Chap 6: Chị không sao chứ? (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h00 tối,
Cô bạn Jini nào đó đang nằm trên sofa hưởng thụ cảm giác mát lạnh do việc đắp mặt nạ mang lại. (Én: Bó tay, con Lê nó ghiền đắp mặt nạ rồi!)
Bỗng nhiên, âm thanh dịu dàng, nhẹ nhàng, sâu lắng của tiếng vĩ cầm vang lên.
-Chuyện gì?-Jini hỏi bằng giọng có chút "điệu đà".
Đầu dây bên kia gắp gáp:
-Cậu đang làm gì thế?
Nghe được người bên kia đang có chuyện rất quan trọng, Jini nhanh chóng hỏi:
-YeonMin, có chuyện gì xảy ra sao?
-Cậu mau đến bệnh viện T nhanh đi, Chorong unnie có chuyện rồi!

____Lê trót vô tình, xem Én như là con Cún_______

Nhanh chóng chạy đến bệnh viện, Jini hỏi y tá rồi dùng hết sức lực của mình chạy đến đó.

Trước cửa phòng phẫu thuật, cô(JN) nhìn thấy YeonMin, TaeHyung một người đứng, một người ngồi, TaeHyung thì vẫn lạnh lùng như vậy, còn YeonMin trên mặt toàn là nước mắt, lớp trang điểm của cô(YM) đã nhòe đi.

Nắm lấy vai YeonMin, Jini tức giận hỏi:
-Chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Chorong unnie lại phải vào đây?
YeonMin chỉ vào TaeHyung đang đứng trầm ngâm ở kế bên:
-Cậu hỏi anh ấy đi kìa!
Nhìn sang TaeHyung đứng bên cạnh, Jini càng tức giận hỏi:
-TaeHyung oppa, anh trả lời cho em biết đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Chorong unnie vậy?
TaeHyung đứng im không trả lời, anh thở dài rồi quay mặt nhìn chăm chú vào phòng phẫu thuật.
-Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Sao hai người lại không trả lời tôi?-Jini bùng nổ, quát thẳng vào mặt họ.
Cuối cùng, đèn trong phòng phẫu thuật cũng tối hẳn. Một vị bác sĩ nhìn có vẻ lớn tuổi đi ra nói với ba người họ:
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhịp tim của bệnh nhân hiện đang rất yếu, não có dấu hiệu bị chấn thương mạnh. Nếu như một tuần nữa mà bệnh nhân vẫn không tỉnh lại, tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị. Hiện tại chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt, 1 tiếng sau gia đình có thể vào chăm sóc bệnh nhân.
Nói rồi ông bước vô trong cùng với các y tá, phụ tá đẩy Chorong về phía phòng bệnh tầng 3.

-Chị ấy bị tai nạn giao thông, trong lúc truy đuổi tên trùm buôn ma túy.
Tiếng nói trầm thấp phát ra từ người đàn ông trẻ khôi ngô, tuấn tú mặc cảnh phục. Nhưng hiện giờ trên gương mặt tỉ lệ vàng ấy lại xuất hiện một nét đau đớn mà từ trước đến nay chưa từng có.
....
....
(Tua qua khúc này đi, tui lười quá)

Thế là YeonMin ở lại chăm sóc cho Chorong. TaeHyung chở Jini về nhà của cô và JungKook.

Trong xe, cô ngồi thất thần như một cái xác không hồn, cô muốn khóc, chỉ là nước mắt vẫn không rơi. Trong xe một mảng yên tĩnh, không ai nói gì.

Đến khi TaeHyung dừng xe trước nhà cô, hai người cùng bước ra. Jini nói:
-Cảm ơn anh đã đưa em về.
-Không có gì-TaeHyung trả lời. Khoảng chừng 15 giây sau, anh ngại ngùng đề nghị:
-Anh có thể ôm em một chút không?
Sau khi nghe xong Jini cũng sửng sốt, tuy nhiên sau đó cô chủ động dang tay ra ôm lấy anh, còn vỗ đầu an ủi:
-Anh đừng lo, Chorong unnie sẽ không sao đâu.
-Ừm

Mà một màn "tình cảm" đó đã lọt vào mắt một người, người đó nãy giờ đứng trên ban công nhìn xuống. Các bạn có biết là ai không? Là nam chính đẹp trai, soái ca, biến thái (JK: Mố?)...Jeon JungKook chứ còn ai vào đây?
Tay JungKook siết chặt lại. Dù vậy, mặt anh lại vô cùng lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh.

-"Em giỏi lắm, Park Jini."

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hiện Lê đang thiếu muối trầm trọng!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #fanfic
Ẩn QC