Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Lâm Bạch Nhạn hay gọi là Nhạn Nhạn, nó có ý nghĩa như kiểu con nhạn trắng hay đang nói tôi thuần khiết trong sáng chăng?... Haizzzz, bỏ qua. Vấn đề chính là ở việc TÔI giới tính NAM nhưng lại có thể... sinh đẻ giống phụ nữ. Nói thẳng ra là tôi thuộc chủng omega, chính vì thế nên tôi mới có hôn ước với ba đại thiếu gia của mấy gia tộc họ Mặc, Lãnh và Thiếu.
Họ đều đang tiếp quản công ty gia tộc làm tôi lúc đó 12 tuổi ngây thơ nghĩ rằng "Hmmm... chắc chẳng sao đâu, họ bận như vậy thì mình vẫn ngày đêm đập điện thoại vào mặt được mà!" nên tôi chẳng phản đối gì cả. Nhưng sau khi quen họ được một thời gian, rank game của tôi tụt rất nhanh vì cứ được động vào điện thoại hay ngay cả khi đang giữa trận, tôi cũng bị họ kéo phắt đi ra ngoài. Cơ mà... đi với họ cũng vui đấy chứ! Hiện giờ đi trêu họ chính là thú vui của tôi, mặc dù nhiều lúc có sự cố ngoài ý muốn. Điển hình là việc này:
Có lần tôi được lên công ty của Mặc Lâm chơi, dù biết hắn rất nghiêm khắc nhưng tôi vẫn lén giấu túi xì hơi dưới đệm ghế của hắn, khi hắn ngồi lên tất nhiên sẽ phát ra tiếng "xì", làm hắn được một phen mất mặt. Hắn giận tím mặt nhưng vẫn cho cuộc. họp diễn ra bình thường, chỉ có điều... không khí trong phòng họp vô cùng nặng nề. Ôi trời, ngồi ở ngoài mà tim tôi cứ đập thịch thịch, vô vùng nặng nề. Cảm tưởng như tôi sắp không thở được đến nơi rồi! Chạy về phòng riêng của hắn, tôi cố gắng xua đi nỗi bất an trong lòng bằng cách dí mặt vào điện thoại.
Tầm 2 tiếng sau, cửa phòng mở ra. Tôi đã đoán trước được, hắn một là cho tôi ăn ngon một bài giáo huấn, hai là tống cổ tôi về nơi mà kiểu gì tôi cũng phải về. Nhưng không, lần này hắn vào phòng với vẻ mặt nghiêm trọng, tôi không lạ.

Hắn tiến lại gần hơn tôi, giơ một tay lên. Theo phản xạ tự nhiên tôi nhắm mắt lại chờ bị ăn một chưởng tím mặt thì... * bụp* hắn ấn tôi xuống cái ghế dài. Mặt thâm hiểm nhìn, bỗng chợt đáp bờ môi mỏng xuống môi của tôi.
Cưỡng hôn tôi tầm khoảng 4-5 phút, có vẻ hắn cảm nhận được rằng tôi sắp hết hơi liền nhả ra. Tay lớn cốc đầu tôi, nhẹ nhàng nói:
- Ngốc ạ, em có thể thở bằng mũi mà- Sau đó ngứa tay lại nhéo mũi tôi.
Sau sự việc đó, tôi vẫn chưa chừa không những thế lại còn khá thích. Tiếp tục đi trêu ngươi hắn, cũng may là hắn không làm thế nữa. Mọi việc trở về quỹ đạo vốn có.
Việc đó cũng từ lâu rồi, hiện tôi đã 18 tuổi, đang học nghành quản trị kinh doanh. Nó khá khó nhưng tôi sẽ cố gắng để đỗ tốt nghiệp. Tôi muốn mình là người có ích, muốn được giúp đỡ các anh trong việc quản lý gia tộc, và cũng muốn có thể tự quản lý gia tộc của mình. Tôi sinh ngày 15/11 và các bạn biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Chính là 14/11, ngày mai tôi sẽ được đón sinh nhật của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net