Chương 1 : Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Phía Nam thủ đô Lyndell )

"Trả đồ lại cho tôi!"

Tiếng kêu của một đứa trẻ vang vọng trong con hẻm nhỏ, như mọi ngày Finley lại bị những đứa trẻ cùng xóm bắt nạt. Bọn chúng lúc nào cũng cướp mất phần đồ ăn ít ỏi mà cậu bé phải làm lụm vất vả mới có được. Mặc dù sức khỏe cậu không bằng bọn chúng nhưng cậu vẫn vùng vẫy, phản kháng muốn giành lại được thứ thuộc về mình.

"Trả cho tôi! Các cậu cũng có phần của mình mà."

Nghe xong tên cầm đầu chỉ cười, nó dùng chân giẫm mạnh lên người cậu bé ốm yếu không có sức sống kia. Nó cùng với đám bạn của mình vừa mắng chửi vừa thưởng thức phần ăn của người khác như chiến công đáng tự hào.

"Tao không trả đấy thì sao? Thằng mồ côi!" Nó nói cái giọng đầy thách thức.

"Tôi... không có." Cậu yếu ớt phản bác.

Finley cố chống trả nhưng sức mạnh hai bên chênh lệch quá lớn, chúng thấy cậu phản kháng càng điên tiết hơn. Bọn chúng lao vào hết đánh lại đá cậu, Finley đau đớn nằm cuộn tròn người lại, tư thế phòng thủ. Cách đó không xa một người đàn ông từ từ bước đến, anh ta quát lớn khiến đám nhóc kia sợ hãi rồi bỏ chạy để lại cậu nhóc đang sợ hãi mà khóc nức nở dưới nền đất lạnh.

Finley sợ bản thân sẽ bị bắt giao cho những tên buôn nô lệ, cậu gắng gượng bò dậy nhưng không đủ sức, bất lực cùng tuyệt vọng Finley chỉ đành nhắm mắt chờ đợi cái chết đang cận kề. Cứ tưởng thế là hết thì người đàn ông kia bước đến cạnh cậu rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Nhóc có làm sao không?"

"Đừng... chạm vào tôi. Làm ơn đừng bắt tôi đi mà..." Finley vô thức né tránh người kia.

"Đừng lo, không sao nữa rồi. Cháu hãy mở mắt nhìn xem ta là ai." Ông ấy vẫn rất kiên nhẫn vỗ về tâm lý cậu.

Finley run rẩy chậm rãi hé mở mí mắt, trước mắt cậu là một chiến binh với bộ giáp toát lên ánh vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời. Người đàn ông đó là hiệp sĩ hoàng gia, cậu từng được nghe kể rằng họ là những chiến binh dũng mãnh mang đến công lý cho kẻ yếu, sức mạnh và ý chí của họ được kế thừa từ vị vua anh minh và cũng là một trong những vị á thần mạnh mẽ nhất toàn cõi The Land Between. Trong giây phút nhìn thấy người này, mắt Finley vô thức sáng lên, thấy được đôi mắt lấp lánh của cậu người đàn ông kia cũng vui vẻ lên tiếng.

"Đã hết sợ rồi phải không? Giờ theo ta đi đón chào vị vua của chúng ta nào!"

"Vị vua?" Finley khó hiểu hỏi lại.

Người đàn ông kia cầm tay dắt Finley từ con hẻm đi ra, vừa ra khỏi con hẻm đập vào mắt cậu là đoàn hành quân nghiêm trang với rất nhiều hiệp sĩ hoàng gia, Finley chẳng biết nói gì mà chỉ há hốc miệng kinh ngạc. Cuối cùng cậu đã được nhìn thấy khuôn mặt vị vua ai ai

cũng hết lời khen ngợi, nhưng khi cỗ xe ngựa lộng lẫy đi ngang qua chỗ Finley cậu chỉ để ý đến cô bé đang ngồi ngay ngắn bên trong. Cậu đã bị hớp hồn bởi nhan sắc cùng mái tóc màu đỏ thẫm kia mặc dù chỉ mới nhìn thoáng qua.

"Xinh quá..."

Mãi suy nghĩ vẩn vơ thì người đàn ông kia lên tiếng đập tan giấc mộng của cậu bé ngây thơ.

"Đến lúc ta phải đi rồi, hãy bảo trọng nhé cậu nhóc. Nhất định phải trở thành một hiệp sĩ chân chính rõ chưa? Giờ hãy cầm lấy thứ này kiếm chút gì ăn đi nhé!" Người đàn ông xoa đầu Finley dặn dò.

"Vâng ạ!" Cậu lễ phép trả lời.

Người đàn ông đưa cho Finley chút tiền vàng sau đó cùng cỗ xe ngựa kia dần dần đi khỏi ngôi làng nhỏ bé. Finley vui vẻ chỉnh sửa lại quần áo rồi quay trở về ngôi nhà của mình, chính xác hơn là cái chuồng ngựa cậu đã cất công làm việc cật lực để được ngủ qua đêm. Bụng Finley đang báo hiệu nó đói, có lẽ cậu nên mua thứ gì đó ăn lót dạ, lượn vài vòng quanh khu chợ đêm cậu ghé vào quán ăn quen thuộc.

"Bà Lindel ơi, cho cháu một phần xiên que ạ!" Finley ngồi xuống gọi món.

"À là Finley đó sao? Đợi ta chút nào, cháu cứ tự nhiên nhé!" Trong bếp vọng ra giọng nói quen thuộc.

"Bà có cần cháu giúp không ạ?" Thấy bà bận rộn, cậu đề nghị muốn giúp bà Lindel.

"Nếu được thế thì tốt quá!" Bà Lindel cười cười đồng ý.

Nghe vậy cậu bé len lỏi qua đám người bước vào bếp cùng bà Lindel, phải nói rằng Finley là cậu bé ngoan. Sau vài giờ lượng khách trong quán đã giảm bớt, Finley cuối cùng cũng thảnh thơi mà chén một bữa no nê.

"Nào ăn cùng bà nhé Finley, cảm ơn cháu rất nhiều nếu không có cháu chắc cái lưng của ta sẽ không chịu nổi mất! Haha..."

"Bà Lindel đừng khách sáo với cháu, dù sao bà đã giúp cháu rất nhiều mà."

Sau bữa ăn Finley quay trở về mái nhà thân yêu của bản thân, cậu xếp đống rơm lại rồi co vào một góc nhà, nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ. Finley nhớ lại cô bé với mái tóc đỏ ấy tự hỏi, liệu cô bé đó có muốn làm bạn với cậu không? Đang suy tư thì những kỉ niệm ngày xưa ùa về, cậu nhớ cánh đồng trước hiên nhà, nhớ mẹ, nhớ ngày tháng mẹ ôm cậu vào lòng vỗ về, hát cậu nghe những bài hát xưa cũ.

Cậu bé nhỏ siết chặt lấy nắm đấm của mình mà khóc không thành tiếng, cậu ước rằng bản thân có thể quay lại quá khứ, được bên cạnh mẹ dù chỉ trong phút chốc thôi cũng đủ rồi. Khóc một lát Finley kiệt sức ngủ thiếp đi.

"Con nhớ mọi người."

*Rầm

Finley giật mình tỉnh giấc bởi tiếng bật cửa, nghĩ là trộm cậu liền nhanh tay quơ lấy cây gậy chuẩn bị đánh nhau, định hình nhìn lại trước mặt cậu là một cậu bé khác, thoạt nhìn cậu ta cũng trạc tuổi Finley. Quần áo cậu ta rách tả tơi với những vết roi còn in đầy trên tay, chân cộng thêm sợi xích trên cổ thì Finley có thể chắc chắn rằng cậu ta là một nô lệ đang bỏ trốn. Không chần chừ thêm nữa, Finley kéo cậu ta vào trong góc phòng, cậu lấy mớ rơm của mình ngụy trang cho cậu ta.

Ngay sau đó đám buôn người cũng tìm tới, chúng lật tung khắp nơi để tìm người nhưng không thấy, bọn chúng tức giận chửi thề rồi phóng ngựa rời đi.

"Tớ nghĩ họ đi rồi." Finley ngó nghiêng nhìn xung quanh.

"Ưm... ưm... ưm..."

"Sao? Cậu nói gì cơ?" Finley ghé sát tai vào người cậu ta nghe ngóng.

"Buông... tay... ra... khỏi... miệng..." Cậu ta khó khăn nói.

Finley xấu hổ thu tay lại cười trừ.

"Tớ xin lỗi... nhân tiện tớ là Finley, rất vui được gặp cậu."

Cậu nhóc kia thở dài chán nản rồi cũng ngồi bệt xuống sàn cùng Finley.

"Tớ là Jack."

"Sao cậu lại đến đây?"

Jack giải thích rằng mình là cháu của một gia đình quý tộc ở Caelid, biến cố ập đến cậu bị bán rồi lưu đày đến vùng đất Lyndell xa xôi này. Nghe xong Finley có chút sợ hãi, dù sao cậu ta vẫn còn rất nhỏ nhưng lại phải chịu những thứ kinh khủng như vậy. Finley liền động viên, an ủi Jack.

"Sẽ ổn thôi." Cậu vỗ vỗ vai Jack nói.

"Không sao đâu, tôi đã quen rồi!"

"Cậu yên tâm đi, sau này lớn lên tớ nhất định sẽ trở thành hiệp sĩ rồi bảo vệ cậu."

"Chắc thế." Jack nở nụ cười hiếm hoi.

Vô tình gặp gỡ nhau rồi kết bạn, tình bạn của họ cứ theo năm tháng ngày càng gắn chặt mặc dù lúc đầu Jack vẫn còn đề phòng Finley. Theo thời gian họ cùng nhau lớn lên trong ngôi làng nhỏ này, nung nấu trong tiềm thức hai người bạn nhỏ giấc mơ trở thành hiệp sĩ cao quý, có thể bảo vệ lấy những người mà họ yêu thương. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net