Chap 12: Người yêu cũ (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00h25, tại bệnh viện T.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang sải bước về phòng bệnh.
Vào phòng bệnh, anh ta bước nhẹ nhàng lại gần chiếc giường bệnh của cô gái.
Đôi tay anh mơn trớn gò má của cô gái, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đáng yêu như trái anh đào của cô. Cô giật mình tỉnh giấc:
-"Anh là ai?"
-"Em không nhớ anh sao?"
Anh ta trả lời với giọng nói khàn khàn của một kẻ nghiện.
Giọng nói đó, Chorong mãi mãi không thể nào quên được:
-"JongKi?"
JongKi nhếch mép cười khinh bỉ, anh ta nhìn cô với ánh mắt nhớ nhung đầy bệnh hoạn:
-"Không ngờ là em còn nhớ tôi, tôi cứ nghĩ là tên TaeHyung đó đã làm cho em quên tôi rồi chứ"
Cô nhìn JongKi với ánh mắt cảnh giác:
-"Anh muốn gì?"
-"Tôi muốn gì?"
Hắn dồn cô vào đầu giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mượt mà của cô:
-"Tôi muốn em"
Chorong đẩy mạnh hắn ra, cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng bệnh mặc kệ mu bàn tay phải của cô bị rách toạt một đường do vướng dây truyền nước biển.
Cô cắm đầu chạy thật nhanh rồi vô tình va phải một người. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn, là TaeHyung. Chorong hoảng loạn nhào đến ôm TaeHyung, nước mắt của cô bắt đầu chảy ra ướt cả áo của anh.
-"Noona, chị sao thế? Đừng khóc! Kể em nghe nào."-TaeHyung dịu dàng dỗ dành cô.
-"Hắn...hức hức...hắn đã đến đó..."
TaeHyung khó hiểu:
-"Hắn? Hắn là ai?"
-"Hắn là JongKi, hắn muốn giết chị!"
TaeHyung trợn tròn mắt nhìn cô, anh ôm cô đi nhanh về phòng bệnh.
Nhưng trong phòng bệnh chẳng có ai.
-"Noona, có phải là chị bị ảo giác hay không? Ở đây chẳng có ai cả!"-TaeHyung nghi ngờ hỏi
Chorong hoang mang nhìn bốn phía:
-"Không thể nào, lúc nãy hắn ở đây mà, hắn còn chạm vào chị nữa"
(Sóc: nghe đâu đó sự mờ ám
Én: mày viết mà
Sóc: chứ tao có nói gì đâu)
-"Chị nói hắn chạm vào chị?"-mắt TaeHyung tối lại, cảm giác khó chịu nổi lên trong lòng anh. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bay theo gió khi anh nhìn thấy mu bàn tay bị rách của cô. Anh bảo cô ngồi lên giường rồi đi gọi bác sĩ.
Sau một lúc thì sự sợ hãi của cô đã vơi đi phần nào.
-"Chị ngủ đi, em ở đây với chị"-TaeHyung dịu dàng nói Chorong
Cô vẫn nắm chặt tay anh không buông, một lúc sau chắc chắn là anh sẽ không rời đi mới ngủ, vừa nhắm mắt lại đã ngủ say sưa.
TaeHyung thở dài nhìn cô. Anh mỉm cười thật dịu dàng hôn nhẹ lên má của cô. Rồi ngồi đó ngắm Chorong cho đến khi ngủ gậc lúc nào không hay.

_____Cảm giác quay về nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ_____

Tiếng giày của Jini vang lên khắp nhà giam rồi dừng lại trước ghế. Cô ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt JungKook ngồi đối diện. JungKook cười nhạt nhìn cô, anh có vẻ thờ ơ, nhưng không ai ngoài JungKook biết trong lòng anh đang đau đớn biết nhường nào. Đôi mắt cô sưng lên vì khóc quá nhiều, dù có sử dụng che khuyến điểm vẫn không thể nào che hết được. Bây giờ anh muốn nhào đến ôm cô, nói ra hết tất cả cho cô. Nhưng JungKook cố gắng áp chế suy nghĩ đó xuống.
-"Chào thám tử Jini "của tôi", lâu quá không gặp cô"-anh nhấn mạnh từ "của tôi"
Jini hơi sững người, mặt cô thoáng lên nét đau lòng nhưng nhanh chóng biến mất
-"Chào anh, JK"
-"Đừng gọi tôi là JK, tôi nghĩ cô biết tên của tôi, thám tử Jini "của tôi""
Anh vẫn tiếp tục nói như lời khinh bỉ, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng và ôn nhu mà ngay chính anh cũng không biết. Tim Jini loạn 1 nhịp, cảm giác đó vẫn thân thuộc như ngày nào
-"Tôi đến đây để lấy lời khai của anh, Jeon JungKook"
Bỗng nhiên cả căn phòng tối sầm
...
Lâu quá không quay trở lại, Sóc nhớ các bạn quá đi. Có lẽ các bạn cũng biết Sóc và Lê đều là biệt danh của mình mà đúng không? Cho nên bắt đầu từ chap này mình sẽ xưng là Sóc nhé, vì thật sự mình cũng không thích biệt danh Lê lắm, mình chỉ thích ăn lê thôi, hì hì. Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mình nhớ các bạn nhiều nhiều lắm, yêu các bạn 💕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #fanfic