Cứ ngỡ chỉ là một người đang chịu tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Tối hôm ấy, tôi đợi em ngoài ghế sofa rất lâu, không biết tôi cứ tỉnh rồi thức, thức rồi tỉnh mấy lần mới thấy em về. Lúc ấy có vẻ là gần 3 giờ sáng rồi, đây là lần đầu tiên mà em về muộn như vậy. Em loạng choạng mở cửa bước vào nhà, may mà tôi chạy tới đỡ kịp không là em đã ngã sấp mặt dưới sàn rồi. Em say, phải chính là lần đầu tiên em uống rượu, trước đây trong tất cả các buổi tiệc em chỉ uống coca hoặc nước lọc vì em nói mùi rượu làm em thấy đau đầu. Tên đó sao lại có thể xấu xa như vậy, sao lại có thể ép em động tới thứ độc hại như vậy cơ chứ? Tôi đau lòng bế em vào trong phòng nhưng em một mực giãy dụa đòi đứng xuống, tôi không cho em toại nguyện em liền đánh tôi. Có lẽ em đang coi tôi chính là tên xấu xa đó. Sau một hồi đấm đá loạn xạ, dường như em kiệt sức rồi, em bắt đầu khóc, em khóc rất lớn, mỗi tiếng nấc, mỗi giọt nước mắt của em là một mũi dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của tôi. Dù cho tôi cố dỗ dành như thế nào em cũng không quan tâm, em càng khóc càng lớn. Giây phút đó tôi dường như đã mất kiểm soát, tôi lúng túng không biết nên làm gì, tôi luống cuống cúi xuống hôn em, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao đau khổ của em và của tôi. Bất ngờ là em đáp lại nụ hôn đó, em hôn rất sâu, rất mãnh liệt như muốn hòa tan hai người bọn tôi làm một. Có lẽ, em vẫn nghĩ người đang bế em chính là cậu ta. Sau nụ hôn đó, em đã ngưng khóc và cũng không nháo nữa, em yên lặng trở thành một thiên thần bé nhỏ rồi từ từ ngủ thiếp đi trên tay tôi. Nhìn vào đôi mắt nhắm hờ của em, trái tim tôi dội lên biết bao nhiêu là chua xót,. Tôi biết chuyện gì đã khiến em trở nên như thế này, nhất định em đã biết sự thật, sự thật tàn nhẫn rằng cậu ta đã phản bội em. Tôi biết, sớm muộn ngày này cũng sẽ tới. Không sao, em biết sớm một chút cũng tốt. Em còn có tôi, đừng sợ bảo bối. Cậu ta sẽ là người cuối cùng có thể tổn thương em, sau này tôi sẽ thay em gánh mọi thương tổn.

      Từ sau ngày hôm ấy tình trạng của em tiến triển theo hướng cực kì xấu, càng ngày càng tệ hơn. Ban ngày em nằm lì trên giường, không chịu luyện tập cũng không chịu ăn uống, ai nói gì, khuyên gì hay hỏi chuyện em em đều không đáp lời. Đến tối em lại ra ngoài đi nhậu, nhất định phải uống tới khi say khướt mới chịu lết cái thân tàn về gamming house. Em biết tôi lo lắng cho em như thế nào không? Tôi luôn đề nghị đi cùng với em nhưng nhận lại luôn là những cái lắc đầu từ chối đầy mệt mỏi. Nhưng tôi làm sao có thể để em đi một mình chứ? Tôi lặng lẽ đi theo em tới quán rượu, ngồi ở một nơi khuất nhất của quán và cách xa em để em không thể nhìn thấy tôi, để rồi khi em đã say mèm, lết đi không nổi thì tôi sẽ đứng lên và đưa em về nhà. Nhìn người mình yêu thương đau lòng vì một kẻ khác, nỗi đau này em có hiểu được không hả Sang Hyeok? Em có biết em không những đang giày vò bản thân em mà còn đang gián tiếp giày vò tôi hay không? Sao em cứ mãi chạy theo một kẻ không đáng như vậy chứ? Đâu phải chỉ có kẻ đó mới yêu thương em, nếu em chịu buông bỏ và một lần ngoảnh mặt lại đằng sau, nơi đó luôn có tôi đứng ở đó mà, sao mọi chuyện lại càng ngày càng tồi tệ như thế này cơ chứ!

        Hôm nay là đúng một tuần kể từ sau cái đêm ấy, nhìn em bây giờ không còn là Sang Hyeok mà tôi luôn thấy nữa. Em không chịu ăn uống, người em giờ gầy đến nỗi tôi tưởng như bây giờ đứng lên khỏi chiếc giường với em cũng là một chuyện khó khăn, đôi mắt em vô hồn, hoàn toàn không có một chút gì là biểu hiện của sự sống hết, làn da xanh tái, đôi môi anh đào hồng hào ngày nào giờ đây luôn nhợt nhạt và khô khốc. Em có biết bây giờ em so với zoombie cũng không có sự sai biệt là mấy không? Tôi đã cố gắng ép em ăn, cố gắng nói chuyện với em, dỗ dành em nhưng mọi thứ dường như đều chỉ là vô ích. Tối nay em lại đòi đi, em muốn bước chân xuống giường nhưng thân thể hiện tại của em quá yếu ớt rồi, em đúng là đứng cũng không nổi nữa. Chạm hai chân xuống sàn nhà lạnh cóng, em cố gắng đứng lên nhưng không được. Em cố gắng làm lại mấy lần nữa nhưng đều không thành công. Nhìn em như vậy tôi có bao nhiêu đau xót em biết không? Tôi muốn chạy lại đỡ lấy em nhưng lại sợ em lạnh lùng gạt ra. Một lúc sau khi ngồi yên lặng trên giường thì em bắt đầu khóc, những giọt nước mắt trong veo của em cứ từ từ rớt xuống gò má rồi chảy dài xuống cổ, từng giọt, từng giọt một. Em dường như chẳng quan tâm tới chúng hoặc cũng có thể em không còn đủ sức lực mà lau đi chúng nữa. Tiếp tục nhìn em như vậy làm tôi thật sự không thể nào thở nổi nữa, giây phút ấy tôi gần như muốn ngã quỵ xuống cùng em luôn. Cố gắng gạt đi mọi chua xót trong lòng, tôi khó khăn tiến từng bước về phía em, tôi cố gắng dùng động tác nhẹ nhất mà ôm em vào lòng, tôi sợ nếu dùng sức sẽ làm em đau. Em không phản kháng, mặc cho tôi ôm em, em vẫn khóc, vẫn nhìn ra khoảng không gian vô định còn tôi cứ như tôi hạt bụi, không hề tồn tại trong thế giới của riêng em. Khi đó vừa bực mình vừa thương em, tôi đã mắng em rất nhiều. Khi đó tôi và em đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Hình như đại khái là như thế này.

        "Sang Hyeok, em đã tự biến mình thành cái dạng gì rồi em có biết không hả?" Em hoàn toàn không thèm quan tâm tới những gì tôi nói, những giọt nước mắt cứ tiếp tục thi nhau lăn dài, lăn dài trên má em. Tôi càng tức giận hơn, tôi nắm chặt lấy bả vai em mà lắc, mong tầm mắt em có thể thu lại để nhìn về phía tôi. Dường như tôi dùng lực hơi mạnh, đôi mắt em bắt đầu có phản ứng, trán em hơi nhăn lên nhưng em vẫn kiên định không chịu trả lời tôi. Tôi chuyển hai tay qua ôm khuôn mặt giờ đây chỉ còn toàn xương là xương của em, bắt em phải đối diện với tôi cũng như là đối diện với sự thật tàn nhẫn đó. Tôi nghẹn ngào, cố gắng nói chậm, mạch lạc và rõ ràng nhất mọi thứ với em vì không chỉ có em, bây giờ tâm trạng tôi cũng cực kì khó chịu.

         "Sang Hyeok ak, đứa em đáng thương của anh. Nghe này, cậu ta không hề xứng đáng với em, anh biết, anh biết tất cả những gì cậu ta làm với em. Anh biết cậu ta lừa dối em, cậu ta chính là một tên khốn. Anh biết em rất yêu cậu ta nhưng nhất định em không được mù quáng nữa, em đã nhìn thấy được bộ mặt thật của cậu ta rồi cũng là chuyện tốt mà. Đứng lên đi em, mạnh mẽ mà từ bỏ tên đốn mạt đó. Bên cạnh còn có rất nhiều người yêu thương và lo lắng cho em, em không nên để họ phiền lòng về em có đúng không? Em có biết dù em có tự hủy hoại mình bao nhiêu thì cậu ta cũng không thể một lòng với em không? Em hành hạ mình cũng chính là đang hành hạ những người yêu thương em, em có biết không hả đứa trẻ ngốc này? Nếu em cứ mãi như vậy thì bố và bà em phải làm sao? Anh và mọi người phải làm sao chứ? Tình yêu thuần khiết của em với game đâu rồi? Sao em có thể ích kỉ như vậy? Sao em có thể vì một người mà bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh mình như vậy chứ? Mạnh mẽ lên nào Sang Hyeok, em không hề một mình, bên cạnh em còn có anh, Jung Gyun hyung và mọi người cơ mà, mọi người sẽ giúp đỡ em, em đừng như vậy có được không? Anh xin em đừng như vậy Sang Hyeok ak, nhìn em như vậy anh thực sự không chịu được. Anh phải làm gì cho em đây Sang Hyeok?"

         Đôi môi anh đào khẽ động, từ trong thanh quản cậu phát ra những âm thanh yếu ớt hòa lẫn vào tiếng nấc lại càng khó nghe: " Anh...anh thì hiểu gì chứ? Nỗi đau của tôi không một ai có thể hiểu được đâu, anh đi đi, tránh xa tôi một chút, tôi không muốn bất kì ai lại gần mình lúc này".

         Tôi đau lòng nhìn vào ánh mắt mệt mỏi và chántrường của em, tôi ôm em vào lòng, thì thầm vào tai em: "Sao anh lại không hiểuchứ bé con ngốc nghếch này, anh luôn đứng từ xa nhìn em, từ rất lâu, rất rấtlâu rồi chỉ là em không muốn nhìn về phía anh mà thôi. Em đau mười thì anh cũngtuyệt đối không đau ít hơn mười đâu. Em có biết vì sao không? Chính bởi vì anhyêu em, đồ ngốc. Từ lần đầu gặp em anh đã yêu em, muốn bảo vệ và chăm sóc em rồinhưng em lại lựa chọn cậu ta chứ không phải là anh, cuộc đời thật trớ trêu mà"Rồi tôi buông em, tôi nở một nụ cười mỉm, một nụ cười chứa đựng tất cả nhữngchua chát và cay đắng tôi đang có. Tôi cười cho số phận trớ trêu của tôi, saotôi lại yêu đàn ông? Sao không phải một người khác mà lại là em? Tôi luôn tự hỏi:"Tôi có điểm gì không bằng cậu ta mà em lại chọn cậu ta?" Có phải do tôi quá tốt,em - đứa trẻ mới lớn đúng như người ta nói thường thích con trai kiểu bad boy mộtchút hay không? Trong gần 3 năm qua sao em chưa một lần nhìn về phía tôi SangHyeok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC