Chap 8: Trái tim người thợ săn không được có chỗ chứa cho tình cảm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Liên đang đi bộ trên con đường cũ dẫn về nhà mình ngày xưa, nơi cô từng sống trước khi chiến tranh vũ trang lan tới vùng cô ở. Liên không hiểu tại sao mình lại ở đây, rõ ràng cô đang ở trên biển mà. Cô không muốn đi tiếp nữa, nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc cô cất bước. Nữ thợ săn đi trên con đường đó, với hàng vạn thắc mắc trong đầu. Cho đến khi một cái xe Jeep lướt qua, một cô bé cố chạy đuổi theo cái xe đó, và một cậu thiếu niên tầm 18, 19 tuổi gì đó cố gắng ngăn con bé. Liên khựng lại

 Đó là Liên và Yao 9 năm về trước mà. Không được, lại là giấc mơ này, cô phải tiếp tục đi thẳng, phải tiến về phía trước, đừng quay đầu lại!

 Nhưng một lần nữa Liên thất bại trong việc bắt đôi chân mình tuân lệnh. Cô xoay người, chạy theo cái xe Jeep "tử thần" đó. Khóe mắt cô gái rưng rưng. Cô lại phải chứng kiến những người lính đẩy mẹ và Natthan yêu quý ra khỏi xe. Rồi bỗng nhiễn, Liên không còn đứng quan sát như trước.

 Giờ cô lại đang ở trong vị trí của mình lúc đó. Cô đang là người nói chuyện với mẹ, nghe bà nói những lời cuối cùng trước khi ra đi. Liên muốn bịt tai lại, nhắm mắt thật chặt để thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng cô không thể. Cô đang "bị bắt" phải diễn lại thước phim ký ức đầy đâu đớn này, thứ đã ám ảnh tâm trí cô gái trẻ cho đến tận bây giờ. Liên cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

 - Mẹ yêu con...

 ' Không, đừng mà'

 - Hết giờ rồi, đi thôi - Lại cái giọng trầm trầm đáng ghét ấy báo hiệu cuộc nói chuyện của hai mẹ con đã kết thúc. Mẹ và Natthan bị áp giải lên đoạn đầu đài. Natthan khóc thét lên. Liên lại một lần nữa cố đuổi theo, Yao giữ Liên lại. Cô lại giằng ra...

 ' Sao lại bắt tôi phải trải qua chuyện này?!'

- Yao! Buông em ra! Mẹ và Natthan..

- Liên, đừng em, ta về thôi. Yao cố kéo tay em gái mình hướng về phía nhà của họ nhưng Liên không hiểu sao cô cứ ngoan cố ở lại, mặc dù cô thực sự chỉ muốn nghe lời Yao để thoát khỏi cái thước phim kí ức chết tiệt này. Liên lại nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán độc địa văng vẳng bên tai.

 'Các người sẽ không bao giờ hiểu được đâu! Nỗi khổ của mẹ tôi, của gia đình này! Không bao giờ'

 Mẹ Liên và Natthan đứng trên bục. Tên đao phủ đã tròng dây qua cổ họ. Natthan vẫn khóc, cả người run lên vì sợ hãi. Mẹ cô, lại cái vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhìn về phía trước.

- HÀNH HÌNH!!!

 Tiếng thét báo hiệu cái chết của mẹ với em trai vang lên. Liên giật mình. Cô sẽ không chịu nổi nếu phải chứng kiến tiếp. Cô ép mình nhắm mắt lại, nhưng nó vẫn mở.

 Như thể chúa đang đày đọa nữ thợ săn vậy.

 'Tỉnh lại đi Liên, nhanh lên! Tỉnh dậy đi!' 

Rồi tên đao phủ nâng chiếc búa lên và...

*BOONG*

---------------------------------------------------------------

 Liên giật mình bật người dậy, làm cho đầu cô va chạm khá mạnh với trần cabin. Cô ôm đầu, nằm lại xuống giường, mặt nhăn nhó lại vì đau. 'Đáng lẽ ra mình nên chọn nằm dưới mới phải' Liên nghĩ thầm, rồi thở dài một cái. Đây là lần thứ mấy trong suốt mất ngày ở biển cô tỉnh dậy và va đầu vào trần nhà rồi?

 Đây là lần thứ mấy cô lại thấy... cơn ác mộng đó?

 Liên nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay của mình. '6h30' sáng...'

 - Liên - nee san. Chị có sao không? Em nghe thấy có đập đầu ở trên đó. - Liên nghe thấy tiếng Kiku từ tầng giường dưới.

 - Không, chị không sao. Chỉ là quên mất mà vùng dậy nhanh quá thôi. - Cô đáp lại, lần này khẽ nhổm người, đu mình nhảy khỏi tầng giường. - Dù sao thì, chào buổi sáng.

 - Chào buổi sáng, Liên. - Tino ngáp một hơi dài, vươn vai thức giấc. Có vẻ như anh cũng bị đánh thức bởi tiếng đập đầu thì phải. Chả trách, làm đến 'CỐP' một cái rõ to như thế thì theo phản xạ trên chiến trường người ta tỉnh là đúng thôi. - Mấy giờ rồi?

 - 6h30'. - Liên đáp lại - Nếu vừa nãy anh tỉnh giấc là do tôi thì thực lòng xin lỗi

 - À, không sao đâu. Dù sao giờ này dậy cũng là đúng rồi. 

 Ngoài cabin có tiếng gõ cửa. Liên bước tới mở. Là Francis, với cái vẻ mặt lãng tử tươi roi rói của anh ta như mọi ngày, thấy nữ chiến binh thì ánh mắt chuyển sang trạng thái mà anh gọi là "gợi tình". Nữ thợ săn khẽ rùng mình. Mấy ngày ở trên biển, nói chuyện với Francis vài lần cũng có cải thiện ấn tượng của Liên về vị chỉ huy Cự Giải này một chút. Anh ta có hơi động chạm, nhưng chỉ là những nụ hôn vào mu bàn tay khi chào hỏi hay là quàng vai thôi, cũng có vẻ là không quá "biến thái" như cô từng nghĩ. Nhưng cái sự "lãng mạn" đến ngộp thở này của anh vẫn làm Liên cảm thấy hơi khó chịu.

 Biết sao được? Vùng Pháp được mệnh danh là vùng đất của tình yêu mà.

 - À... Chào buổi sáng... mọi người. Đêm qua mấy người ngủ có ngon không? 

 Đáng lẽ ra là "người đẹp" sẽ thốt ra khỏi miệng Francis, nhưng mà nhìn cái ánh mắt "lạnh lùng" của Kiku thế kia, nếu liều, khéo hôm nay thằng bé làm gỏi ảnh mất! Người châu Á đúng là thật đáng sợ!

 - Buổi sáng sớm đã gặp ngài, Bonnefoy- san. Đêm qua chúng tôi không có vấn đề gì, cảm ơn ngài đã quan tâm - Kiku đáp -  Có chuyện gì mà để cho chỉ huy phải đích thân đi gặp bọn tôi mà nói thế này?

 - À, chỉ là thông báo rằng chiều nay tàu của ta sẽ cập cảng biển Vancouver, vùng Canada. Mọi người hãy chuẩn bị hành lí đi, và chuẩn bị cả tinh thần nếu tí nữa chúng ta "vô tình" gặp phải mấy anh bạn đột biến từ Mỹ.  

 - Chúng tôi biết rồi, cảm ơn vì đã thông báo. -Liên nói, hơi cúi đầu. Lễ nghi của người châu Á, thành thói quen rồi, mặc dù mấy người trên tàu cứ bảo cô không cần phải khách sáo như thế. 

 'Vậy là... đã được hai tuần rồi đấy, tốt thôi, ở trên biển mãi cũng khó chịu.' cô nghĩ thầm, xoay người đi vào trong sắp xếp lại ba lô hành lý, chuẩn bị cho buổi chiều.

-------------------------------------------------------------

 Lukas đang ở trong cabin một mình.

 Những người còn lại đều đã ra ngoài đi làm nhiệm vụ của mình. Nên chính là cơ hội tốt nhất để anh có thể liên lạc với đất liền.

 Mắt Lukas đảo một vòng quanh phòng, kiểm tra tất cả các camera xem mình còn quên gắn chip vô hiệu hóa cái nào không, rồi mới vén tóc che bên tai phải của mình đi, để lộ một cái microphone được gắn ở đó. Thận trọng, anh đưa tay lên kích hoạt bộ đàm, rồi nói:

 - Lukas liên lạc tới bộ chỉ huy, có ai ở đó không?

 - Lukas? Cậu đã ở đâu vậy? Đã hai tuần nay chúng tôi không hay tin tức của cậu rồi – Đáp lại cậu là một giọng Anh đặc sệt nghe có vẻ lo lắng xen lẫn vội vã.

 Khẽ thở dài, cậu đáp lại:

 - Thành thật xin lỗi, kể từ biến cố mà phe thuần gặp phải hai tuần trước, họ thắt chặt an ninh hơn hẳn.

 - Tch – Người ở đầu dây bên kia tặc lưỡi đầy khó chịu – Tôi đã nói với cái tên bạch tạng ấy rồi mà hắn vẫn không chịu nghe. Dù sao thì... có tin tức gì mới không?

 - Quân số vùng Đông Á theo tàu Bắc Âu sang bên Tây Âu hoạt động, sau biến cố giảm xuống còn 112 người. Bên Bắc Âu cũng vẫn chỉ có một nữ thợ săn hoạt động. Chiều nay, tàu dự kiến cập bến ở càng Vancouver, Canada, lộ trình sau đó sẽ được quyết định ở bộ chỉ huy phe thuần vùng Bắc Mỹ

 - Vậy là không có động tĩnh gì?

 Lukas gật đầu, đáp lại:

 - Có vẻ như chúng chưa muốn động binh, sau thất bại lần trước ở Tây Âu và Bắc Á.

 - Chúng tôi đang có cuộc họp bàn tác chiến, Lukas, cậu bật được vòng tay liên lạc của mình lên không? Tiện hơn cho việc bàn bạc.

 - Như vậy là quá mạo hiểm....

 Lukas toan nói tiếp, thì bỗng anh nghe thấy từ xa có tiếng gót giày vọng lại. 'Chết tiệt, có người đến'.

 Anh nói vội vàng vào tiếng micro

- Arthur, nghe đây, nữ thợ săn mà tôi vừa nói, hãy cảnh giác với cô ta. Còn giờ thì im lặng giùm tôi!

- Khoa...

 Không để cho đầu dây bên kia nói hết câu, Lukas tắt chiếc microphone, leo lên giường, lôi từ dưới gối quyển sách mà mình đang đọc dở ra, làm như chưa bao giờ có cuộc nói chuyện kia vậy. Vừa đúng lúc anh yên vị ở đầu giường, thì Matthias mở cửa bước vào, gương mặt tươi roi rói:

 - Chào buổi sáng, Lukas! Đang làm gì đấy?

 - Đọc sách, cậu không thấy sao? – Lukas đáp lại, cố làm cho giọng của mình nghe tự nhiên nhất có thể.

 - Cậu có thể ăn sách được rồi đấy, Luke. Tất cả những gì cậu làm trong lúc rảnh rỗi là đọc sách sao? – Matthias ngồi xuống bên cạnh giường, châm chọc cậu bạn mình

 Chàng trai vùng Na Uy nhún vai:

 - Ngoài sách ra tớ còn có thể mang theo được cái gì vậy ?

 - Đàn Violin. Cậu kéo violin rất hay mà - Người con trai tóc xù nói – Cái hồi chúng ta còn bé, thỉnh thoảng cậu vẫn kéo đàn cho tớ, Berwald, Emil, Tino nghe. Tất nhiên để được vậy đã phải rất tốn nước bọt cậu mới chịu làm vậy

 Vế sau của câu, Matthias lẩm bẩm trong miệng, đảo mắt ra chỗ khác. Khi mà anh nói tốn nước bọt, tức có nghĩa là nguyên cả một ngày anh phải lẽo đẽo theo sau thằng bạn "mặt đơ" của mình lải nhải về việc tại sao mãi Lukas không kéo đàn cho họ nghe

 - Đó là 20 năm về trước rồi, bây giờ cậu nghĩ tớ có thời gian để làm vậy chắc?

 - Có chứ! Bây giờ quân đội cũng có những đội nghi lễ hoành tráng chơi những bản nhạc hào hùng để nâng cao tinh thần những người lính mà.

 - À, phải, dùng đàn violin để nâng cao tinh thần binh sĩ. Nghe hợp lí đó, Matt

 Lukas nhếch mép, châm chọc lại đứa bạn Song Tử của mình. Anh chỉ quen chơi những bản nhạc du dương, còn khúc quân hành thì không. Bảo anh ru ngủ binh sĩ nghe còn hợp lý hơn đấy. Cái thằng cha suy nghĩ thiếu logic này, không hiểu tại sao nó lại có thể chỉ huy cả một đội quân được.

 Nhưng Matthias lại không nhận ra được sự châm chọc này. Anh ngả người ra giường, vươn vai, nói một cách uể oải:

 - A... 12 năm về trước, lúc chúng ta còn mới là những đứa trẻ trong khu tị nạn, chưa phải lo nghĩ nhiều về chiến tranh như bây giờ. Ước gì thời gian quay ngược trở lại nhỉ?

 - Phải rồi...

 Lukas đặt quyển sách xuống, trầm ngâm suy nghĩ theo ông bạn.

 Ký ức của tiếng đàn violin hiện về trong tâm trí.

------------------------------------------------------------------------------------

 Trong khu tập kết những trẻ em sơ tán, khi mọi người đều đã đi ngủ hết thì ở góc của một nhà kho, quanh một bếp lửa, có năm đứa nhỏ quây quần xung quanh, ngồi thật sát vào nhau để ủ ấm trong cái giá lạnh của mùa đông Bắc Âu. Lukas là một trong những đứa trẻ đó.

 Hai tay cậu vòng thật chặt ôm lấy em trai là Emil trong lòng, đứa em trai "nuôi" chỉ kém cậu có 2 tuổi. Cậu bé là một đứa trẻ mồ côi, và được bố mẹ của Lukas cưu mang. Nhưng Lukas cũng quý cậu bé như thể bé chính là em trai ruột của cậu vậy. Emil ôm hộp đàn violin của anh trai , món quà sinh nhật năm Lukas lên 4 tuổi – 1 năm trước khi xung đột vũ tranh xảy ra ở Bắc Âu.

 Năm đứa trẻ này đều không cha, không mẹ, hoặc bố mẹ chúng đã thiệt mạng trong đợt càn quét đầu tiên, hoặc là xung phong ra trận.

 - Lukas, em không ngủ được, em nhớ mẹ. – Emil thủ thỉ với anh trai mình, giọng buồn bã, tiu nghỉu. – Bố, mẹ sẽ về chứ, đúng không anh?

 - Ja...

 Lukas nghe cậu em như vậy thì hai hàng mi khẽ cụp xuống, rồi cậu trả lời lại, giọng nhỏ nhẹ tới mức nghe như không phát ra tiếng

 Emil còn nhỏ, nên mọi chuyện đã từng xảy ra, cũng không thể nhớ được. Mọi hình ảnh, ký ức của ngày hôm ấy, rồi sẽ chỉ hiện lên thật mờ ảo, và theo dòng thời gian cuốn đi. Nhưng Lukas thì khác.

 Nó sẽ như một thước phim được tua đi tua lại, ghim chặt vào trong bộ óc của Lukas, sẽ là ký ức mà cậu thề cậu sẽ không bao giờ quên.

 - Này, Lukas

 Một giọng nói khác nặng hơn cất lên ngay bên cạnh cậu, lôi Lukas ra khỏi dòng suy nghĩ. Đó là Matthias Kohler, một cậu bé đến từ vùng Đan Mạch. Ngay từ ngày đầu tiên đến khu tập kết, Matthias đã kết bạn và giúp đỡ hai anh em nhà Bondevik rất nhiều, vì thế mà ba người đã thân nhau từ lúc nào không hay.

 Lukas quay sang, vẫn giữ im lặng. Thấy vậy, cậu bé có mái đầu xù như con nhím tiếp tục:

 - Cậu biết chơi đàn violin đúng không?

 - Phải.

 - Kéo một bản đi, Luke

 Matthias nói nhỏ hết sức, nhìn cậu bạn người Na Uy bí ẩn và môi khẽ cong lên thành một nụ cười, gương mặt tươi tắn như chiến tranh chưa bao giờ xảy ra vậy.

 Lukas vẫn im lặng, không nói gì. Quả thật, bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng để mà đàn hay hát gì nữa. Bom và đạn đã cướp đi mất âm nhạc của cậu rồi.

 Cậu sợ rằng nếu mình kéo đàn, cậu sẽ không thể kìm lòng được mà khóc mất.

 Lukas khẽ lắc đầu, vòng tay ôm chặt cậu em bé bỏng vào lòng hơn. Thấy vậy, Matthias lay lay tay bạn mình, bộ khấn nài vô cùng tha thiết:

 - Đi mà, Lukas! Kéo đàn cho bọn tớ nghe đi

 - Lukas biết kéo đàn sao? Tớ cũng muốn nghe nữa.

 Thêm một đứa bé khác cất lên, gương mặt cũng hảo hứng không kém gì Matthias. Đó là Tino – cậu bé Nhân Mã vùng Phần Lan. Và câu nói của cậu được ủng hộ bởi một cái gật đầu từ Berwarld – đứa con trai trầm lặng vùng Thụy Điển đang ngồi cạnh Tino, cái đứa mà khuôn mặt lúc nào cũng cau có làm cho người khác phải phát sợ.

 Lukas ngập ngừng:

 - Nhưng....

 - Lukas, anh kéo đàn đi. Em muốn nghe tiếng đàn của anh.

 Emil nói thật nhỏ, bộ cuộn người rúc sâu vào trong lòng anh trai mình hơn, như có một nỗi sợ vô hình đang bao trùm cậu bé, đe dọa có thể tấn công bất cứ lúc nào.

 Thấy vậy, Lukas bèn thờ dài, lấy hộp đàn từ trong tay của Emil, rồi nhẹ nhàng mở nắp hộp đàn, cẩn trọng lấy cây vĩ cầm từ trong hộp ra, nâng niu nó như thể nó là báu vật vậy. Một cây vĩ cầm không phải gọi là đắt tiền, nhưng mà đối với Lukas, nó là tất cả những gì còn lại của cha mẹ anh...

 Tất cả những gì còn lại....

 Cậu bé cung Kim Ngưu đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Emil thấy anh trai mình đứng lên thì bỗng chốc hốt hoảng, cậu không muốn rời xa anh của mình thì được Matthias kéo vào lòng

 - Ngoan nào Emil, để kéo đàn cho em nghe, Lukas phải đứng dậy chứ?

 Matthias ân cần an ủi cậu nhóc. Nghe thấy điều này, Emil chỉ gật nhẹ cái đầu, rồi yên vị trong lòng Matthias. Lukas thấy em trai mình đã yên, thì mới quay sang cái đàn, chỉnh lại từng dây. Và rồi, cậu từ từ đặt nó lên vai, cằm khẽ tựa lên đàn. Tay cầm cây vĩ, và cậu bắt đầu kéo những nốt đầu tiên của bản nhạc.

 Giai điệu du dương cất lên, trong phút chốc đã xóa tan đi không khí ngột ngạt của chiến tranh. Chỉ còn lại những nốt trầm, nốt bổng từ cây đàn vang lên, lắng đọng lại trong lòng. Lukas từ từ khép hờ mắt, và rồi cậu như hòa làm một với điệu nhạc. Những đứa trẻ khác im lặng, nhìn theo hình bóng của cậu bạn mình, những ngón tay bấm một cách thành thạo trên chiếc đàn không chia phím, đôi tay uyển chuyển kéo cây vĩ. Âm thanh buồn, da diết ngân vang khắp không gian, như chứa đựng nỗi nhớ của bọn trẻ, mang đi khắp nơi.

 Như những tiếng hét thầm lặng, oán than chiến tranh đã cướp đi gia đình hạnh phúc của chúng

 Thế rồi, bản nhạc cũng kết thúc. Lukas bỏ cây vĩ ra, rồi đứng yên đó.

 Đôi mắt chàm ngân ngấn lệ, rồi những giọt nước mặt tuôn rơi lã chã.

 Matthias, Tino, Berwald, cả ba đứa đều cúi gằm mặt xuống. Những bờ vai bé nhỏ cứ run lên, tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào không ngừng phát ra khỏi cuống họng.

 Emil bé nhỏ đã cuộn tròn người trong lòng Matthias, nhưng hai hàng nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Lukas lại cẩn thận đặt lại chiếc đàn và cây vĩ vào trong hộp, lấy tay quệt đi nước mắt của mình. Cậu không cho phép mình yếu đuối như vậy. Cha cậu là một quân nhân, và ông đã dạy cậu, trong những hoàn cảnh khó khăn, nhất là chiến tranh, ai khóc là một thằng hèn, là kẻ thua cuộc.

 Đón lấy Emil từ tay cậu bạn Đan Mạch, Lukas khẽ gạt đi nước mắt của đứa em trai.

 Emil...

-----------------------------------------------------------------------

"Lukas! Cứu em! Cứu em!

 Emil! "

----------------------------------------------------------------------

 Lukas choàng tỉnh khỏi ký ức của mình, trán lấm tấm mồ hôi. Cái ký ức chết tiệt ấy lại hiện lên trong đầu anh:

 - Này, Lukas, có làm sao không đấy?!

 Matthias thấy bạn mình như vậy thì đâm lo. Mọi ngày thằng cha này vô cùng bình tĩnh, tại sao hôm nay lại có vẻ... hốt hoảng như vậy.

 Nhưng Lukas chỉ lắc đầu, rồi một lúc, anh lại trở về với cái vẻ trầm ổn vốn có của mình.

 Và những thứ như ký ức, tình cảm, sẽ chỉ là vật cản đường dành cho anh.

 Trái tim người thợ săn... không được có chỗ chứa cho tình cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net