Ngày thứ 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Soo-Hyun giật mình tỉnh dậy, anh thở phào vì nghĩ đó chỉ là một giấc mơ...

"T-Thiếu gia, cậu có sao không ạ" cô gái bên cạnh lay lay cánh tay anh

Anh theo phản xạ giật mình lùi về phía sau "C-cô là..?"

"Tôi là người giúp việc ở căn nhà này, ban nãy khi thiếu gia đang đi xuống lầu thì bỗng thiếu gia ngất đi, chúng tôi đã đỡ thiếu gia về đây và gọi bác sĩ, thật may rằng thiếu gia còn ổn"

"T-thiếu gia? Ngất đ-...."

Anh đang định nói thì bỗng nhiên đầu anh đau nhói, Soo-Hyun chợt nhớ ra đúng là bản thân đã ngất đi nhưng là ngất ở tiệm hoa sau khi tìm Ji-Won, anh bị một luồng sáng hút vào rồi mới ngất chứ đâu phải thiếu gia gì. Soo-Hyun nghiêm túc ngồi dậy suy nghĩ..

*Chẳng lẽ là bị bắt cóc? Đâu phải, bắt cóc thì không thể cung kính mình như vậy được*

...

*Có khi nào là nó?*

" Này cô gì ơi cho tôi hỏi chút,  tôi tên là gì ấy nhỉ?"

"D-dạ?"

"Tôi hỏi tôi tên là gì?"

"Thiếu gia có họ tên đầy đủ là Beak Hyun-Woo ạ"

"Biết ngay mà"

"Biết gì ạ?"

"Không có gì, cô xuống nhà đi, tôi tự lo liệu được"

Nghe được "mệnh lệnh", cô gái đứng dậy cúi gập đầu xuống chào Soo-Hyun rồi bước ra ngoài. Anh thấy người giúp việc đã đi ra khỏi phòng, liền đi xuống giường rồi chạy ra trước chiếc gương gần đó.

"Vẫn là mình đây mà"

....

"Chắc là mình đã xuyên không vào truyện nhưng không thay đổi ngoại hình, nhà mình có mỗi cái cuốn màu xanh đó là truyện thôi nên không thể sai được"

"Hyun-Woo ... cậu ta giàu nhất bộ truyện này nhưng tiếc thật cậu ta chỉ là nam phụ"

"Nói mới nhớ, cái cô ảo tưởng chắc cũng bị xuyên không vào đây, cô ta ngốc như thế kiểu gì cũng bị lạc, khéo còn khóc ra đấy cho xem"

__________________

Ji-Won ngồi sụp xuống đường, thật không hiểu nổi mình đang xuất hiện ở đâu nữa, không một ai cô quen biết ở trong đây, cũng không một ai biết cô là ai, những giọt nước mắt xuất hiện dần trên gương mặt xinh đẹp của cô, phải chăng tất cả mọi thứ đều đang chống lại cô vì cô dính tin đồn tình ái?

"HAEINNNN"

Cô ngẩng mặt lên, cố gắng nhìn xem đấy là ai...

"Cậu đây rồi, may quá, tớ tìm cậu mãi.."

Ra là cậu bạn Chanseok, cái người nằng nặc đòi cô đi kiểm tra tổng thể ở bệnh viện đây mà

"Tôi đã nói là tôi không sao cơ mà, tôi không đến bệnh viện"

Chanseok sau khi nhận được câu trả lời của cô, không những không tức giận mà ánh mắt còn dịu đi nhiều phần, cậu ôm cô vào lòng rồi thủ thỉ rằng"Cậu khóc đi, cứ khóc cho đã đời đi"

Ji-Won không thoải mái nhưng cô cũng không còn sức để mà chống cự nữa rồi, cô cứ khóc, khóc không phải vì lạc đường mà khóc là vì tin đồn tình ái ở thế giới thực của cô, chưa một ai an ủi với cô như vậy cả, cô cũng là con người kia mà...Tại sao chỉ vì tin đồn vô căn cứ mà họ lao vào "cấu xé" cô như vậy cơ chứ

Chanseok đau lòng vô cùng, nhìn người con gái mình thích khóc đến nỗi không thở nổi nữa mà bản thân không làm được gì thì ai chẳng xót chứ, cậu thích Haein từ lâu lắm rồi, từ khi mà cô mới chuyển đến cậu đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô, người ta nói cô ngạo mạn nhưng đối với cậu Haein lại vô cùng hiền lành, người ta nói cô sắc sảo nhưng đối với cậu đó là vẻ đẹp thuần khiết, người ta có định kiến với cô như nào đối với cậu vẫn là sai nhưng chỉ duy một điều mà họ nói đúng... rằng cô không thích cậu, người cô thích là Junghoo.

"Chanseok"

"Hyun-Woo?"

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Soo-Hyun lên tiếng hỏi

Chanseok nhìn xuống Ji-Won, cậu không biết phải nói sao"Tôi..."

"Đó là ai?" 

"Haein"

Trong đầu Soo-Hyun lúc này lại nhảy lên một suy nghĩ *có phải con nhỏ phản diện trong truyện không nhỉ?*

Ji-Won lúc này mới ngẩng đầu lên, cô đẩy nhẹ Chanseok ra "Cảm ơn, tôi ổn hơn rồi"

*ủa? nhỏ này ghét thằng Chanseok lắm mà, có bao giờ thấy cảm ơn ai, hay là...*

"Kim Ji-Won?"

Ngay khi anh gọi tên cô, mọi thứ như dừng lại, tất cả đều chìm vào im lặng, chỉ có anh và cô mới có thể nhìn thấy điều này.

Ji-Won thấy có người gọi đúng tên mình bèn quay ra, thật kì lạ, Chanseok vẫn tư thế ấy nhưng cậu ta lại không nói gì cả, Ji-Won đứng dậy với vẻ mặt bất ngờ "Anh là ai?"

"Cũng phải, cô làm gì đọc truyện này, trong thế giới này tên tôi là Hyun-Woo nhưng ở thế giới thực thì tôi là Soo-Hyun"

"Soo-Hyun?"

Cô chợt nhớ ra cái lúc mà mình bị ngất, rồi khi mình tỉnh dậy mọi thứ như bị xáo trộn, cô có xem phim nên cũng có biết một chút, chẳng lẽ chuyện này lại xảy ra với thật chăng?

"Cũng kì lạ, chỉ là xuyên không vào thôi nhưng mặt mũi, chiều cao của tôi vẫn giữ nguyên mà? Cô không nhận ra sao"

...

"Cô Ji-Won?"

...

"C-cô.."

Chưa kịp nói dứt câu, Ji-Won chạy tới ôm lấy anh, đây là người duy nhất cô quen biết trong cái thế giới quái quỷ này, thật may mắn quá, anh là người cô có thể tin tưởng nhất, thật may..

___________________________________________________________

end chap 3 roii, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tuiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC