Chương 1: Ngôi Làng Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ngôi Làng Nhỏ

Mấy ngày trước, Lý Tuấn dù có trí tưởng tượng bay bổng đến đâu, hắn cũng không bao giờ ngờ được cuộc sống của hắn lại hoàn toàn thay đổi chỉ trong chớp mắt như vậy.

Lúc này, Lý Tuấn đang lê thân hình của mình trong một khu rừng rậm. Cũng chẳng biết đây là đâu và hắn bị làm sao mà đến được đây nữa, tất tật đồ đạc trên người của hắn lúc này chỉ có mỗi một cái quần đùi, phần trên thì ở trần.

Nhìn cái khoảng không gian xanh ngút ngàn trước mặt hắn không khỏi chửi thề vài câu. Chửi thì chửi nhưng chân vẫn bước đi dù sao hắn cũng không biết trong cái rừng này có cái gì nguy hiểm không nữa, tốt nhất là ra khỏi nó trước rồi tính.

Đi được nửa ngày, có lẽ do hằng ngày Lý Tuấn ăn ở tốt mà chỉ vài vòng hắn đã tìm được đường ra khỏi khu rừng, không những vậy hắn còn thấy một ngôi làng nhỏ trong tầm mắt của hắn.

Cười dài với phát hiện của mình, lấy hết sức để chạy đến ngôi làng trước mặt nhưng càng đến gần chân hắn càng trùn lại, đầu óc bắt đầu nghĩ linh tinh.

Không biết ngôi làng đó có nguy hiểm không? hắn tự hỏi.

Nghĩ vậy Lý Tuấn không khỏi rùng mình, từ lúc tỉnh đậy đên giờ mọi chuyện đều hết rất khó giải thích biết đâu chờ đón hắn trong làng là điều bất ngờ gì khác thì sao.

Mắt hắn liếc vội sang xung quanh xem có cái cây nào cao mà có thể quan sát được toàn cảnh cái làng đó được hay không. Không khó để tìm được cái cây đủ điều kiện, cố leo lên chỗ cao nhất mà hắn có thể nhìn được toàn cảnh của làng.

Từ trên cao, ngôi làng trong hiện mắt hắn chẳng có gì nổi bật. Có đâu đó khoảng vài chục cái nhà, được xây theo kiểu thổ dân, vây quanh thành từng vòng để lộ ra một con đường chính giữa thông thẳng từ cổng làng đến trung tâm. Tất cả đều không có tường bao ngăn cách các ngôi nhà.

Một số nhà phía trung tâm có khói nghi ngút bốc lên, nhưng có điều cả con đường vắng tanh chẳng có lấy một bóng người đi lại.

Ơ hắn ngẩn người, nghĩ thầm cả một cái làng, mà không có lấy một người ra ngoài, ngôi làng hẳn có vấn đề! hắn tự kết luận.

Từ lúc hắn tỉnh dậy đến giờ, hắn phải tập làm quen với sự dối trá của xung quanh, bất cứ cái gì cũng có thể là bẫy cả.

Kí ức của hắn không khỏi quay trở về khoảng 6 tiếng trước.

Lý Tuấn một sinh viên đại học, như bao đứa con trai khác hắn cũng là một con mọt game.Cuộc sống hằng ngày của hắn vô cùng đơn giản, thậm chí nói là đơn điệu cũng không sai: Sáng 7h đậy đi học, trưa 12h về ăn cơm rồi cày game, đến tối ăn xong lại cày game đến 1-2h sáng rồi về đi ngủ.

Hôm đó trên đường từ quán Nét trở về, lang thang trên con phố mà hằng ngày hắn vẫn thường đi. Đại khái là đến cái cột đèn thứ 7 thì đèn bỗng dưng tắt hết, từ chỗ trọ hắn đến quán nét phải đi qua 12 cái cột đèn, trời tối nên hắn phải mò điện thoại ra soi đường.

Đèn điện thoại vừa soi, mắt Lý Tuấn không khỏi thu hút bởi một vật trên mặt đất. Trên mặt đất có một cái túi trông khá đẹp, sẵn tò mò hắn đã mở ra xem thì ôi trời ơi, một cái máy chơi game nát, không biết có dùng được không nữa. Tay hắn trực vứt đi nhưng nửa chừng lại nghĩ lạ, miệng tự nhủ:

-Dù sao thì bán đồng nát vẫn được mấy chục.

Dạo này Lý Tuấn đang kẹt tiền, trợ cấp của hắn tháng này đã bị hắn đổ hết vào game rồi còn đâu.Nhìn cái máy Game trong túi hắn mừng thầm, cứ thế huýt sáo, vừa đi vừa cười cầm cái túi về nhà trọ của hắn.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu hắn không nổi hứng kết nối cái máy game nát đó để chơi. Không ngờ cái máy đó lại chơi được, di chuyển tay cầm, chọn vào trò chơi, một dòng chữ to lù lù hiện lên màn hình:

_BẮT ĐẦU TRÒ CHƠI HAY KHÔNG_

Nhìn dòng chữ hắn hơi ngẩn người, thường thì đoạn đầu game sẽ là giới thiệu không thì là hướng đẫn chơi game, thế quái nào lại hỏi có bắt đầu không. Bực mình hắn lẩm bẩm:

-Hỏi thừa, không chơi thì khởi động mày làm gì.

Ngón tay di chuyển tìm nút chấp nhận Có trên màn hình thì cả cái màn hình vụt tắt.

Ơ Lý Tuấn ngẩn người Thế quái nào, biết ngay là đồ rởm mà bán đồng nát cũng đáng

Vừa nói dứt câu màn hình lại phát sáng, một hàng chữ hiện lên trên màn hình:

_CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ GIỚI THỰC_

Chỉ kịp đọc đến vậy thôi là hắn chẳng biết trời trăng gì nữa, cứ thế ngất đi.

Sau đó tỉnh đậy Lý Tuấn đã thấy mình ở một nơi lạ hoắc như thế này đây. Lúc đầu cứ tưởng là mơ, nhưng sau một khoảng thời gian vày vò hắn đã xác định lại được: Thực, tất cả đều thực, hắn không có mơ. Nhìn khung cảnh trước mắt hắn không khỏi bật thôi:

-Thế quái nào.

***

Hiện tại, sau khi Lý Tuấn đắn đo suy nghĩ, hắn vẫn chọn bước chân vào làng. Tại sao hả, vì hoàn cảnh của hắn hiện giờ: đầu đội trời, chân đạp đất, tứ cố vô thân. Không vào làng thì cũng chưa chắc hắn đã có thể an toàn nơi đây, thôi thì đành liều một phen.

Cứ thế thẳng tiến đến ngôi làng, trên tay hắn là một khúc gậy không được tính là to nhưng với hắn như vậy an toàn hơn. Tuy vậy hắn vẫn có cảm giác sợ hãi đối với cái ngôi làng này, cảm giác sợ hãi ngày một tăng khi hắn đặt chân vào ngôi làng, cảm giác đó rất khó chịu làm hắn điên lên. Hắn hi vọng mọi cảm giác này chỉ do hắn tự tưởng tượng ra và ngôi làng đó an toàn đối với hắn.

Lý Tuấn bước từng bước, tay cầm khư khư cái gậy, mắt đảo liên tục trên con đường làng.

Có ai không? hăn run giọng hô toCó ai ở đây không?

Đáp lại là âm thanh của hắn vọng về. Đánh bạo, hắn mò vào một ngôi nhà gần nhất, tay cầm gậy của hắn khẽ ẩn cái cửa nhà. Cánh cửa nhà kêu Két một tiếng to đùng làm hắn không khỏi nhăn mặt.

Có ai trong đó không hăn hô lớn vào trong Nếu không tôi vào đấy!

Vẫn im lặng, nuốt nước miếng, chân hắn bước qua cái bậc chặn cửa vào nhà. Một mùi hôi mốc xộc thẳng vào mũi, tay hắn theo phản xạ đưa lên che mũi lại, cố gằng để không bước ra ngoài, mắt quan sát toàn bộ gian nhà.

Một căn nhà không có gì đáng giá, bàn ghế cái thì gẫy chân, cái thì ọp ẹp sắp gãy đên nơi rồi. Loanh quoanh một vòng, hắn kiếm được vài bộ quần áo, một hũ gạo nhưng quần áo thì hôi xì, gạo thì mốc meo không thể nấu được. Ném cái hũ gạo đi, nhanh tay chọn một bộ quần áo hắn cho là ít hôi nhất trong số đó, mặc vào, dù sao hăn không quen ở trần, với lại hắn thấy hơi lạnh khi ở trong làng.

Lý Tuấn sau khi vơ vét hết vài nhà trong làng mới thấu câu: Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Sau khi ngôi nhà đầu bị hắn khai phá, hắn lượn vào vài nhà xung quanh, mới đầu còn sợ sệt, hô nhỏ hỏi to, nhưng đần đần phát hiện trong chả có bóng người nào nên hắn bạo gan hơn hẳn, cứ thế tồng tộc vào nhà người ta mà cướp.

Cướp được hết hai vòng ngoài của ngôi làng, trên người hắn lúc này cũng chẳng khác lúc trước là mấy. Duy có cái mới là phía sau hắn có dắt một cây dao phay dài tầm 1m, bên cạnh nó là một con dao găm nhỏ hơn. Đây là hai thứ mà hắn cướp được coi là tạm dùng được, tuy nhiên cầm dao cho an toàn chứ hắn nào dám dùng, hăn đến gà còn chưa chặt nữa là dám chặt ai. Có chặt thì cũng chỉ chặt trong game thôi, tay hắn lúc này vẫn là cây gậy lúc trước hắn nhặt.

Mọi thứ trong làng đều rất lạ, các ngôi nhà hầu hết giống hệt nhau, mọi đồ đạc bên trong cũng tương tự: Vài bộ quần áo, một hũ gạo mốc, đôi khi có chỉ là vài con dao hình dạng như kiểu mà hắn đang đeo mà thôi. Ánh mắt Lý Tuấn lúc này không tự chủ mà nhìn về hướng trung tâm của làng, theo những gì quan sát được lúc trước thì nới đó có một bãi đất trống.

Băng qua năm vòng nhà của làng, Lý Tuấn mới tiếp cận được khu đất trống này. Xung quanh nó là 8 ngôi nhà, được xếp theo hình bát giác, cửa đóng chặt. Lần mò trên mặt đất, không ngờ trên nền đất là các đường hoa văn, kẻ ngang kẻ dọc, nối thành các đường liên kết với 8 ngôi nhà tạo nhành một Trận Đồ kì quái. Giao của các đường là những ụ đất nhỏ trên là đầy các chân hương đã cháy hết.

Không có gì để Lý Tuấn Cướp cả, ánh mắt hắn chú mục đến 8 ngôi nhà, trông cũng khá là ổn, không siêu vẹo như những căn nhà hắn đã từng gặp trong làng. Nghĩ là làm hắn mở cửa đi vào, bên trong trống không, chính giữa nhà là một cái bàn bằng đồng đặt một cuộn da nhỏ kèm theo là một bó hương, nhanh tay đi lại, nhặt mấy thứ đó lên.

Bó hương là một bó hương sào bình thường, hắn đếm được 13 cây trông có vẻ đốt được. Cuộn da cũng được hắn mở ra, nhưng thất vọng chỉ là một phần của một tấm bản đồ nào đó mà thôi. Nghĩ bỏ cũng tiếc thôi thì gói bó hương vào cuộn da, sau đó hắn chuyển sang ngôi nhà kế tiếp để vơ vét.

Cũng ngạc nhiên là cách bài trí của 7 ngôi nhà còn lại đều giống hệt ngôi nhà đầu. Vẫn chiếc bàn đồng giữa nhà, trên đặt cuộn da, cạnh là bó hương với đúng 13 cây. Không thể hiểu nổi nhưng cứ thu vào người trước đã dù sao thì hương có thể đốt xua muỗi mà, cuộn da thì làm gì hắn sẽ tính sau....

Trời cũng đã nhá nhem tối, vấn đề tiếp theo mà hắn phải đối mặt xuất hiện. Ánh sáng, không có ánh sáng trong một nơi như này thì hắn có 9-10 lá gan hắn cũng ném, huống chi chỉ có 1. Mà cũng kì, 8 ngôi nhà to cao là thế, hương cũng có nhưng lại không kiếm được một tí lửa nào. Hắn có mò vào mấy ngôi nhà có khói tìm lửa nhưng chỉ là mấy cái gì đâu không, mùi của nó thì kinh khỏi bàn, vừa ngửi hắn đã chạy đi ngay rồi.

Đánh bạo chui bừa vào một căn trong 8 căn, leo lên cái bàn đồng giữa nhà mà nằm, tay ôm khư khư cái gậy, cố gắng không được ngủ, vì biết đâu hắn ngủ lại có cái gì đang chờ gã thì sao. Nhưng nghĩ là 1 chuyện nhưng thực hiện lại là một truyện khác, hắn quá mệt sau một ngày không thể hiểu nổi của mình, bụng thì đói meo không lấy một tí thức ăn nào, hắn vạ vật nằm đó ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.

***

Cạch___Cạch___Cạch!

Những tiếng động phát ra đều đặn làm Lý Tuấn không sao ngủ được. Miêng hắn lầm bầm:

-Hạo Minh, để tao ngủ.

Cạch__cạch__cach!!!

Vẫn những tiếng động đều đều làm ồn đến hắn.

Hạo Minh hắn tiếp tục làu bàu nhưng kèm theo lời đe dọa tao mà thức là mày chết với tao

Cạch__Cạch___Cạch!

Đủ rồi hắn gắt lên bật đậy Hạo Minh, mày chết với tao

Lý Tuấn bật đậy, một khoảng không đen thui trước mắt hắn, một tay hắn vẫn dang cầm một khúc cây, tay còn lại hơi sờ xuống nơi hắn vừa nằm. Lạnh toát, hắn liên tưởng ngay đến cái bàn đồng, vậy là vẫn ở trong ngôi làng và vẫn kẹt ở chỗ này. Hơi định thần lại, hít một hơi sâu, người hắn căng cứng, trong đầu hắn lúc này đầy rẫy những tiếng đông: Cạch__Cạch___Cạch

Tiếng động, thế quái nào có tiếng động ở chỗ này. Hắn đã kiểm tra kĩ rồi, cả cái làng này làm gì có người ở nữa, sao giờ lại có tiếng động. Đầu hắn suy nghĩ thật nhanh, nhưng không đoán được là gì, nghe tiếng này rất lạ như thể có cái gì đó gõ vào vậy, hơn nữa rất gần có lẽ chỉ ở nhà ngoài mà thôi.

Lý Tuấn bật xuống khỏi cái bàn, tay siết chặt cây gậy, rón rén bước đến cái cửa. Hơi hé, đủ để nhìn ra bên ngoài, ánh mắt vừa hé nhìn ra thì hắn không khỏi lùi lại, tay vội đưa lên bịt miệng, sợ hắn không kìm được mà hét lên. Hồi tưởng lại những gì mình vừa nhìn được sống lưng hắn không khỏi lạnh toát.

Bên ngoài khu đất trống không ngờ sáng trưng, những bóng lửa đỏ bay chập trờn trên khoảng không, chiếu sáng một vùng phía dưới. Phía dưới, là một sinh vật gì đó, hình dạng như người, nhưng không có chỗ nào giống người cả, da của chúng khô, nhăn nheo, nứt nẻ, mắt trắng dã, không có con ngươi, những tiếng động mà hắn nghe được lúc trước chính là tiếng răng của chúng.

Hai hàm răng sắc nhọn, phát ra tiếng động đều đều mỗi khi chúng cử động miệng, cả đám lúc này đang quây quanh 4 cây cột. Để làm gì, hắn cũng không thể diễn tả nổi cảnh tượng đó nữa.

Lần nữa hé mắt ra, Lý Tuấn vẫn không khỏi biệt mồm mình với những gì đang diễn ra. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy lợ lợ nơi cổ họng, mặt hắn tái xanh, chân tay bủn rủn cả ra.

Trên 4 cây cột tại trung tâm, trói chặt 4 người 2 trong số đó đã biến thành những cái xác, bị những con quái vật cắn xé, coi như thức ăn, 2 người còn lại, một nam một nữ, ánh mắt đầy bi phẫn nhìn cảnh tượng những con quái vật ăn thịt đồng bạn của mình. Miệng họ gào lớn nhưng không phát được ra âm thanh nào, xung quanh chỉ có một âm thanh duy nhất là tiếng răng của đám quái vật đang nhai nuốt mà thôi.

Nhìn những cái xác trên cột, hắn không khỏi rùng mình. Những cái xác đó, phải những cái xác đó chính là bài học của gã nếu hắn bị bọn quái vật đó phát hiện.

Thế quái nào hắn chửi thầm trong đầu thế quái nào hắn lại ở đây, thế quái nào hắn lại lọt vào cái làng man rợ như vậy, thế quái nào? Tại sao, tại sao như vậy, hắn đã làm gì mà phải chịu những thứ ghê tởm như vậy hắn tự hỏi.

Bỗng nhiên, từ ngoài vọng ra tiếng đánh nhau, mắt hắn vội hé ra nhìn. Đám quái vật phía bên ngoài đã từ bỏ hai cái xác trên cột lao ra điên cuồng tấn công một đám người. Không thể tin vào mắt mình vậy mà những người đó có thể kháng cự được với đám quái vật đang điên cuồng lao đến.

Một người đàn ông to cao như một con gấu lớn, vung mạnh cây đại đao của mình, lập một con đường máu xông thẳng về phía những cây cột, phía sau hắn là 5 người, kẻ chặn trái người chặn phải, phía sau một người chặn hậu. Nhìn cách tổ chức rất chuyên nghiệp, không có một tia sơ hở để đám quái vật có thể xông qua, nhưng chỉ là cầm chân mà thôi, những nhát đao nhát kiếm chỉ đẩy lùi chúng chứ không gây giết được đám quái vật đang tràn về phía họ.

Tiếp cận cây cột, một bóng người trong nhóm được chia ra giải cứu hai người đang bị trói. Chỉ thấy sau khi cứu, cái bóng đưa cho hai người vừa giải thoát 2 lọ thuốc màu xanh lam. Nhận lọ thuốc cả hai đều tu nhanh, sau đó từ trong người lấy ra một quyển sách nhỏ, mở ra.

Quyển sách trôi lơ lửng trước ngực hai người, bàn tay hai người cùng lúc đưa lên miệng lẩm nhẩm gì đó. Sau 5 phút đứng yên bất động dưới sự bao bọc của đám người, hai tia sáng vụt bay ra từ quyển sách: Một hóa thành một quái vật Đầu trâu mình người, tay cầm chiến phủ miệng thở ra lửa ánh mắt đỏ lửa cháy hừng hực, cả thân hình đồ sộ không thua gì một người khổng lồ nhỏ, vung từng rìu từng rìu vào đám quái vật. Một tia khác hóa thành một con Phượng Hoàng Lửa lơ lửng trên không, thổi tan đám ma trơi trên không sau đó xua đi đám quái vật phía dưới đang tràn vào.

Nhờ có sự tham gia của hai Vật Triệu Hồi mà đám người giảm bớt đi chút áp lực. Người đàn ông to lớn hiên ngang đứng phía trước có vẻ là chỉ huy đám người, ánh mắt sắc lạnh, đảo xung quanh. Cặp mắt gã khi đảo qua căn nhà nơi Lý Tuấn đang trốn thì dừng lại mắt hơi nheo, chú tâm vào cánh cửu.

Đôi mắt đang ti hí qua khe của Lý Tuấn dưới con mắt của gã đàn ông to lớn bỗng trợn trừng lên, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ lấy tâm trí, khiến hắn run lên, không tự chủ mà thần phục gã, chân hắn bủn rủn, quỳ xuống sàn nhà.

Cắn mạnh đầu lưỡi, sự đau đớn làm Lý Tuấn tỉnh lại, ngó vội qua khe cửa xem diễn biến cuộc chiến, hay chính xác hơn là người đàn ông thủ lĩnh kia đang có ý định gì. Gã ta, không là đám người của gã đang di chuyển về hướng của hắn đang nấp.

Nhìn đoàn người đang di chuyển lại phía mình, tâm trí hắn không khỏi hiện lên cái ánh mắt sắc như dao đâm của Gã thủ lĩnh. Không trần trừ, hắn vội lùi lại, mắt đảo quanh cắn phòng tìm chỗ trốn, nhưng cả căn nhà trống không làm gì có chỗ nào để trốn, chỉ có cái bàn đồng giữa gian nhà mà thôi.

Cái bàn đồng, hắn bừng tỉnh, nhanh chân nhảy vội lên cái bàn, cố gắng bật thật cao để leo len xà nhà. Hắn cao 1m8 nhưng so với xá nhà thì vẫn còn cách một đoạn, vùng vẫy bật lên lại bật xuống cả chục lần hắn mới tóm được thanh xà nhà. Gồng hết sức kéo thân mình của hắn lên, cánh tay của hắn căng cứng, cố hết sức trèo. Hắn sợ, hắn sợ khi phải đối mặt với Gã thủ lĩnh kia.

K_é__t!!!!

Cửa mở ra, đám người bên ngoài vội vọt vào trong. Không ngờ sau khi cả đám vào được bên trong đám quái vật bên ngoài lại dừng lại, không lao vào theo. Nhận thấy sự khác thường đó, đám người vội đóng cửa lại, chia ra một tên canh trước của đề phòng bất trắc.

Quay trở lại Lý Tuấn hắn đã leo lên xà nhà thành công, hắn leo lên cũng là lúc đám người xông vào nhà. Không dám thở mạnh, hắn nằm ngửa, nép chặt vào thanh xà nhà, hai bàn tay được hắn đưa lên úp chặt lấy miệng với mũi của mình, cứ thế nằm yên bất động ở đó.

-Vy Vy, em không sao chứ?

-Em không sao, nhưng La Pha, Lee, hai người đều chết rồi.!!!

Trên thanh xà Lý Tuấn nghe được cuộc trò truyện của đám người phía dưới. Một giọng nam trầm, khàn đầy uy lực hỏi, đáp lại hắn là một giọng nữ hoảng hốt, sau đó là nức nở khóc. Giọng nam hắn không xác định được là ai nhưng giọng nữ hắn chắc là cô gái vừa nãy trói gô vào cột vừa được cứu kia.

Người anh em cái giọng nam trầm hùng lại một lần nữa vang lên mau lộ mặt đi, ta biết người đang ở đây

Sau khi giọng nam vang lên thì tất cả những người còn lại trong gian nhà đều cảnh giác hô lớn:

-Ai?

Nghe thanh âm đó, đầu óc Lý Tuấn không khỏi run lên. Bàn tay ghì chặt lấy miệng mình hơn, một sự hi vọng mong manh nhen nhói trong tâm trí gã, hi vọng gã không thật sự phát hiện ra chỗ hắn trốn.

-Còn vẫn muốn trốn giọng trầm hùng lại vang lên, lần này mang theo sự uy nghiêm Mau cút xuống cho ta

Vừa dứt câu, một tiếng nổ nhỏ vang lên, chưa định thần lại Lý Tuấn đã nằm bò trên đất, một lưỡi đao sắc nhọn kề ngay cổ hắn.

Nhìn lưỡi dao, hắn cố gắng kiềm chế sợ hãi, run run hỏi:

-Các ngươi là ai?

Đám người không đáp lại chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, khiến cho không khí vốn ngột ngạt lại càng căng thẳng hơn. Gã thủ lĩnh nhìn hắn xoa xoa cằm, cười một cách bí hiểm, tấm tắc nói:

-Thú vị, thú vị, rất thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net