Chương 4 : Lời Tạm Biệt và Scarlet Rot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ Phủ Lyndell.

Ảnh minh hoạ.

Trong gian phòng tối mịt một hình hài nhỏ bé lộ diện, với mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh biếc không ai khác chính là vị Á Thần Miquella, anh đã giam mình trong căn phòng này gần 1 tháng trời, cố gắng tạo ra thứ thần dược có thể cứu lấy cô em gái đáng thương của mình. Nhưng vẫn hoàn toàn vô vọng, anh cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không có kết quả gì thậm chí đến cả mẹ của anh cũng không thể giúp được cho Malenia.

"Chết tiệt!!" 

Rầm!!!

Miquella điên tiết đập tan toàn bộ dược liệu nằm trên bàn, chả biết phải làm gì anh gục xuống chỉ biết trách bản thân mình vô dụng, được người đời vinh danh là Thông Tuệ Vương nhưng đến cả căn bệnh của em gái mình anh chẳng thể làm gì được. Đang tuyệt vọng thì bỗng phía bên ngoài cửa phòng anh có một cô hầu đang lớn tiếng gõ cửa.

"T-Thưa bệ hạ!! B-Bệnh của nữ hoàng lại tái phát rồi!!"

Giọng cô run rẩy như thể sắp bật khóc vậy, theo sau đó là những tiếng kêu thảm thiết của Malenia, không chần chờ anh lao ra ngoài vội vàng đi đến phòng cô em gái, anh băng qua những hành lang tối tăm, lướt qua anh những nét mặt sợ hãi đầy ám ảnh, bước vào gian phòng cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể tin nổi, tình trạng của cô em gái ngày càng xấu đi, Scarlet Rot đã sớm ăn mòn toàn bộ cánh tay của cô không chỉ thế tốc độ ăn mòn của nó ngày càng nhanh không sớm thì muộn nó nuốt lấy cơ thể cô, anh phải làm gì đó.

"Tay của em.. Nhắm mắt lại Malenia!!"

"Vâng..."

"Ta sẽ làm mọi thứ để cứu em.."

Suttt..

Anh đau đớn chặt bỏ đi cánh tay của Malenia, cô gái gào khóc trong sự khiếm đảm của những người hầu và binh lính xung quanh, cứ tưởng đã có thể giải quyết được Scarlet rot nhưng không ngờ từ vết thương thứ chất độc kinh khủng đó lại xuất hiện trên cơ thể cô, thậm chí cánh tay bị đứt lìa kia cũng đã ăn mòn cả mặt đất, tạo ra những chất nhầy màu đỏ mà bản thân Miquella cũng chưa từng thấy qua.


"E-Em xin lỗi... Miquella.."

"Em sẽ ổn thôi.."

"Các ngươi cũng lui đi."

Sau cái vung tay những hầu cận và các y bác sĩ cũng vội vàng rời đi để lại vị Á thần gục trên mặt bàn, bao năm qua anh cố gắng tìm những nguyên vật liệu quý hiếm nhất để có thể chữa cho cô nhưng hoàn toàn vô dụng, cảm giác dường như vị thần kia đang đùa giỡn với anh vậy, buồn bã nghĩ về số phận của Malenia, nhưng anh đã thề rằng sẽ cứu cô bằng mọi giá, thứ anh cần chỉ là một tia hi vọng dù là nhỏ nhất.

Bỗng anh nghĩ về sự ăn mòn của Scarlet rot nó có thể xâm nhập và ăn mòn cơ thể của mọi sinh vật sống chỉ bằng một cái chạm nhưng riêng anh thì khác, anh đã từng bị nó chạm vào mặc dù rất đau đớn nhưng chẳng phải chỉ là bị thương thôi sao? Vậy nếu anh có thể tạo một màn chắn hoặc một lớp phủ giữa Scarlet Rot và cơ thể cô thì liệu nó có khả thi không? bỗng một sáng kiến điên rồ nảy ra trong anh, dù nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác, anh phải nắm lấy tia hi vọng nhỏ nhoi này.

"A-Anh trai..."

"Malenia?"

Cô công chúa gọi tên anh với từng hơi thở nặng nhọc, cô gượng dậy ôm anh trai mình vào lòng. Mỗi khi có Miquella ở bên cô lại cảm thấy an toàn đến lạ thường, anh đã luôn ở bên cô gái nhỏ từ lúc căn bệnh đó xuất hiện, dù cho cả hoàng gia chống lại cô. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra cô càng biết ơn người anh trai ấy hơn bao giờ hết, cô siết chặt đôi bàn tay mình trong vô thức ôm lấy Miquella không buông khiến cho anh càng thêm phần khó hiểu nhưng anh vẫn nhẹ nhàng để cô tựa vào lòng mình.

"Malenia ngoan, nhắm mắt lại đi em."

"Vâng.."

Dùng một chiếc dao nhỏ Miquella cắt một vết sâu trên cánh tay mình, những giọt máu của thần thánh rơi vãi trên sàn thấm vào Scarlet rot, đúng như những gì anh mong đợi! Hai thứ này không thể chung hoà, thập chí còn khắc nhau khiến cho Scarlet rot tan chảy thành chất lỏng. Vui sướng anh ôm chặt Malenia, đôi mắt anh sáng bừng!! Cuối cùng anh cũng đã chiến thắng!! Chiến thắng vị thần tối cao kia..


Phía nam thành Lyndell.

Mặt trời ló dạng sưởi ấm lấy cả thánh địa The land Between, khi mà lớp sương mờ vẫn còn động trên từng tán lá, sâu trong ngôi nhà nhỏ kia Lyly của chúng ta đã bận rộn với công việc trong bếp. Cô phải nhanh tay nấu bữa sáng trước khi cả gia đình thức giấc, vì hôm nay là ngày trọng đại của hai người anh mà cô yêu quý Jack và Finley, sau nhiều năm tập luyện hai người họ đã có thể tham gia công hội mạo hiểm giả dưới sự chỉ bảo của dì Merwin, vì đây là bữa cuối cùng nên cô muốn tự tay mình chuẩn bị. Nói về kiếm thuật hay ma pháp có thể cô không bằng họ, nhưng kĩ thuật làm bánh thì chắc chắn không ai bằng cô. Từng lát cắt hay nặn bột rồi đến nhiệt độ của lửa cô đều đã đạt đến kĩ thuật cao nhất.

"Cũng gần xong rồi nhỉ? Mình nên gọi các anh dậy để chuẩn bị mới được." 

Lyly háo hức lau mồ hôi trên mặt rồi vui vẻ đi đến phía quán ăn của nhà cô, nơi mà hai cậu trai đang đánh giấc nồng, vì phải nhường phòng ngủ cho dì Merwin nên hai cậu chỉ đành ngủ tại quán ăn này, cô khẽ mở cửa thì như dự đoán hai cậu vẫn ngủ không biết trời đất ra sao, cô khẽ liếc mắt về phía Jack ngẩn ngơ một hồi rồi lại nhìn kỹ Finley, cũng đã cùng nhau lớn lên nhưng đây là lần đầu cô ngắm nhìn hai anh, Lyly cố kìm nén ôm mặt vì xấu hổ. 

"Chết tiệt!! Sao hai tên này lại đẹp trai quá vậy!!!!" - Cô thét trong lòng. 

Vô tình dẫm phải một lát gỗ cũ, bất ngờ chỉ một tiếng động nhỏ đã khiến cho hai cậu bật dậy ôm chặt lấy vũ khí trên tay, nhiệt độ căn phòng tăng cao với sức mạnh mà hai cậu toả ra khiến cô gái nhỏ nhắn sợ hãi mà ngã xuống đất, Finley nhận ra cô em gái liền thu kiếm rồi chạy đến đỡ cô vào lòng. 

"Jack!! Cậu doạ con bé rồi kìa!! Mau thu vũ khí lại đi." 

"Sao em lại vào đây vậy Lyly?" - Jack lúng túng thu kiếm. 

"Em đến để gọi các anh chuẩn bị hành trang, chẳng phải các anh sẽ đi vào hôm nay sao? Em chỉ muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ thôi..."  - Lyly cúi mặt tỏ vẻ xấu hổ. 

"Cảm ơn em Lyly." - Finley dịu dàng lên tiếng. 

"K-Không có gì!!" 

Vừa dứt lời cô bé đã phóng thẳng về nhà để lại hai tên nam nhân đang ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai, mọi chuyện cũng đã xong hai cậu cũng phải tranh thủ dọn dẹp quán ăn rồi thay đồ để chuẩn bị cho chuyến đi dài hạn, thái độ của Jack đột nhiên thay đổi? Cậu trầm mặt tựa lưng vào một góc nhà rồi thở dài lo lắng.

"Finley....?" 

"Có chuyện gì sao?" - Finley tỏ vẻ khó hiểu. 

"Chuyến này chúng ta đi chẳng biết khi nào sẽ về nữa, cậu không lo lắng sao?" 

Finley dường như đã hiểu ý người bạn của mình, cậu vòng tay gác vai Jack nhẹ nhàng lên tiếng an ủi cậu ta. 

"Tớ cũng vậy, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ trở về!!" 

"Nhỡ chúng ta không thể trở về nữa thì sao?" 

"Sẽ ổn thôi Jack, cậu đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy? Nào chúng ta ra ngoài thôi, để bọn họ chờ lâu không tốt đâu." 

Vừa bước khỏi quán hàng đập vào mũi họ là mùi thơm của những món ăn mà Lyly đã chuẩn bị cùng với đó dì Merwin và bà Lindel cũng đã đợi sẵn khiến hai cậu không khỏi xúc động, từ những đứa trẻ bị bỏ rơi trên đường phố cho đến mái nhà nhỏ thân yêu, Finley siết chặt bàn tay của mình!! Một thứ năng lượng sục sôi trong cơ thể cậu, hứa với bản thân rằng sẽ trở thành vị kiếm sư mạnh nhất. 

"Đừng có đứng đờ ra đấy? Mau ngồi xuống đi nào." 

"V- Vâng.." 

Bữa tiệc nhỏ chóng vánh cuối cùng cũng tàn, hai chàng trai thu dọn hành lý của mình, dù không muốn rời xa nhưng nếu muốn tiếp tục phát triển họ bắt buộc phải rời khỏi ngôi làng này. Hình dáng của hai chàng trai xa dần để lại bà Lindel trước cửa ngóng trông, lần này cũng không khác gì lần ba mẹ Lyly rời đi, bà chỉ có thể hi vọng họ bình an vô sự mà trở về.

"Đừng lo thưa mẹ, chúng sẽ ổn thôi.." 

"Ta... Cũng mong rằng như vậy." 

Chiếc cửa gỗ nhẹ nhàng đóng trả lại sự im lặng cho ngôi làng nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net