Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



MỘT NĂM SAU

        Anh bước xuống máy bay, nhanh chóng kéo chiếc vali màu xanh lá mạ chạy về phía cổng sân bay, đôi mắt anh dáo dác, đảo quanh khắp chốn rồi thất vọng thu về. Anh vội vàng móc điện thoại ra xem có phải mình hạ cánh sớm hơn dự định hay không nhưng không phải mà, máy bay hạ cánh đúng giờ nhưng sao không thấy người anh muốn nhìn thấy? Anh quay người đi quay người lại mấy vòng nữa để tìm cho kĩ, nhưng đáp lại anh đều không phải hình bóng của người anh muốn tìm. Người kia cho anh leo cây mất rồi. Khuôn mặt anh lộ rõ sự thất vọng, anh lê từng bước về phía những chiếc taxi bên đường. Bỗng nhiên trời đất tối sầm, một giọng nói cực kì quen thuộc vang lên khiến anh không giấu được sự sung sướng: "Anh đoán xem, là ai?"

        Anh gỡ tay cậu ra, xoay người lại ôm chầm lấy cậu, anh cố gắng siết cậu thật chặt vì anh sợ cậu chính là một ảo ảnh, anh sợ những điều anh thấy tối qua cũng là ảo ảnh. Hơi ấm từ cậu truyền qua anh cho anh biết anh không mơ, người trước mặt anh chính là cậu bằng xương bằng thịt thật sự. Anh vui mừng khôn xiết, nghẹn ngào thì thầm với cậu: "Anh đã về, xin lỗi đã làm em phải đợi lâu như thế".


      Cậu cũng siết chặt vòng tay ôm anh, dịu dàng mà nói với anh: " Đồ ngốc, là em xin lỗi anh mới đúng, em xin lỗi đã bắt anh phải đợi lâu như vậy, em thực sự rất nhớ anh"

                                                                  FLASHBACK TỐI HÔM TRƯỚC

      Mấy bác có tò mò các bạn ấy chim chuột vs nhau gì không? Vì em là một author có tâm nên em mới viết thêm đấy nhé, thương em ko nè.

      Bây giờ là 2 giờ sáng rồi, như thói quen mọi ngày anh bắt đầu lăn lên cái giường thân yêu để ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, anh lười biếng vất qua một bên định chợp mắt ngủ tiếp, ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi với anh rồi.

         Chẳng hiểu tại sao một thế lực nào đó thúc đẩy anh với lấy cái điện thoại rồi mở mắt ra, cố gắng đọc từng chữ trong tin nhắn.

        Căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh "Wae? Wae? Wae" suýt làm những người xung quanh thức giấc. Mọi người mà thức dậy thì phiền phức to.

        Anh tỉnh táo hẳn, đôi mắt nhìn vào màn hình rất chăm chú, càng nhìn đôi mắt anh mở càng to, anh như không tin vào mắt mình, còn tự tay tát mình hai phát đau điếng. Anh dụi dụi mắt, hàng chữ kia hiện lên trước mắt anh rõ mồn một. Anh đứng như trời chồng không hề có phản ứng gì hết.

     "Hyung sao vậy, giờ còn không ngủ đi mà tính làm gì vậy nè? Tính nhát ma em sao? Hyung ngủ dùm em đi, em mệt lắm rồi đó" Seung Bin mắt không mở, dùng giọng nói ngái ngủ mà cằn nhằn anh.

    "Seung Bin ak, em nhéo hyung đi, nhéo thật đau vào" Anh không nhìn Seung Bin mà ra lệnh.

    "Hyung bị làm sao đấy? Ở bên nhà báo tin gì không tốt ak?" Seung Bin lười biếng hé con mắt của mình, giọng nói đã tỉnh táo được ba phần.

    "Anh nói cái gì em cứ làm theo đi, đừng hỏi nhiều" Anh gần như cáu gắt với nó.

    Nó bụng xịu, bực mình khi sự quan tâm của mình bị phũ như vậy, nó nhéo anh một cái khá đau vào tay, đủ để anh la lên một tiếng "Ahhhhhhhhh" thất thanh.

    "Là thật, là thật, chính là thật, không được, anh phải quay về, lập tức quay về" Anh vui mừng lắc lắc vai Seung Bin.

    "Anh bị thần kinh ak? Bây giờ lại còn là 2h sáng nữa, về đâu, về đâu hả? Ngủ đi cho em nhờ" Nói rồi nó nhắm mắt vào ngủ luôn, mặc kệ người anh đang lên cơn điên của mình.

   Thờigian không có anh cậu đã suy nghĩ rất nhiều, ngày hôm ấy chính là lúc cậu hiểu ra cậu đối với anh là loại tình cảm gì? Cậu cần anh như thế nào? Anh đối với cậu quan trọng như thế nào? Cậu hiểu hết rồi, 4h sáng cậu lật đật bật điện thoại lên, nhấn vào số 1 trên bàn phím, nhắn cho anh vài chữ: "Kyung Hwan, anh ở đâu, em rất nhớ anh"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC