Chương 1: Trịnh Thảo Quyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mỗi lúc một to...
Trời vẫn sầm sì như hồi chiều. Vì quên mang ô nên Quyên đành đứng đợi dưới mái che của trạm chờ xe buýt. Đã 5h rồi mà vẫn chưa có chuyến xe nào đi qua điểm dừng này. Quyên lo lắng, liệu có phải do tắc đường nên xe tới chậm, hay, hoặc có thể tài xế đã cho xe chạy trên một tuyến đường khác rồi không?! Quyên cứ thơ thẩn nghĩ ngợi mãi như thế. Sau đợi thi học kỳ 2 lớp 11, cô dường như mệt mỏi hơn, lơ đễnh hơn trong các giờ trên lớp, lúc nào cũng nhìn ra ngoài trời bằng đôi mắt thất thần, ảm đạm. Phải chăng, đó là một dấu hiệu cho điều gì đó sắp xảy đến với cô?
Đã hai năm liền, Quyên dẫn đầu toàn khối vì điểm thi cao cũng như các thành tích cô đạt được trong năm học. Tuy là một con nhà trí thức, nhưng cô có dáng vẻ của một tiểu thư với cách ăn mặc sành điệu và kiểu trang điểm đậm đà. Quyên nhỏ người, nhưng dong dỏng cao, bầu ngực căng tròn cùng cặp giò trắng muốt khiến Quyên chững chạc hơn so với tuổi của cô. Có một niềm đam mê mãnh liệt với việc viết lách, cô đã không ngừng theo đuổi ước mơ trở thành nhà báo của mình. Cô liên tục được các biên tập viên các toà soạn báo nổi tiếng mời về làm cộng tác viên có nhuận bút. Cho dù xinh đẹp, giỏi giang là thế nhưng Quyên vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ, vẫn còn nhỏ nhoi trong thế giới rộng lớn này.
...
Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, Quyên vẫn đứng đợi dưới mái che nhỏ. Mưa đã tạnh dần. Trời cũng đã trong và xanh hơn. Thôi thì cô sẽ gọi một chuyến taxi để về nhà chứ có vẻ xe buýt cũng đã ngừng di chuyển sau cơn bão này.
Cô bật di động, điện thoại hết pin, xung quanh không một bóng người, nỗi sợ hãi lấn chiếm cô. Xa xa có bóng người đàn ông cao lớn, da ngăm ngăm, đôi mắt xếch xược như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hắn lướt qua cô, tay hắn nhanh như cắt, thọc vào bên trong chiếc váy, bóp gọn một bên mông cô. Quyên giật mình, định kêu gào, nhưng hắn đã nhanh chóng đưa nốt tay kia lên bịt miệng cô. Mùi hương từ chiếc khăn trong bàn tay dơ bẩn ấy làm cô dần ngất lịm....

...
Quyên dần tỉnh khỏi cơn mê muội. Mắt cô nặng trĩu không thể mở. Miếng băng dính cuốn chặt đôi mắt cô và thắt chặt ở khuôn miệng. Cô bủn rủn chân tay, người cô ê ẩm. Hai chân và hai tay tê dại bị trói chặt, Quyên nhận ra sự thật đang diễn ra với mình. Cô nghe thấy tiếng hắn ta bên tai mình:
- Này cô em, tao để ý mày lâu rồi, mà bây giờ mới được mần rứa. Thanh niên nở nang vậy mà một mình một thân, quả nhiên gặp cướp là đúng rồi. Hahahahahaaaaaa.....
- Ư ư....
- Nhanh thôi, mày sẽ trở thành phụ nữ ngay mà, tao sẽ đưa mày lên thiên đỉnh, đừng nóng lòng....
- Ịt...on..ẹ...ằng...ó.... - Quyên gào thét trong vô vọng.
Hắn chạm vào người cô, rồi như một con sói, hắn giật tung chiếc áo nịt ngực của Quyên, lao vào cắn xé cơ thể cô. Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, Quyên uốn cong người. Từng tiếng rên rỉ ư ử ngân trong cổ họng.
Thế là xong đời con gái của cô, ngây thơ dại khờ là thế, ấy vậy mà lại rơi vào tay kẻ gian hung ác, bệnh hoạn. Cô vừa ngây ngất trong sung sướng khoái cảm theo bản năng, vừa sợ hãi, hoảng hốt khi bàn tay lạnh lẽo kia đang lẩn xuống dưới đáy quần mình. Hai đầu nhũ hoa cương cứng, đau đớn. Cô tiếp tục rên lên. Tiếng hừ hừ hả hê của tên khốn nạn kia khiến cô căm phẫn nhưng cả cơ thể hắn đang đè lên cô, phập những phát thật mạnh làm cô không thể chống trả. Cứ lên tục như thế trong một khoảng thời gian dài, cô ngất thiếp đi.... (còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#18