Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ji-Won là một nữ nghệ sĩ nổi tiếng, cô được biết đến nhờ sở hữu một giọng hát ngọt ngào kèm với nhan sắc "kiều diễm" của mình. Lượng người hâm mộ của cô trải dài khắp các đất nước, không ai là không biết đến cô. Tuy nhiên cũng vì thế mà những vụ lùm xùm không đáng có liên tiếp xảy đến với cô và mới đây nhất, tin đồn hẹn hò của Ji-Won nổ ra điều này khiến cô dường như sụp đổ. Ji-Won bị ném đá trên khắp các trang mạng xã hội, giới truyền thông như vớ được vàng mà săn đón cô mọi lúc mọi nơi. Mọi chuyện đã vượt quá xa với tầm kiểm soát của công ti nên cô tạm thời phải ẩn thân trên màn ảnh một thời gian.

Lại 1 ngày nữa trôi qua, cũng được gần 1 tháng rồi từ khi tin đồn hẹn hò xảy ra vậy mà cứ mỗi lần cô mở trang báo lên thì tất cả các câu chuyện về tin đồn của cô với mới toanh như ngày đầu. Ji-Won chán nản nằm trên chiếc giường rồi lăn lộn.

"Không biết đến bao giờ mới kết thúc nữa.."

Ji-Won đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng, cô dự định sẽ đi đâu đó một chút cho khuây khỏa mong rằng cô sẽ không bị nhận ra. 

.....

"Hmmm, không khí thật trong lành biết mấy, đã lâu rồi mình chẳng có cảm giác tự do như này"

"Thật thoải máii quáa đi thôii"

Cô vươn người tận hưởng những vẻ đẹp mà thiên nhiên mang lại. Ji-Won dạo quanh trên con phố quen thuộc. Từ lúc debut tới giờ đây là lần đầu cô được tự do đi những nơi cô thích, ăn những món cô muốn, và làm mọi thứ mà không bị ai quản thúc. Đi dạo được một lúc thì bỗng trời đổ cơn mưa, Ji-Won vội vã chạy vào tiệm hoa phía đối diện để tránh mưa một chút.

"Này cô gái, vào đây đi, tôi thấy cô ướt hết rồi, vào đây kẻo cảm lạnh"

Lúc này một chàng trai bước từ cửa tiệm ra ngoài đi tới bắt chuyện với cô. Ji-Won theo phản xạ cô lấy tay che mặt mình lại để không bị chàng trai trẻ nhận ra.

"T-tôi c-cảm ơn n-nhưng tôi không cần đâu"

"Đã ai làm gì cô mà cô phải sợ hãi đến vậy? Cứ vào đây đi, tôi không ăn thịt được cô đâu"

"T-tôi.."

Không đợi Ji-Won nói hết câu, cậu thanh niên ấy cởi áo ra khoác lên người cô "Cô mà cảm lạnh thì biết sao đây? Người ngoài nhìn vào lại bảo tôi không quan tâm khách hàng hả?"

Nói rồi Soo-Hyun kéo cô vào tiệm hoa, Ji-Won miễn cưỡng đi theo anh, cô vừa sợ bị anh nhận ra mà cũng sợ đứng ngoài mưa nên cô không biết phải làm sao cả. 

"Khăn của cô đây, lau tóc và quần áo đi"

"Tôi cảm ơn"

"Kể ra cũng lạ, cô không xem dự báo thời tiết à? Trời mưa to như vậy còn chẳng thèm mang theo chiếc dù nào cả"

"T-tôi không muốn xem"

"???, cô bị ấm đầu à? Không xem thì sao mà biết nắng mưa rồi để mà phòng, dạo này nắng mưa thất thường, người nào cũng như cô thì chắc nằm hết trên bệnh viện rồi"

"Cũng đâu nghiêm trọng đến vậy"

"Đến chịu cô, báo chí người ta đăng tin là dạo này thời tiết thay đổi, rất nhiều người dính mưa rồi phải lên bệnh viện truyền nước vì sốt cao do cơn mưa mang tới đấy"

"Anh không phải mẹ tôi, đừng quản thúc tôi như vậy"

"tôi xin lỗi"

...

Bầu không khí lúc này chìm vào im lặng kèm theo chút ngượng ngùng. Mỗi người đều có cho mình một suy nghĩ riêng, người thì sợ người đối diện sẽ cảm thấy mừng vô duyên và phiền phức, người còn lại thì sợ đối phương nhận ra mình và giận mình vì đã không chấp nhận ý tốt của người ta.

"Tôi tên là Kim Soo-Hyun còn cô ?"

"Nói ra chắc anh sẽ sốc lắm"

Soo-Hyun một lần nữa đặt dấu hỏi chấm to với người này, bộ bị ảo tưởng ha gì mà hỏi cái tên thôi cũng sốc là sao, hay mưa to quá bị ấm đầu thiệt.

Ji-Won nhìn mặt người trước mặt cứ ngơ ngơ ra cô lại cảm thấy có chút buồn cười, không hiểu sao cô có cảm giác an toàn khi ở cạnh người này, cô dường như gỡ bỏ hết tất cả sự phòng bị trước đây khi nói chuyện với Soo-Hyun.

"Ji-Won, Kim Ji-Won"

Soo-Hyun lại một lần nữa tiếp tục hỏi chấm, ủa rồi có gì để sốc. Anh cúi người xuống sờ trán cô, thấy trán cô đã bắt đầu ấm ấm lên, anh đứng bật người dậy rồi lùi lại.

"Chắc cô bị ốm nên sảng rồi, không sao may là do bị ốm chứ không là tôi đưa cô đi viện khám não rồi đó"

"???, ăn nói cho đoàng hoàng nha, ai bị sảng hả cái anh kia"

"Ủa chứ tên cô có gì để sốc lắm hả? Đã không xem thời tiết giờ còn bị ảo tưởng nữa, không sảng thì là gì?"

"A-anh!!!"

Ji-Won bỗng khựng lại, chẳng lẽ anh ta không biết cô là ai? Ể, một nghệ sĩ nổi tiếng đến nỗi nghe tên thôi là ai cũng phải ngưỡng mộ, giờ đây một chàng trai nghe thấy tên không những cảm thấy bình thường mà còn nói cô bị sảng nữa..

"Anh không biết tôi hả?"

"Ủa mới gặp lần đầu thì sao biết, cô bị khùng hả"

"Ê, anh chửi tui nãy giờ nha"

"Tui là nghệ sĩ nổi tiếng KIM JI-WON"

Kim Soo-Hyun thực sự đã nghĩ người trước mắt đang bị ốm nên có dấu hiệu nói khùng nói điên, ai đời lại nhận mình là nghệ sĩ, ừ thì cứ cho là nghệ sĩ đi nhưng nghệ sĩ gì mà không có vệ sĩ bảo vệ gì hết trơn vậy đã thế còn không xem dự báo thời tiết nữa.

Ji-Won thấy anh không trả lời cũng chẳng thèm quan tâm anh nữa, cô ngắm nhìn mọi thứ xung quanh chiếc tiệm hoa xinh xắn này. Tiệm hoa tương đối nhỏ, nó thậm chí còn không bằng 1 căn phòng của căn hộ cô đang ở nhưng nó đem lại một cảm giác thật ấm cúng, những bông hoa thơm ngát đem đến cho tiệm một mùi hương dễ chịu. Lúc này đập vào mắt cô là một căn phòng nhỏ hơn nữa được trang trí rất đơn giản, mang đến cho người nhìn thấy nó một cảm giác yên bình.

"Này, tôi vào đó chút được không?"

Soo-Hyun lúc này thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nhìn về phía cánh tay cô gái trước mắt chỉ, anh bèn gật đầu nhẹ một cái.

"Đó là phòng đọc sách của tôi, nếu cô thích thì cứ vào"

"Tôi cảm ơnn"

Ji-Won đứng dậy, tiến đến căn phòng, rồi bước vào " T-thật thoải mái làm sao"

Căn phòng được bao phủ bởi sách và kèm theo một chiếc bàn nho nhỏ để Soo-Hyun đọc sách, căn phòng tuy nhỏ nhưng không bí bách vì nó được thiết kế có 1 mặt lấp bằng kính, cảm giác vẫn rất thoáng đãng. Ji-Won dạo quanh căn phòng không may làm rơi một quyển sách.

"Hửm?" theo phản xạ cô nhặt quyển sách ấy lên

Quyển sách có bìa màu xanh dương là màu chủ đạo kèm theo dòng chữ " Đời này được ở bên em là phép màu"

Ji-Won vừa mở sách ra thì bỗng cô ngất đi..

____________________

end chap 1 ruii đâyy, bà nào đọc được thì cho tui xin chút cảm nhận nhéee, trước đăng chap này lên mà chưa kịp viết nội dung, thật hối lỗi với mấy 10 mắt xem trước đó quá 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC