Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Jang gia

Da-ah và Wonyoung đi học về, đang định đi lên phòng. Ông Jang từ trong phòng đi ra:

- Da-ah, ta muốn nói chuyện với con._(Ông Jang)

- Vâng._(Da-ah)

- Con lên phòng trước đi Wonyoung, ba cần nói chuyện với chị con._(ông Jang)

Wonyoung gật đầu rồi đi lên phòng, Ông Jang quay ra nhìn Da-ah thở dài. Da-ah nhìn cách nói chuyện với bạn bè thân thiết thì có vẻ niềm nở nhưng khi nói chuyện, cư xử với ông Jang thì vô cùng thờ ơ.

______HỒI TƯỞNG______

Cách đây 12 năm về trước, lúc đấy Da-ah vừa tròn 6 tuổi. Trong chính bữa tiệc sinh nhật của mình, nhưng chỉ có mẹ và Wonyoung bên cạnh cô. Da-ah ngây thơ quay ra hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Ba không về sinh nhật cùng con sao?_(Da-ah)

- Ba chắc bận công việc một xíu, chút nữa ba sẽ về với con._(bà Jang)

Ba mẹ con ngồi chờ cũng đã 10h tối rồi nhưng ông Jang chưa về, Wonyoung thì đã ngủ thiếp đi lúc nào. Bà Jang không muốn Da-ah buồn nên đã đưa ra đề nghị muốn đưa cô đi chơi một chút, Da-ah vui vẻ ôm chầm lấy mẹ. Sau khi đưa Wonyoung lên phòng ngủ và nhờ giúp việc trông coi thì bà Jang đưa Da-ah đi chơi. Đang đi dạo phố, bỗng nhiên Da-ah thấy ba mình đang đi cùng một người phụ nữ khác, tay hai người còn đan lấy tay nhau. Da-ah quay ra nhìn mẹ:

- Mẹ ơi! Kia có phải ba không?_(Da-ah)

Bà Jang nhìn theo tay Da-ah chỉ, bà không tin vào mắt mình. Đứng hình mất 5s, bà Jang quay ra nói với Da-ah:

- Con đứng đây chờ mẹ một chút, rồi mẹ sẽ quay lại ngay. Nhớ không được đi đâu đâu nhé._(bà Jang)

Da-ah gật đầu, bà Jang vội vàng chạy sang chỗ chồng mình. Nhưng do vội không chú ý đèn đường giao thông, nên khi sang được giữa đường thì bỗng nhiên có một chiếc ô tô lao nhanh về phía bà. Do không kịp tránh né nên ô tô đã tông thẳng vào người bà. Da-ah tròn xoe mắt nhìn mẹ mình nằm trên vũng máu, cô vội chạy lại chỗ mẹ. Khóc lóc lay người mẹ:

- Mẹ ơi hic....mẹ...hic... đừng bỏ con mà...mẹ ơiii...._(Da-ah)

Khi bà Jang được đưa vào bệnh viện cấp cứu thì cũng là lúc bà không qua khỏi. Từ đó Da-ah luôn mang trong mình một nỗi căm hận với ba, ông Jang biết việc mình làm là quá sai nên từng ấy năm ông không đi bước nữa mà tập trung vào lo cho hai cô con gái.

____QUAY LẠI HIỆN THỰC______

Ông Jang nhìn Da-ah:

- Hôm nay trên trường con đã gây nhau với con gái của tập đoàn KMJ sao?_(ông Jang)

- Vâng._(Da-ah)

- Con biết tập đoàn đó lớn mà đúng không? Ba chỉ mong con sẽ không đụng chạm gì đến con của tập đoàn đó nữa._(ông Jang)

- Đến bây giờ thì ba cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi, ba chỉ biết là tôi đụng chạm đến nó mà ba không hỏi lí do vì sao? Cuối cùng thì ba cũng chỉ vậy thôi. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi xin phép lên phòng._(Da-ah)

Da-ah nói xong liền đứng phắt dậy đi lên phòng, mặt cô vẫn luôn một trạng thái như vậy. Ông Jang bất lực nhìn con gái rời đi.

Lên phòng, Da-ah nhìn vào tấm ảnh của cô và mẹ. Nước mắt cô bắt đầu rơi:

- Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm, ông ta lúc nào cũng cho là con sai mà ông ta không hỏi rõ ràng tại sao con làm như vậy. Ông ta ghét con đến vậy hả mẹ...

Cô ôm tấm ảnh vào lòng, lấy tay lau nước mắt đi. Wonyoung từ ngoài đi vào ngồi bên cạnh chị mình:

- Unnie à! Đừng khóc mà, em thương unnie nhiều lắm._(Wonyoung)

Da-ah xoa đầu Wonyoung, khẽ cười.

- Unnie không sao, em tắm rửa sớm đi không ốm._(Da-ah)

- Tối nay Yujin unnie rủ chúng ta đi chơi, unnie có đi không?_(Wonyoung)

- Em với Yujin đi hẹn hò à?_(Da-ah)

- Ơ ơ không có, rủ đi chơi cả nhóm mà._(Wonyoung)

- Được rồi được rồi, bây giờ em đi tắm đi đã._(Da-ah)

Thấy Da-ah đồng ý Wonyoung liền vui vẻ gật đầu rồi chạy về phòng. Trong lòng Da-ah rất thương Wonyoung, cô biết Wonyoung rất khó xử vì cô và ba nhưng cô không thể làm khác được. Và cô cũng không cho phép ai được bắt nạt hay nặng lời với Wonyoung.

.
.

Tại nhà Yujin
Yujin đi học về liền chạy lên phòng cất cặp rồi đi xuống nhà, vừa thấy mẹ cô liền mỉm cười.

- Con chào mẹ yêuuu._(Yujin)

- Gớm, cô lại muốn xin xỏ gì đúng không?_(bà An)

- Chỉ mẹ hiểu con, tối cho con đi chơi nhá._(Yujin)

- Không học bài mà còn định đi đâu hả?_(bà An)

- Con gái mẹ giỏi mà, mấy bài đấy làm chỉ trong một nốt nhạc._(Yujin)

Bà An cười lắc đầu, Yujin hí hửng theo mẹ ra ghế ngồi. Người làm từ bên ngoài đi vào.

- Dạ thưa bà, có khách của ông đến nhà ạ._(người làm)

- Mời họ vào đi._(bà An)

Yujin không hiểu chuyện gì xảy ra, cô quay ra nhìn thì có hai người đàn ông đi vào. Họ niềm nở khi thấy bà An. Theo phản xạ Yujin liền đứng dậy chào đón.

- Dạ chào bà, chúng tôi đến tìm ông chủ có chút việc.

- À ông nhà tôi không có nhà, có việc gì cứ thông qua tôi._(bà An)

- Cháu chào hai chú._(Yujin)

- Ồ! Đây là tiểu thư nhà mình ạ? Trông tiểu thư trắng trẻo xinh gái y như bà chủ đây vậy ạ.

- Vâng cảm ơn ông, mời ông ngồi._(bà An)

- Dạ hợp đồng bên công ty MCM muốn kí kết với ta họ đưa ra vài điều kiện, tôi muốn đến hỏi ông bà trước.

- Tôi muốn theo hợp đồng cũ, không muốn thêm điều kiện nào. Nếu thêm thì huỷ, chúng ta rút vốn về._(bà An)

- Ây làm vậy thì khó cho họ quá.

- Ông sang đấy làm đi? Tập đoàn của tôi, tôi có quyền quyết định, ông không thấy họ ra những điều kiện rất vô lí à? Nếu chỉ nói việc đấy thì tôi không đồng ý đâu, mời ông về cho._(bà An)

- Con gái xuống nhà ăn cơm thôi, nay ba con đi ăn tiệc còn lâu mới về._(bà An)

- À dạ vâng._(Yujin)

Bà An không quan tâm hai người đàn ông trước mặt mà đi thẳng xuống phòng ăn, để lại hai người ngơ ngác đứng nhìn. Yujin nhìn mẹ rồi tay dơ ngón like, mẹ của cô quả là một người phụ nữ kiên định và quyết đoán.

__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net