oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Đã nhiều lần, tôi tự hỏi sẽ có ngày mình với được đến bàn tay ấy, nép vào nó như tìm sự chở che. Dù cậu có hất tôi ra, có lẽ tôi sẽ vẫn mỉm cười. Và cũng đã nhiều lần, tôi muốn mình chạy thật nhanh lên đỉnh đồi để nhìn theo bóng chiếc áo sơ mi màu ghi xa dần trong ánh hoàng hôn đỏ rực.

--

Con đường nặng sương, men dài theo hai hàng cây anh  đào xuyên suốt như bất tận đến chân trời.

Tôi chuyển về GwangJu cũng được gần 2 tháng rồi, rời xa nơi Seoul tấp nập và sấm uất, 22 năm chôn chân ở mảnh đất đó, kể ra thì cũng buồn nhưng thực sự, tôi chẳng có gì để phải nuối tiếc hay níu kéo cả. Tôi không có nhiều bạn bè…..ừ thì  tôi không có ai là bạn, nhưng thế thì đã sao, chẳng phải tôi vẫn sống tốt suốt 22 năm đấy sao, còn việc học hành thì chẳng ra đâu vào đâu, cơ bản tôi thích chơi hơn học. Phần lớn các tiết học ở trường Đại Học tôi đều lánh lên sân thượng nằm dài ra đấy mà ngắm nhìn bầu trời trên cao. Và tôi cũng làm như thế ngay cả khi trời mưa, có lẽ vì cái cách hành động ấy nên tôi mới bị “tất cả” mọi người xa lánh.

Bản thân JiYong tôi không phải là người ích kỉ, chỉ là nó thật quá khó để tôi phải chia sẻ cuộc sống của mình với ai khác, tôi hài lòng với lối sống của mình hiện tại.

 Ngay khi đến GwangJu, tôi vẫn giữ cái bản tính bất di bất dịch ấy. Nhưng tôi không còn nhốt mình trong nhà nữa mà lại thích đi dạo ở các con đường rợp hoa như thế này. Căn nhà nhỏ của tôi nằm ở lưng chừng một con đồi và ít người qua lại

--

_Cậu biết tôi không? Câu hỏi ngớ ngẩn nhất của tôi  có thể bật ra khi va vào người khác lúc này.

Tôi không hiểu sao mình lại nói như vậy, chỉ là….hỏi thôi.

_Có ạ, anh là Kwon Ji Yong học năm 3, vẫn hay đi lớp em trong phòng thể dục đấy thôi

Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại hỏi vớ vẩn như thế, cậu chỉ cười. Sự mâu thuẫn như nuốt chửng lấy tôi, nụ cười của cậu lại làm tôi đau nhói như cái nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt trong veo của cậu.

--

Tôi hay có những giấc mơ mà lồng ngực tôi cứ mãi đau đến khi tôi tỉnh giấc. Tôi luôn ngoái lại nhìn con dốc phía sau mình ngắn dần, chèn hết lối đi, những cơn mưa bất chợt thấm đãm giấc mơ tôi, tôi đứng ở ngã tư đường, nhìn cột đèn chỉ vỏn vẹn có màu vàng. Tôi không biết đi hay dừng, tôi không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao. Tôi chỉ đứng đó, hướng ánh mắt về con đường đối diện mà chờ đợi. Và khi tôi đặt chân xuống vạch sơn trắng, con dốc lại hiện ra phía sau lưng …

--

Cậu tên Seung Hyun, cái tên không mấy là đặc biệt lắm nhưng lúc nào cũng khiến tôi tua đi tua lại hàng chục lần trong tâm trí của mình, nhưng tôi vẫn thích gọi cậu bằng Panda hơn, dù cậu có thích hay không, tôi vẫn sẽ gọi như thế.

Có lúc tôi chỉ muốn chạm lấy quầng thâm dưới đôi mắt cậu.

Chạng vạng, ngôi trường im ắng hẳn, chỉ lác đác vài tiếng bước chân của những học sinh ra về muộn, tiếng ríu rít của những con chim gọi bầy, tiếng rơi thật khẽ của những chiếc lá vàng úa và tiếng quét chổi khô khốc của cậu vang lên cô quạnh trong lớp học.

Ngày nào cậu cũng phải trực nhật, có lẽ vì cái bản tính nhút nhát, vô cùng thiếu tự tin vào mình nên chiều tan học nào, tôi cũng được nghe thấy tiếng chổi xào xạc và tiếng hát thì thầm của cậu. Đợi khi cậu khệ nệ ôm chổi, câu lau nhà, khăn,… vào lớp tôi lại ngồi bệt trước cửa lớp cậu mà lắng nghe những tiếng đông trong ấy, thỉnh thoảng tôi lại lén ngước nhìn cậu, mái tóc ánh lên trong tia nắng hiếm hoi của buổi chiều  tà và quầng thâm dưới mắt cậu lại rõ hơn bao giờ hết.

Nhà cậu ở cách sau ngọn đồi tôi ở khá xa, còn nhà tôi thì ở dưới chân đồi. Cậu hay đi ngang qua nhà tôi nhưng thường không để ý đến, chỉ có tôi vẫn ngắm nhìn cậu vụt qua trong thoáng chốc.Đã nhiều lần, tôi muốn mình chạy thật nhanh lên đỉnh đồi để nhìn theo bóng chiếc áo sơ mi màu ghi quen thuộc xa dần trong ánh hoàng hôn đỏ rực, nhưng tôi chưa bao giờ làm thế cả.

Đó là một chiều mưa…

Những cơn mưa dai dẳng lúc giao mùa khi thu đến, và tôi luôn “quên” không mang theo ô hay nhận thay phiên trực của bạn bè nên về trễ, tất cả sau này tôi mới nhận ra là cái cớ để tôi được về chung cùng cậu. chúng tôi thỉnh thoảng lại hay rẽ vào công viên giữa đường, leo lên xích đu và cậu sẽ đẩy tôi phía sau.

Càng bay xa thì lại càng xuống gần

 

Cái xích đu là thứ đồ chơi lớn tuổi nhất trong công viên ấy, những mắt xích khi chịu lực cứ kẽo kẹt, biết là nguy hiểm, nhưng tôi chưa lần nào sợ hãi. Bởi tôi biết, cậu sẽ luôn luôn giữ lấy tôi  thật an toàn trong vòng tay cậu.

Con đường như ngắn lại rất nhiều so với bình thường, bởi lẽ chưa bao giờ câu chuyện của chúng tôi kết thúc trước khi tôi về đến nhà. Tôi dừng lại và cậu tiếp tục đi lên đồi rồi mất hút. Cứ mỗi lần như vậy tôi lại chợt nhận ra, từ lúc nào tôi đã yêu thích cái hình ảnh của cậu xa dần rồi biến mất trên ngọn đồi, tôi thích ngắm nhìn cậu từ đằng sau…

Nhưng, thật ra, tôi sợ phải đối diện với nụ cười của cậu, dù cậu có cười thì đôi mắt cậu lúc nào cũng như có nỗi buồn tuôn ra không ngừng, nó dày vò tâm hồn tôi. SeungHun à, tại sao đôi mắt cậu lại có thể trở nên buồn bã đến như thế?, đôi mắt đẫm ướt của cậu luôn ám ảnh tôi, như nhấn chìm tôi trong cái đại dương tối đen trong đôi mắt ấy…tôi sợ, nên tôi lúc nào cũng lùi sau cậu một bước, để tự lừa dối mình bằng tiếng cười của cậu

…Lee Seung Hyun

--

Có cậu, tôi cười nhiều và cũng đau nhiều hơn. Sự gần gũi ấy đã không khỏi khiến cho tôi nhiều lần có cảm giác hồ nghi. Những giọt mưa phùn lất phất luôn bám trên mọi khung cửa lớp học, trong phòng thể dục, dưới sân trường, hành lang hay ngay cả khi tôi và cậu đi cùng nhau, ánh mắt của tôi luôn hướng về phía cậu. Mỗi lần vậy, tôi thấy vô cùng an toàn, chỉ ngắm nhìn cậu mà thôi. Đôi lúc, cậu để ý thấy và nở một nụ cười với tôi, tôi lại quay đi, nỗi sợ trong tôi chưa lúc nào vơi bớt. Tôi chán ghét bản thân mình, có phải tôi quá nhút nhát? Một kẻ như tôi, có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cậu hay không?

Tôi sợ đai dương trong đôi mắt của  SeungHyun, hay tôi sợ chính bản thân mình trong ánh nhìn ấy?

SeungHyun giữ trong lòng mình nhiều nỗi đau và cậu không bao giờ nói ra, cậu sống với ông bà, người cha cậu chưa từng biết mặt và mẹ thì cậu đã không còn được nhìn thấy từ khi 5 tuổi, nỗi buồn từ những tan vỡ gia đình đã phủ lên đôi mắt cậu biết bao phiền muộn sâu kín.

_ Anh à, có phải vì quầng thâm này mà nó khiến cuộc đời em đen tối đi không nhỉ?

Tôi khẽ mỉm cười trước câu nói nửa đùa nửa thật ấy của cậu, nhưng đâu đó tôi lại nghe thấy tiếng vỡ thật khẽ và bất giác mũi tôi cay xộc. Nhìn lên bầu trời vần vũ mây, tôi kéo tay SeungHyun lên chiếc xe bus mới vào bến đỗ, chiếc xe rung nhẹ từng hồi khi lăn bánh, mưa hắt ướt kính xe, và cậu thì nhìn xa xăm ra con đường rợp cậy nhòe nhoẹt màu vàng lá úa. Chuyến xe thật vắng, chúng tôi chọn băng ghế kế cuối, tôi lôi chiếc Ipod của mình ra và cậu thì luôn giành nghe bên tai phải.

Đung đưa…

Một lúc sau cậu ngủ thiếp đi, gục đầu trên vai tôi. Khuôn mặt của cậu thật kì quặc khi ngủ, đôi lông mày khẽ chau lại và mắt khép thật chặt, tôi thở dài, ngay cả khi ngủ, khuôn mặt cậu vẫn toát lên nỗi buồn ám muội. Mái tóc lòa xòa trước mặt, tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại lên trán, nhưng bàn tay tôi không dời đi, tôi giữ nó trên má cậu, quệt nhẹ, tôi mỉm cười, cứ như tôi vừa lau khô giọt nước mắt của cậu vậy. Và tôi đưa tay lên phía quầng thâm dưới mắt cậu, tôi bất chợt nghe được tiếng chớp tắt khô khốc của cây đèn giao thông màu vàng trong giấc mơ, tim tôi dường như ngừng đạp trong giay lát. Rút nhanh tay mình lại rồi giấu trong túi áo khoác, trước mắt tôi mọi thứ tối lại hơn bao giờ hết. Cậu vẫn tựa đần trên vai tôi ngủ ngon lành và khẽ trút một tiếng thở hắt…

--

Những lúc tôi đối diện với mình trong gương.

Tôi thích SeungHyun!

Bởi vì.

--

Cơn mưa thu thưa thớt dần rồi ngưng hẳn, để lại cái khí hậu khô khốc của mùa đông lạnh giá. Trong trận tuyết đầu tiên ấy, dưới bầu trời xám xịt, tôi và cậu vẫn đi bên nhau, mặt hồ trong công viên đóng bằng. Má cậu ửng hồng vì thổi phù phù nắm hạt dẻ trong tay, những hạt dẻ giữa mười ngón tay ấm sực, bất giác, tôi thấy tim mình đập nhanh hơn bao  giờ hết. Trong một khoảng lặng, tôi níu cậu xuống

Môi tôi khẽ chạm vào bờ môi cậu, ngọt ngào, cay đắng…

Không cần nhìn tôi cũng biết cậu đang sửng sốt đến mức nào, trong một thoáng, tôi buông vội tay mình ra và vụt chay đi. Chỉ là một khắc, vẻ bình thản trong đôi mắt cậu cứa nhẹ vào tim tôi.

SeungHyun, giữ tôi lại! tôi muốn gào lên như thế nhưng lại không đủ can đảm, mắt tôi nhòe đi. Một giọt lệ chưa kịp lăn xuống má tôi đã bị hất ra bởi cái lực kéo tôi về phía sau. SeungHyun ôm lấy tôi trong vòng tay, khẽ tựa nhẹ cằm lên vai tôi và tôi thì an toàn trên bờ ngực ấm áp của cậu. Tôi cảm nhận được rằng vệt nước mắt lúc nãy đã hoàn toàn được lau khô.

Your smile make me break, but i have no regret, just burn bright so i can just gaze

--

_Sau này tốt nghiệp, em có tính vào Seoul làm việc không?

_Em cũng không biết nữa. Cậu nhướn mày suy nghĩ. Nhưng anh tốt nghiệp trước vả lại quê anh ở Seoul cơ mà

Ừ nhỉ, lâu rồi tôi cũng không nhớ là mình lớn hơn cậu và tôi cũng đã quên cái dòng đời xuôi ngược tấp nập ở Seoul.

--

Những trận tuyết dần nặng hơn khi về gần Giáng Sinh, còn 2 tuần nữa, tôi đã lên hết kế hoạch cho tôi và SeungHyun. Chưa bao giờ trong cuộc đơi mình, tôi lại háo hức chờ ngày Giáng Sinh như thế này. “Kwon JiYong ơi là Kwon JiYong, mày thay đổi quá nhiều rồi đó!”

Hôm nay là một ngày thật lạ, tiết trời lạnh thấu xương nhưng lại có vài tia nắng len lỏi dưới những cành cây anh dào trơ trụi. Như thường lệ tôi vẫn luôn chờ cậu trước mái vòm của cổng trường, vần nhìn cậu tươi cười, chỉ có một điều duy nhất thay đổi, người tránh ánh nhìn của đối phương không phải là tôi, mà là SeungHyun. Cậu vẫn cười, vẫn nói nhưng bằng một cách nào đó, cậu đang trốn tránh ánh nhìn của tôi, chắc chắn là như thế, bởi lẽ tôi chưa nhìn thấy nỗi buồn của cậu.

_À phải rồi…cậu cười nhẹ

_Sao?

_Em được nhận học bổng du học tại Mỹ.

Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ, Lời thì thầm của SeungHyun làm tim tôi bỏng rát. Bất chợt, bên tai tôi, âm thanh của cơn mưa từ giấc mơ đang đổ về ào ạt. Những ánh nắng lẻ loi trên cao soi xuống vẻ mặt bàng hoàng của tôi

_ À, ừ, du học….Mỹ. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói

Tim tôi quặn đau nhưng vẫn mỉm cười, tôi lại sợ, nhưng cái nỗi sợ tôi chưa từng nghĩ tới nay lại đến với tôi, tôi chưa từng và ngỡ rằng sẽ không bao giờ nghĩ tới lúc, SeungHyun sẽ rời bỏ tôi. Ngực tôi nhói lên giống như khi tôi vừa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng…không…nó còn đau đớn hơn nhiều. Tôi nghĩ rằng, chỉ cần biết bản thân mình thuộc về SeungHyun thế là đủ. Nhưng tôi đã sai. Từ lần đầu tôi gặp cậu, cái tham vọng của tôi nó to lớn hơn nhiều, nhiều đến mức tôi trở thành tên ác quỉ, ích kỉ và xấu xa. Tôi ngẩng lên trời, nuốt khan một tiếng, như muốn nước mắt của mình chảy ngược vào trong. Tôi siết lấy tay cậu trong tíc tắc, rồi buông nó ra, tôi vụt chạy. Không ngoái lại, tôi vẫn biết cậu đang đứng lại nhìn theo tôi thắc mắc.

Cũng phải thôi, nếu cứ gắn liền với một kẻ như tôi, cậu sẽ không có tương lai, tôi ích kỉ, nhưng tôi biết lúc nào tôi nên buông đôi tay của cậu ra để cậu và bản thân mình tự tiếp bước. Tôi không thể để cậu vì tôi mà đánh mất đi tương lại của mình

“Cậu thích học phải không?”  “Cậu thích ca hát phải không?”  “Cậu thích tôi phải không?” Làm ơn, xin cậu hãy trả lời là “phải”

Tôi giấu mình ở nhà 4 ngày liền, tôi cắt dứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, kể cả với SeungHyun, tôi chỉ nằm đó mà ngước nhìn bầu trời tuyết rơi hờ hững ngoài kia. Và khi tôi quyết định đến trường lại, đó cũng là lúc tôi quyết định sẽ quên cậu đi, tất cả đã kết thúc, giữa chúng tôi.

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn. Nhưng tôi đã ngăn bước chân mình ghé qua dãy hành lang lớp dưới, thôi không còn đứng chờ ai dưới cổng vòm trước trường và tôi về nhà bằng xe bus. Đôi lần, tôi và SeungHyun vẫn chạm mặt nhau trong căn-tin, trên cầu thang, tôi luôn là kẻ bước đi trước, gương mặt thờ ơ, chẳng nói lời nào. Như thể, mình chưa từng quen biết nhau..

_Anh à, mình nói chuyện chút được không?

_Xin lỗi, anh đang bận

==

_Thật sự thì…

_Anh không nghe được đâu, xe bus đến rồi.

==

_Mình ra công viên nha? Em…

_ Hôm nay anh có nhiều bài tập lắm! Tạm biệt em.

Cứ như thế, tôi không bao giờ để SeungHyun hoàn thành xong câu nói của mình, vì  tôi nghĩ rằng mình sẽ chắc chắn đi theo hoặc ngồi nghe cậu nói và vậy thì tôi sẽ không thể nào rời xa cậu được. Tôi dần tách mình ra khỏi cậu.

Như hai đường thẳng song song

 

Đừng quanh lại, hãy cứ bước tiếp 
Đừng tìm anh, hãy cố tiếp tục sống. 
Anh không bao giờ hối tiếc đã yêu em, hãy nhớ điều ấy như kỷ niệm đẹp cho chúng ta. 
Bằng cách nào đó, anh cố mang nỗi đau này.
Bằng cách nào đó, anh gắng chịu  điều này.
Em hãy hạnh phúc vì đó điều làm anh hạnh phúc…  

“Một ngày nào đó, ta sẽ cùng về lại Seoul anh nhé?”

Khí trời càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, những bông tuyết không còn rơi nhẹ nhàng nữa mà như những tiếng vỡ nát, cứa vào tim tôi. Rướm máu. Những kỉ niệm của tôi và cậu dày vò tâm trí tôi, sinh ra ảo giác. Tôi luôn thấy cậu đứng nhìn tôi, đôi mắt trách móc đầy nỗi hận. Điều ấy khiến tôi phát điên lên, cơn ác mông lại kéo đến, phủ kín tâm hồn tôi, vầng thâm dưới mắt cậu như vũng lầy cuốn tôi vào nỗi đau xé nát. Tôi bừng tỉnh lúc nửa đêm, nước mắt trong giấc mơ đã ra ngoài đời thực. Tôi đứng dậy, tiến ra phía cửa sổ. Tôi như thấy cậu đứng dưới con đường phủ tuyết kia, ngước nhìn tôi…

“Mẹ kiếp!” Tôi đưa tay đấm mạnh vào ô cửa kính, vỡ nát , mảnh thủy tinh đâm vào tay tôi, máu ứa ra, tôi không đau, nỗi đau thực sự của tôi là ở trong trái tim kia kìa, tôi gục xuống mặc cho những bông tuyết rơi hắt vào lạnh buốt, nước mắt tôi đọng lại ở khóe mi.

Ít lâu sau, tôi được tin cậu sẽ đi du học. SeungHyun sẽ không còn ở GwangJu nữa. Đặt dấu chấm hết cho tất cả những cơn mưa đã từng đi qua chúng tôi. Sáng hôm ấy, tôi đến trường thật sớm, tôi cho phép mình xuống dãy lớp dưới dạo một vòng, tôi vẫn nghe thấy những âm thanh quen thuộc, tất cả vẫn thế, chỉ duy nhất tiếng quét chổi của cậu rơi vào trong kí ức. Lớp học của tôi vẫn vắng lặng, tôi ngồi xuống chỗ của mình, tôi đẩy chiếc balô vào hộc bàn, tay tôi chạm vào thứ gì đó…một tờ giấy gấp phẳng phiu

“Em yêu anh rất nhiều. Tạm biệt” – tạm biệt.tạm biệt. Cái từ ngữ ấy xoắn vào tâm trí tôi, tim tôi đau nhói, tôi không nhận ra tay mình đã vò nát tờ giấy ấy, lúc đó, tôi chỉ biết mọi tia sáng trong mắt tôi rối lên. Hình bóng của cậu. Tôi vùng dậy, chạy một mạch về nhà, cơn mưa đầu xuân bất ngờ đổ xuống, không nặng hạt, chỉ phảng phất, không đủ để ngụy trang cho những giọt nước mắt của tôi, tôi không khóc, không phải vì tôi không cần SeungHyun mà là tôi không cho phép hình ảnh cuối cùng của cậu được phép nhạt nhòa đi với tôi. Tôi không dừng chân ở chân đồi mà lao thẳng lên đỉnh, tôi đứng đó, một hồi lâu. Tôi như thấy cậu đang bước đi trong cơn mưa ấy, miệng tôi chợt đăng đắng và mắt tôi đã nhòe nhoẹt nước từ lúc nào.

Tôi không biết SeungHyun chuyển đến đâu Có lẽ. Ở một nơi chúng tôi không còn đi cạnh nhau nữa, những cơn mưa sẽ chẳng bao giờ quay trở về, chẳng còn nhớ nhau.

“ Một ngày nào đó chúng ta cùng về Seoulnhé”

 

Tất cả đã quá trễ cho một khởi đầu mới, và tôi sẽ mãi không được biết rằng điều cậu muốn nói với tôi nhưng chẳng bao giờ thành là cậu sẽ ở lại GwangJu chờ tôi chứ không đi du học, nhưng, tôi là kẻ đã ngăn không cho cậu nói. Tôi là kẻ đẩy cậu ra xa.Chính tôi…là tôi…

 Mọi thứ đã không thể níu kéo lại, tôi trở vềSeoul sau khi tốt nghiệp, thỉnh thoảng tôi vẫn đến thăm GwangJu vào những mùa mưa, chỉ có thế. Có những điều tôi cũng chưa được nói với cậu, nhưng hai dường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ cắt nhau, giống như tôi vẫn không đủ can đảm nhìn thằng vào mắt cậu, tất cả đã kết thúc.

Con đường ở Seoul rộng lớn đến kì lạ, tôi dừng chân bên ngã tư đường hồi lâu, nhưng, tín hiệu màu vàng sẽ chuyển sang đỏ, rồi xanh. Tôi chờ, nhưng hình ảnh của cậu cũng sẽ nhạt đi và tan biến trong dòng người hối hả, tôi quay người lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi mong chờ khi quay lại sẽ được thấy ngọn đồi sau lưng như trong những giấc mơ, nhưng tôi vẫn đối diện với chính mình.

Tôi mỉm cười, sụp chiếc nón xuống và bước đi

Kết thúc

… một bộ phim không tiếng…cho cả tôi và cậu

 

“ Một ngày nào đó chúng ta cùng về Seoulnhé”

 

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net