có cậu bên cạnh còn gì, cô phì cười đáp gọn hơ " Lần này cậu cũng sẽ bảo vệ tớ mà đúng không? "- " Ừm"

Cô không quay lại nhìn Zoro nhưng cô biết anh đang nghĩ gì trong đầu tuy rằng anh cũng sẽ không bao giờ nói ra nhưng có lẽ anh biết giữa cô và anh không đơn thuần chỉ là bạn bè ,đồng nghiệp bình thường, cô cũng xuống xe khi xuống cô buông câu mà Zoro tức muốn đạp cô xuống luôn cho rồi " Đừng để đi lạc để tôi đến đồn cảnh sát kiếm đấy "

" IM ĐI"

Cầu thang dẫn lên lối tiểu khu cũ, tiếng mưa lí tách rơi không ngừng bên hiên bởi dù sao đây cũng chỉ là căn tiểu khu nhỏ muốn xuống cấp còn đâu, từng bước chân cứ thế chậm rãi bước từng bước một lên từng bậc cầu thang, tiếng giày tuy nhỏ nhưng đủ khiến cho cái không gian im lặng , lành lạnh của trời khuya chỉ thêm phần cô quạnh giữa một đêm trời đầy mưa gió.

"Cạch" cửa không khóa, cô đẩy nhẹ cánh cửa nhà quen thuộc, bước vào trong cũng chỉ là cái cảm giác trống vắng cô độc mà ngày thường cô phải đối mặt sau những buổi tan làm trở về nhà. Zina bước vào trong định quay sang mò tìm công tắc để bật bóng đèn thì tiếng nói bên tai ấm áp được phả vào mang tai khiến cô phải rùng mình cứ như mới có luồn điện chạy qua cơ thể vậy.

" Cô uống rượu? "

Zina định quay lại tìm kiếm giọng nói thì đã thấy bóng dáng mờ mờ trong đêm tối cao lớn kia đang đứng sát bên cô , nhất thời hoảng sợ cô lùi lại về sau khiến cho tấm lưng bị đập mạnh, cảm giác lạnh lạnh bức tường len lỏi qua từ thớ thịt nhưng cái lạnh này không phải lí do cơ thể cô phải run lên mà là chính cái ánh mắt lạnh như băng kia tuy không nhìn rõ nhưng cảm giác tỏa ra thì không sai cho được.

" A-anh.......đứng từ lúc nào thế? " giọng nói hơi run nhưng cô cũng cố gắng nắn ra từng chữ một dù biết Law sẽ ở nhà cô khoảng thời gian nhưng cái cảm giác ở một mình cũng đã quen giờ có thêm ai khác nên cô chưa thích ứng được " Từ lúc cô bước vào" câu nói gỏn lọn mấy từ đủ cho thấy anh rất cảnh giác khi ai đó muốn tiếp xúc gần. Cô nít thở nuốt lấy ngụm nước bọt khi nghe câu trả lời, đôi tay nhỏ đang cố gắng mò tìm cái công tắc chết tiệt ấy!

Nhịp tim đập mãnh liệt như thể muốn nhảy ra ngoài tới nơi,khóe môi mấp máy định mở lời nhưng có lẽ không nên thì sẽ tốt hơn , ánh sáng đèn cũng chập chờn nháy sáng khiến mắt cô không thích nghi nhất thời mà vội đưa tay che chắn. Anh nheo mắt nhìn cô thật lâu rồi cũng quay lưng bỏ đi ,đến khi cô mở mắt ra nhìn quanh cũng không còn thấy bóng dáng kia , cô thở phào nhẹ nhõm mà cũng đi vào trong nhà. Bên ngoài cũng đã hơn 10 đêm nhưng trời vẫn mưa, chắc có lẽ vẫn mưa như thế đến sáng hôm sau. Cô lăn ra trên giường nằm suy nghĩ vu vơ mọi chuyện xảy ra trong một ngày " T-tại sao mình - không được  mình không thể sai càng thêm sai" - suy cho cùng cũng chỉ là gặp lại nhau trong buổi tiệc nhỏ không phải sẽ còn gặp lại nhau cả đời nên cũng không cần suy nghĩ nhiều....

* Tch- Sau khi trở về cô ta rất lạ dường như đã xảy ra chuyện gì - Tại sao mình quan tâm cô ta chứ liên quan gì đến mình* -sự thật là sẽ có những lúc vu vơ anh cũng sẽ nghĩ đến con người kì lạ như cô nhưng rồi cũng chính những suy nghĩ cứng ngắt ấy mà bác bỏ chúng sang một bên 

Từ thời gian đến đây cũng hơn 3 ngày xảy ra vụ việc ở cái thế giới kì hoặc này , toàn những chuyện không đâu nên hôm nay anh nhất định bắt cô phải chịu trách nhiệm lí do mà anh ở đây. Sau một đêm mưa trời cũng quang đãng hơn những ánh sáng sớm le lói qua những tán lá còn vương chút ít của buổi mưa đêm qua.

" Này! Tôi có chuyện cần nói" Anh thức từ sớm để đến tìm cô thảo luận , tiếng cửa vang lên nhưng cũng chỉ có âm thanh cửa hồi đáp lại , anh cau mày khó chịu nhưng cũng chỉ biết gõ cửa mạnh hơn " Tôi không có đủ kiên nhẫn ở đây mà gõ cửa đâu đấy!" Không gian im ắng lạ thường rốt cuộc cô ta xem anh là tên ngốc chăng? Càng nghĩ gân xanh trên trán và cả mu bàn tay cũng nổi cả lên . Anh không quan tâm cô đang làm gì mặc kệ mọi thứ anh xông cửa vào phòng để nói lí lẽ.

" Đủ rồi đấy! Bớt xem thường người khác lại đi" 

" L- lạnh ..." 

Thấy sự bất thường , không chút động tĩnh, anh vội tiến tới kiểm tra hất tung cái chăn dày cọm sang một bên thì thấy cô nằm co ro ôm người lại như cục bông , anh vội đưa bàn tay của mình sờ lên vầng trán của cô " Cái khỉ gì thế này" hơi thở khó khăn , ánh mắt mơ màng cô cứ co ro lúc lâu sẽ run lên vì lạnh, mới một ngày đùng một cái ngã bệnh, anh còn biết làm gì chỉ đành cắn răng chăm sóc cô ta mà thôi.

" Rốt cuộc tôi mắc nợ cô hay cái gì không biết" Anh nói rồi cũng bỏ đi , dù rằng chỉ mới tới nhưng anh đã đi quanh nhà sau khi xem mấy quyển sách y phòng khách ,cũng biết thêm nhiều thứ hay ho nên cũng tiện việc tìm mấy thứ cần thiết trong lúc này. Lát sau anh trở lại , anh đặt thau nước ấm cạnh bàn đầu giường rõ ràng nét mặt ghét bỏ hiện trên mặt nhưng anh dù sao cũng là bác sĩ cô cũng hiện giờ là bệnh nhân chẳng lẽ bác sĩ lại đi bỏ bệnh nhân nằm đó chịu trận.

* Đêm qua mặt cô ta đã đỏ không lẽ .... Chết tiệt!" Anh vừa nghĩ càng thêm bực cũng chỉ biết cắn răng cầm cái khăn nhúng vào thau nước nóng mà vắt để chườm cho cô ,dù sao cũng chỉ còn cách này ,nếu bây giờ ở thế giới anh thì anh không đâu nhất thiết làm mấy việc khó coi như này cứ quẩn cô xuống cho cá rỉa là được chứ gì. Cái nóng truyền qua trán khiến cô mơ hồ cũng tỉnh lại mấy phần mà nhìn thấy bóng dáng như phát hỏa của anh , cô thì thào " T-tôi không sao "

" Im miệng đi đợi cô khỏe tôi tính sổ với cô" Lời thốt ra từ miệng đủ thấy kết cục của cô sau khi tỉnh lại, rồi phút chốc trong đầu cô nghĩ bản thân không khỏe lại thì có khi được sống hơn vài ngày nữa.

To be continue

--------------

Hm... Tớ không biết sao nhưng hiện tại mình rất nản viết lắm cũng không biết bản thân còn thích hay là không , mình mất phương hướng , vô định không biết cần làm gì để cứu vớt truyện được nữa.
Dù sao nếu mình cố được tới đâu hay tới đó ạ, nếu một ngày mình không viết nữa cho mình xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net