15. cháo thịt bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em quay lại busan trong một chiều mưa rào, vừa lấy lại được ý thức, em liền nhận ra mình đang đứng dưới mái hiên trước nhà geon. cửa nhà đã khóa ngoài, ở gần đấy có lác đác vài cô bán cá vội vã thu dọn hàng để tránh mưa, trong phút chốc xung quanh chỉ còn mình em. quả thật, không có cậu ở đây, mọi giây phút em đều cảm thấy mình đã chẳng còn ai. geon đi đâu vậy nhỉ? loa phát thanh phía xa xa kia vừa báo đã năm giờ rồi, quả cầu đỏ bây giờ chỉ còn chưa đến một phần tư, thể chất của em vốn chịu lạnh không tốt, cộng thêm mưa lất phất mãi chẳng có dấu hiệu ngừng, số lần em nhảy mũi chắc cũng đã gần bằng số lần em ngó ra đầu đường trông chờ bóng dáng ai kia rồi. 

mùi đất, mùi biển thoang thoảng trong từng cơn gió, cái lạnh không mấy dễ chịu cho cơ thể  nhưng mùi hương lại khiến đầu óc em dần trở nên mơ màng. lòng bàn tay bị móng ghim chặt đến gần rách da có lẽ cũng không ngăn được đôi mắt đang muốn nhắm nghiền lại. giá kể mà có geon ở đây, em sẽ mượn vai cậu mà tận hưởng cái cảm giác chỉ cần chợp mắt một cái là đã có thể say giấc ngay được. hương đất biển đánh gục lý trí muốn đợi geon về của em. chẳng biết đã qua bao lâu, cũng chẳng biết bên cạnh em có thêm một người từ lúc nào, chỉ biết vai người này rất rộng nhưng lại không có quá nhiều cơ bắp, mùi đào quanh quẩn bên cánh mũi, không cần mở mắt em cũng biết là ai.

"geon về lâu chưa?" 

"về lúc đầu chị sắp chệch khỏi cái cột kia."

"xì, làm như chị biết chị ngủ gật lúc nào."

"chị còn muốn ngủ thì cứ để yên vậy đi. hôm nay nhà em không có ai đâu." 

đương nhiên là em... muốn, nhưng còn ngồi thêm nữa thì mông em không còn cảm giác luôn mất, và dạ dày sẽ hóa người mà cho em mấy cú đấm vì đã để nó trống rỗng suốt buổi chiều. mưa ngừng rồi, dưới mái hiên chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ bóng đèn dây tóc rọi vào một người đang chăm chú đọc cách làm cháo thịt bò, một người mắt không thèm mở mà tựa vào vai người đang chăm chú đọc cách làm cháo thịt bò. tiếng sóng biển vỗ rất nhẹ, mấy cô bán hải sản hẳn đã thu dọn hàng từ trước cơn mưa rồi. không gian yên tĩnh đến mức em ngại ngùng vì tiếng kêu từ cái bụng không biết điều của em ngày càng rõ ràng, tiếng phì cười của ai kia cũng rõ không kém.

"nhưng muốn da mắt trùng thì phải để da bụng căng trước đã. trời cũng lạnh rồi, vào nhà em nấu gì đó cho chị nhé." 

geon lấy tay xoa xoa bụng em, tay còn lại bóp nhẹ cho cái cổ như sắp gãy vì mỏi. đúng là tay nghề của cậu chỉ có tăng chứ không sụt giảm đi chút nào. bước vào căn nhà mà từ trước đến giờ em chỉ dám đứng từ xa nhìn geon chào tạm biệt em, đột nhiên lại có cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. căn nhà không lớn, vừa đủ để chứa những đồ gia dụng cơ bản, và đúng như em nghĩ, vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. geon sờ vào trán em rồi kéo em vào phòng cậu, sửa soạn giường cho ngăn nắp.

"vừa nãy em thấy người chị hơi nóng, em đoán mò, thế mà trúng thật. chắc là do dính mưa với ngồi chịu lạnh lâu nên bị sốt rồi. chị nằm đây đợi em chút, à không, chắc phải nhiều hơn chút một chút, em đi nấu cháo cho chị. chăn ga em mới giặt hôm qua nên không sợ dơ gì đâu, chị ngủ đi, khi nào xong em gọi nhé."

chà, geon không nói thì em cũng không nhận ra người mình đang nóng lên. ừ thì... cậu ở đây nên đừng hỏi em có quan tâm điều gì khác ngoài cậu không. đến lúc này em mới thấy có chút khó chịu ở mũi, là kiểu khó chịu khi bị cảm lạnh, và em chúa ghét cái bệnh này. muốn ngủ cũng không ngủ được, em đành nằm nhìn ngắm quanh phòng geon. một lần nữa em phải tự thấy xấu hổ, thân gái tuổi đã sang đầu hai còn không ngăn nắp bằng thằng con trai đang trong độ tuổi nổi loạn. màu sơn phòng chỉ là hai màu trắng đen đơn giản nhưng lại không hề có chút lạnh lẽo nào. đồ đạc trong phòng rất ít, bên phải là tủ quần áo, bên trái là bàn học, so với phòng em thì thời gian dọn phòng sẽ là một chín, một chín mươi. 

gối đầu tuy đã được giặt nhưng có lẽ đến sáng nay cậu vẫn nằm nên còn vương chút mùi đào. em chợt nhớ đến chiếc giường thân yêu của em cũng có mùi đào, nhưng tại sao vậy nhỉ? em không nghĩ em thích đào đến mức đấy đâu... còn đang mải suy nghĩ vì sao chăn gối của mình lại toàn hình đào với chó trắng thì cửa mở, mùi cháo thịt bò nhanh chóng lấp đầy khoang mũi sắp tắc nghẽn, em quên luôn mình đang nghĩ gì rồi.

"chị vừa dậy à?"

"không, chị không ngủ được."

"cũng còn sớm, chị ăn rồi uống thuốc đi này."

thú thực, ban đầu em vốn có suy nghĩ geon chỉ là một thằng nhóc luôn được mẹ bảo bọc hết mực, là đứa con trai duy nhất trong gia đình cơ mà, cậu có được cưng chiều thì cũng không phải chuyện lạ, và em không có chút ác cảm nào với việc này. nếu em là người nhà của cậu, em sợ cái chất giọng vừa trẻ con vừa khàn vì còn đang trong giai đoạn dậy thì kia cứ như vậy mà dụ dỗ em theo cấu trúc câu cầu khiến hoặc câu nhờ vả với đuôi "được không chị?", kèm theo đó là đôi mắt cún lại rũ xuống làm cho em có muốn cứng rắn với cậu cũng không được, em sẽ chiều hư cậu mất thôi. nghĩ xấu cho người ta là thế, nhưng chỉ qua một lần em bị đau nhức chân ở ga tàu điện ngầm, một cái lắc đầu khi em bảo cậu nói với mẹ về việc cậu bị bắt nạt ở trường, một căn phòng còn sạch sẽ hơn cả phòng của em, hay một bát cháo thịt bò còn đang bốc khói nghi ngút đã khiến em phải tự gõ đầu mình khi nếm thử thìa đầu tiên.

"ấy, chị làm sao thế? sao lại tự gõ đầu mình thế?"

 cậu vươn tay giữ lấy bàn tay đang định gõ thêm cái nữa, mặt cậu trông vô cùng lo lắng, nhìn thấy vẻ mặt ấy, em cười khổ.

"rốt cuộc thì mình đã nghĩ cái gì vậy chứ?"

"chị nghĩ cái gì cơ ạ?"

"mẹ geon có hay vắng nhà không?"

"mẹ em ấy ạ? bà ấy thường chỉ về nhà vào tầm chiều tối, sáng sớm mặt trời còn chưa dậy đã thấy bà ấy đi làm rồi. dù sao thì mẹ em cũng là trụ cột duy nhất mà."

"chả trách geon việc gì cũng biết làm."

em không muốn hỏi nhiều về gia đình cậu, cũng không quá tò mò. nhưng mấy lần ở đây đều chỉ thấy cậu với mẹ, trong nhà lại không có hình thờ ai, em đã lờ mờ đoán được phần nào.

"có cảm thấy cô đơn không?"

"lúc trước thì có hơi hơi, nhưng lên cấp ba em có vài người bạn nên em ổn lắm, chị đừng lo. ăn từ từ thôi kẻo nóng."

"tại geon nấu ngon mà. nếu ổn thì tốt rồi. chị sợ..."

chị sợ geon buồn. lời nói còn chưa thoát đã nghe thấy giọng người đối diện khàn khàn.

"có điều... không có chị ở đây thì em không nghĩ em ổn được đâu."

là ai vừa mới bảo "chị đừng lo"? bảo em không lo thế nào được đây? em vô thức dừng động tác xúc cháo, đầu cúi thấp, miệng lí nhí.

"xin lỗi..."

một cái búng nhẹ rơi vào trán em, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu. bát cháo trong tay cũng bị lấy đi mất, cậu cười nhẹ.

"đùa chị đấy, từng ấy năm chị về với em còn chưa đến mười lần, em mà không ổn thì giờ em đã không ở đây rồi. nào, tay chị đang lạnh nên cho vào chăn ủ đi, để em đút."

xì, muốn đút cho chị đây ăn thì nói, tay cầm bát cháo nóng thì lạnh kiểu gì được hả cún con ơi? tất nhiên với loại hình chăm sóc vừa bổ miệng, vừa bổ mắt này, em rất sẵn lòng tận hưởng. cháo hết, thuốc cũng hết, geon liền cuộn em thành một cục trong chăn, còn mình thì đi làm bài tập. mặc dù cậu chưa từng có hứng với thứ gọi là bài tập về nhà ấy, nhưng nếu bây giờ cậu cứ ngồi bên cạnh nhìn cái miệng nhỏ của em liến thoắng rằng em đã đợi cậu từ lúc nào, nhìn thấy những gì khi đợi cậu, ngó ra đầu đường mấy lần khi đợi cậu, cậu sợ cậu sẽ không kiềm chế được mà chặn môi em mất. thôi thì dùng bài tập để tịnh tâm vậy.

dấu chấm câu cuối cùng vừa đặt xuống, cậu cũng nghe rõ hơn tiếng thở đều đều từ cục chăn dày. rón rén tiến lại bên giường, nhìn khuôn mặt không biết vì điều gì mà nhăn lại kia, cậu chạm lên hàng lông mày đang nhăn nhúm mà nhẹ nhàng xoa theo một chiều. khuôn mặt nhăn dần dãn ra, cậu không giấu đi tiếng cười thầm, chị nhóc của cậu có thể đáng yêu hơn được nữa không? 

người làm việc xấu ắt có tật giật mình, cậu-có-lẽ-là-không-làm-việc-gì-xấu-đâu nhưng vẫn giật mình đứng phắt dậy tắt đèn bàn học, nằm xuống tấm đệm trải dưới đất bên cạnh giường, tay đưa lên môi mình tự kiểm điểm.

"lại mất kiềm chế rồi..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net