Chap 2: Cô có muốn chết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi biết rồi"
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên trong căn phòng tối tăm. Nằm xuống giường, Kim TaeHyung gác tay lên mặt mình, anh vô thức thở dài. Cầm điện thoại lên, anh bấm số điện thoại mà anh chưa từng đếm xỉa đến. Tiếng bíp bíp liên tục reo lên, cuối cùng chủ nhân của đầu dây bên kia cũng nhấc máy:
-"Yongboseyo?"
-"Park Chorong, chúng ta cần nói chuyện."

_______Tôi là dãy phân cách nguy hiểm______

Park Chorong ngập ngừng bước vào phòng của tổ trưởng. Cô cúi thấp đầu đối mặt với tổ trưởng. Cả người anh tỏa ra sát khí dày đặt. Cô dè dặt:
-"Chào tổ trưởng Kim"
TaeHyung nheo đôi mắt của mình lại, anh đứng dậy bước lại gần cô, ra lệnh:
-"Ngước mặt lên! Nhìn tôi!"
Thấy cô vẫn cúi thấp đầu, anh ra lệnh lại lần nữa:
-"Tôi bảo nhìn tôi! Đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba!"
Thấy cô vẫn cúi thấp đầu, anh nắm cầm cô, để cho cô nhìn vào mắt anh. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trước mắt, bỗng tim anh nổi lên một cảm giác khó hiểu.
-"Cô có muốn chết không?"
Cô sợ hãi mở to mắt nhìn anh rồi run rẩy lắc đầu. Tặng cho cô một nụ cười nửa miệng, anh cảnh cáo:
-"Vậy thì tránh xa Jini ra. Nếu không...hậu quả cô không lường được đâu!"
Sống lưng cô lạnh toát, cô vô thức gật đầu rồi vùng chạy ra ngoài.
Cô xin nghỉ trực. Bước nhanh trên con đường vắng, cảm giác cô đơn bao trùm lấy cô. Cô phải làm gì đây? Chuông điện thoại bỗng reo lên. Nhấc máy, cô nghe thấy tiếng người phụ nữ nức nở cầu xin:
-"Chorong, bác sĩ bảo còn thiếu đến 2 triệu won để thay tim cho bố con. Mẹ xin con, làm ơn giúp mẹ với."
-"Mẹ à, mẹ bình tĩnh một chút, con sẽ cố gắng vay mượn để có tiền. Cuối tháng con sẽ về."
-"Con nhớ là phải nhanh chút nhé! Bố của con, ông ấy sắp chịu không nổi rồi!"
-"Con biết rồi! Con cúp máy đây."
-"Chorong à, con..."
Chưa đợi bà nói hết câu, cô đã ngắt điện thoại.
Mệt mỏi lê bước, cô muốn đến thăm Jini nhưng không thể. Bờ vai cô nặng trĩu, chưa bao giờ cô tuyệt vọng như bây giờ. Cô muốn chết đi cho xong. Nhưng không! Cô phải sống, sống vì bố mẹ, sống vì những người cô yêu thương và...cả anh nữa dù cho bây giờ anh là của người khác.

Đi một hồi, cuối cùng cũng về đến nhà. Vào nhà, không tắm rửa, cô nhảy lên giường, khóc hết nước mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #fanfic