chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lộc hàm và ngô thế huân đều sống trong cuộc sống thiếu hơi ấm của gia đình.so với thế huân thì lộc hàm vẫn bất hạnh hơn rất nhiều cậu mất bố, mẹ khi đang học tiểu học , một mình bà ngoại nuôi cậu lớn, khi lên đại học bà ngoại cậu cũng mất kể từ đó lộc hàm sống cô độc một mình, khi không sẽ tìm cậu bạn bạch hiền để chia sẻ, khi thực sự mệt mỏi hay áp lực của cuộc sống mang lại cậu sẽ lại nhớ đến ngô thế huân,

khác với lộc hàm, ngô thế huân sống trong cuộc sống nhung lụa ngay từ nhỏ, là đại công tử trong một gia đình tài phiệt kinh doanh bất động sản có tiếng trong thành phố. tuy nhiên cha, mẹ ngô thế huân vì sự phát triển và tham vọng của mình đã bỏ lại ngô thế huân cùng với một người vú nuôi ở lại thành phố, cả hai người họ đều sang mỹ để tìm cách mở rộng thị trường bất động sản. kể từ đó cũng hơn 10 năm ngô thế huân không gặp họ, anh cũng không gọi điện, thi thoảng họ sẽ điện cho thím chu-vú nuôi của anh để hỏi về tình hình của anh nhưng anh không bận tâm lắm.

ngô thế huân là người vô cùng ít nói,có lẽ lộc hàm là người khiến ngô thế huân phải nói nhiều nhất rồi. nghĩ đến lộc hàm ngô thế huân chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi niềm chua xót..nếu như bí mật ấy lộ ra em sẽ còn sống chết mà bám theo anh nữa không đây?

thấm thoát cũng đã kết thúc năm học, ngô thế huân và cả lộc hàm đều đã không còn là sinh viên nữa, ngô thế huân trở về làm giám đốc cho công ty gia đình mình còn lộc hàm vẫn đang loay hoay tìm kiếm công việc..

ngay lúc này tại căn phòng cao nhất của tập đoàn bất động sản ngô thành, ngô thế huân đang chăm chú, loay hoay xử lý văn kiện thì chuông điện thoại reo.

-alo..

-alo , thế huân là cha đây. giọng nói từ tốn phát ra từ điện thoại không ai khác chính là ngô thành , cha của ngô thế huân.họ từ trước đến nay ít khi nói chuyện với nhau, nên ngô thế huân khá tò mò vì mục đích của cuộc gọi này.

-có chuyện gì vậy cha? thế huân hỏi

-ta đã gọi điện cho trợ lý trương, ông ấy sẽ thay con tìm thư ký mới, con mới vừa nhận chức ở ngô thành ta muốn con có một thư ký có chuyên môn và kiến thức để hỗ trợ tốt nhất.

-vâng, theo ý cha..thế huân từ trước đến nay luôn kiệm lời như vậy,

-vậy ta cúp máy, ngô thành dặn dò xong cũng tắt máy ..cha con họ luôn như vậy tuy không có hiềm khích gì nhưng giữa họ vẫn luôn có một khoảng cách nhất định..

đúng lúc này văn phòng có người gõ cửa, ngô thế huân cất điện thoại, người vào lúc này chính là trợ lý trương.

-tổng giám đốc, tôi dự tính sẽ tổ chức 1 buổi phỏng vấn tìm thư ký cho tổng giám đốc vào ngày mai. đây là 10 hồ sơ tôi thấy tốt nhất sau khi đã lựa chon, mời tổng giám đốc xem qua.

-được rồi, ông ra ngoài đi..nói đoạn ngô thế huân đứng dậy đi ra ghế ngồi, trên tay là 10 tập hồ sơ khi nãy, xem 1 lượt anh dừng lại ở tập hồ sơ có ghi tên lộc hàm. ngô thế huân bất động trong giây lát rồi vẫn quyết định mở tập hồ sơ đó ra.. không phải trùng tên nữa mà tấm ảnh trên đó chính là lộc hàm.

anh cười chua xót, con người này đến cuối cùng vẫn là một mực muốn bám theo anh sao, khiến cậu đau đớn nhiều lần như vậy mà vẫn bất chấp sao? anh biết với năng lực của lộc hàm thì cậu có đủ khả năng để xin vào các tập đoàn khác tốt hơn ngô thành. tại sao đến cuối cùng lại nộp hồ sơ này vào ngô thành? ngô thế huân cúi đầu, một giọt nước mắt nhè nhẹ lăn xuống.anh đã rất cố kìm chế nhưng hễ nhìn thấy cậu là mọi chua xót trong lòng lại bộc phát. tên ngốc này luôn làm anh không thể kiểm soát được chính mình.

ngón tay anh lưu loát miết theo đường nét gương mặt cậu trên tấm ảnh. phải làm sao đây lộc hàm,anh thực sự rất sợ phải đối mặt với em. anh sợ mình sẽ buông lời cay đắng, sợ em lại ngốc nghếch đứng đó nhìn anh mà cố tỏ vẻ mạnh mẽ, anh biết hết lộc hàm ..mọi suy nghĩ và cảm xúc của em anh đều biết hết.

thu lại suy nghĩ của mình. ngô thế huân đứng dậy, cầm lấy áo khoác đi ra khỏi văn phòng.......


nếu vẫn bất chấp liệu chúng ta có hạnh phúc không???

lộc hàm..

anh sợ phải đối mặt với em.

nhưng anh lại rất nhớ em, nhớ đến phát điên.

yêu em, vẫn là bí mật!! mãi mãi là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net