Chương II : Tử địa - Kế hoạch B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm : Căn cứ NightEyes
Thời gian : Ngày xx tháng x năm 21xx

Những tia sáng đầu tiên của một ngày mới chiếu rọi qua những bức tường và các toà nhà cũ kĩ của thành phố này. Sau khi màn đêm rời đi, để lộ một vẻ đẹp tràn đầy sự sống của người dân nơi đây. Dù là hậu tận thế đi nữa, khả năng tuyệt vời nhất của loài người chính là khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Rất nhanh chóng đã xuất hiện các cánh đồng canh tác hay những đường dẫn nước ngầm chảy quanh thành phố, bên trong khu dân cư đông đúc là tấp nập người qua lại, mua bán, trao đổi những vật chất cần thiết. Những điều này, nó không nhất thiết phải u ám hay tuyệt vọng, vì họ đã có một niềm tin mới sau trận chiến ngày hôm qua, chiến công của những người lính đã lan rộng khắp nơi trong thành phố.

Khu vực cắm quân của đội lính Cận vệ nằm riêng biệt ở phía Tây Nam của căn cứ, với một toà chung cư dành cho quân lính có thể tận dụng nghỉ ngơi. Trong căn phòng nơi Hạ sĩ Ryan vẫn còn đang say giấc trên giường một cách khó coi, còn bạn cùng phòng của anh, Louis đã thức dậy từ sớm để chạy bộ và rèn luyện thể chất như mọi ngày.

"Rất khó để gặp cậu đấy, Hạ sĩ Louis. " - Một giọng nói ngọt ngào tựa như tiếng chuông ngân vang lên phía sau Louis.

"Chào buổi sáng, Trung sĩ Vivian. " - Louis cất tiếng chào kèm thêm với một cái gật đầu lịch sự.

Cả hai người họ cứ thế chạy bộ cùng nhau, bọn họ đều thường dậy sớm để bắt đầu chạy nhưng chưa bao giờ gặp được nhau như thế này, bởi lẽ khu vực ở của cả hai đội quá xa nhau nên đây là lần đầu tiên cả hai có một buổi rèn luyện chung.

Lúc này đã là buổi trưa, Ryan bây giờ mới giật mình nhận ra là anh đã trễ giờ đến buổi họp để nhận tiền thưởng cho chiến dịch phòng thủ ngày hôm qua và nghe thông báo về nhiệm vụ mới. Vội vã nhảy xuống khỏi giường, lao ra khỏi phòng với bộ dạng nhếch nhác mà chẳng ai dám nghĩ anh là một quân nhân, Ryan lập tức bắt gặp Louis đang thưởng thức phần ăn trưa bên hàng ghế.

"Waaaaa, Louis cậu đây rồi!! " - Ryan mừng rỡ khi tìm thấy Louis như trúng mánh.

"Tôi vẫn ngạc nhiên là cậu có thể tốt nghiệp với thái độ như vậy đấy. Chụp lấy này. " - Louis nói móc một câu rồi ném một gói bọc giấy về Ryan.

"Aaah, cảm ơn nhiều anh bạn. Thế nhiệm vụ tiếp theo là gì ?" - Ryan chụp lấy gói giấy rồi hào hứng hỏi Louis.

Louis thở dài nói ra một cách khổ sở "Hộ tống, vận chuyển các thứ.... "

Vài ngày sau.

Cuộc chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn ra nhanh chóng, đoàn xe sẽ vận chuyển các tài nguyên cần thiết thu được từ sau trận chiến trước và cả xác của con Hyde cấp 3 nữa. Đoàn vận chuyển bao gồm 2 contain, 2 chiếc BRV-O sử những khẩu M2 sử dụng đạn 12.7mm và thậm chí là cả 1 chiếc xe bọc thép BTR-4MV1 được cải tiến với giáp hợp kim chống mới nhất và đã được trang bị một khẩu pháo tự động Caliber dùng đạn 30mm cho những trường hợp xấu nhất.

Đội Cận vệ tổng cộng sẽ tham gia 16 người, địa điểm sẽ là Quản khu Meccom, nằm tại biên giới của Pakistan. Chuyến đi sẽ sử dụng tuyến đường số 6 với lịch trình 3 ngày di chuyển, trong đó sẽ phải băng qua 1 phần nhỏ của vùng ăn mòn hoặc cả đội sẽ phải đi đường vòng mất đến 7 ngày. Ryan cùng những người khác đang tập trung ở nhà kho để bàn luận chi tiết kế hoạch di chuyển và sẵn sàng tác chiến, đội trưởng nhiệm vụ hộ tống lần này là Thượng sĩ Corrus.

Corrus cũng là một học viên tốt nghiệp khoá đào tạo và là khoá trước của Ryan, anh ấy là một người nghiêm túc và hay cáu gắt với tất cả mọi người xung quanh. Nhưng việc đó không thể khiến mọi người phủ nhận năng lực chỉ đạo trong chiến đấu của Corrus, ngoại trừ Ryan vì mối quan hệ của họ không được tốt.

"Được rồi, đây là kế hoạch : Chúng ta sẽ băng qua khu vực ăn mòn nằm trên đường đi, đó là cách nhanh nhất nên đội hình lần này do Louis cùng Presta, Miles và 2 cậu sẽ phụ trách tuyến đầu. Ryan, Hans, Chuck, Simmons, Guevas theo sau.....cuối cùng là tôi và những người còn sẽ phụ trách chiếc BTR. Có ai phản đối không ?"

(Cái gì? Thằng này bị điên à?! Xông thẳng vào "sân nhà" của lũ ăn thịt?)

Sau khi nghe thông báo về kế hoạch xong, tất cả mọi người đều quay về chuẩn bị, ngoại trừ Ryan.

"Lại trốn đến chỗ an toàn nhất hả, Corrus " - Ryan lên giọng khiêu khích Corrus.

Corrus chỉ thở dài đáp lại "Nếu cậu bất mãn xin hãy để nó sau khi kết thúc nhiệm vụ, còn giờ mau chuẩn bị đi."

"Aaah cái đ..... " - Ryan chưa kịp bắt đầu một màn đấu khẩu thì đã bị Louis kéo ra khỏi đó.

"Cậu lại định gây rắc rối nữa à, Ryan ?" - Louis nói với vẻ đầy chán nản và thất vọng.

Ryan chỉ liếc nhìn Louis trả lời "Nếu là vậy thì sao? " rồi quay đi về phía giá cất súng.

Ryan bắt đầu chuẩn bị vũ khí của mình, kiểm tra súng, lắp đạn, mang theo một số chất nổ quan trọng. Anh thực hiện một cách thành thạo và nhanh chóng quay trở lại đội hình cùng những thành viên khác.

Cả đoàn xe nối nhau rời khỏi căn cứ và đi về phía Đông theo thứ tự đã được phân chia với 2 xe chứa chạy ở chính giữa đội hình, 2 chiếc BRV dẫn đầu, bọc hậu sau cùng là xe bọc thép BTR-4MV1. Đoàn xe vũ trang hạng nặng cứ thế băng qua khu vực hoang mạc phía trước và tiến về phía Meccom cách đó hơn 3000km. Trong suốt chuyến đi, họ không gặp bất kì khó khăn hay nảy sinh vấn đề gì, chỉ còn 400km nữa là đến khu vực ăn mòn nên Corrus quyết định dùng điện đàm để liên lạc cả đội dừng xe để nghỉ ngơi và kiểm tra phương tiện một lần cuối.

Ngày hôm đó thời tiết cực kì nóng nực, không hề có gió. Trong lúc cả bọn đang nghỉ ngơi thì Ryan lại đi quan sát phía khu vực ăn mòn phía trước, vẫn còn cách quá xa. Anh có những dự cảm không hay về chuyến đi này, cảm giác khó chịu đã liên tục cảnh báo Ryan về thứ gì đó.

Louis nhận thấy Ryan đang suy tư điều gì đó nên thử đến nói chuyện với anh ta.

"Này, sẽ không sao đâu. "

"Ừ, tôi biết nhưng anh bạn....kế hoạch này thật điên...nếu việc đó xảy ra một lần nữa thì sao? " - Ryan quay sang đáp lời Louis với một vẻ tuyệt vọng ánh lên trong mắt.

Louis không nói gì, chỉ thở dài và ngồi xuống bên cạnh với Ryan.

"Chúng ta sẽ làm được chứ? " - Ryan muốn tìm kiếm sự an tâm từ câu hỏi này với Louis.

"Ừ....sẽ làm được. " - Louis vẫn trả lời ngắn gọn như thường lệ.

"Được rồi, tiếp tục đi thôi!! Mau nào, khẩn trương về xe của mình đi các anh. " - Ở phía sau, Corrus gấp rút hối thúc các thành viên trong đội.

Đoàn hộ tống lại tiếp tục lăn bánh, họ chạy trên tuyến đường vắng lặng, cẩn thận quan sát từ xa, giữ cảnh giác với bất kỳ chuyển động nào bất thường. Cứ đi 2 tiếng thì họ dừng chân nghỉ ngơi, rất nhanh chóng họ chỉ còn cách khu vực ăn mòn 150km.

Khu vực mà họ phải băng qua có chiều dài khoảng 1800km nữa, nơi đây có mặt đất rạn nứt và chuyển đổi sang màu đỏ đen trông rất ghê rợn. Không khí ở đó đã bị nhiễm độc rất nặng, có chứa yếu tố ăn mòn. Nếu không cẩn thận sử dụng mặt nạ khí độc sẽ bị phơi nhiễm mà chết dần. Ngoài ra cũng có thể xuất hiện những con Hyde lang thang bên trong hoặc trốn ở dưới mặt đất, nên bên trong vùng ăn mòn chỉ hoàn toàn là cái chết cho những ai bước chân vào.

"Trông kinh dị quá, các cậu. " - Một thành viên trong đội bắt chuyện.

"Sao ghê bằng nhà vệ sinh sau khi Chuck dùng nó, ahahaha... " - Miles cợt nhả theo.

"Eeeey, đó là một tai nạn !" - Chuck vội lên tiếng thanh minh.

"Ừ, ai cũng biết cậu bắn pháo hoa khi ở đó mà. " - Đến nước này cả Corrus cũng tham gia vào.

Cả nhóm cười phá lên sau câu nói của Corrus, chỉ có Ryan vẫn đang suy nghĩ trong im lặng, không thể hiểu tại sao tướng Harmet lại chấp nhận cho một nhiệm vụ tưởng như bất khả thi như thế này, đầu óc ông ta chắc chắn có vấn đề rồi. Thế nhưng không thể nào làm trái với mệnh lệnh của cấp trên nên anh cũng chấp nhận điều đó khi thấy tên mình trên danh sách tham gia.

(Không ổn chút nào...)

Họ đã đến khu vực ăn mòn, các xạ thủ súng máy ở trên nóc xe bắt buộc phải quay trở vào bên trong để giảm thiểu bị nhiễm ăn mòn nhất có thể, dù cho áo giáp của họ đã được thiết kế để hoạt động trong những điều kiện như vầy nhưng sẽ không có tác dụng quá lâu. Đoàn xe đi thêm được một đoạn thì nhìn thấy xung quanh có rất nhiều con Hyde đang lang thang ở 2 bên phần đường. Chúng nhận thấy có con mồi đang tiến đến nên cả lũ ăn thịt đều gầm lên, ùa ra về hướng những chiếc xe.

"Holyshit!!! Cả đội mau lùi lại!! Có địch!! Tôi nhắc lại nhiều mục tiêu đang hướng về đây!! " - Louis là người đi đầu tiên, sớm đã nhận ra điều không ổn nên anh lập tức dùng điện đàm thông báo cho cả đội.

Ngay lập tức cả nhóm đều nhất loạt dừng xe và cài số lùi lại rất đều. Chỉ có chiếc xe của nhóm Louis là tăng ga lùi về hết cỡ và rẽ sang một bên, chạy song song với xe của nhóm Ryan để không cản tầm bắn của xạ thủ. Lúc này xạ thủ súng máy ở 2 xe mới bắt đầu công việc bắn trả để rút lui của mình. Âm thanh đều đặn của tiếng súng rền vang, với mỗi viên đạn bắn ra, lại có thêm những con Hyde ngã xuống. Nhưng điều đó chỉ làm cho đám còn lại điên hơn và bất chấp chạy về phía xe.

"Chúng là lũ cấp 1, sao chúng chạy nhanh vậy?! " - Một người trong đội hét lên qua điện đàm.

"Không chỉ là cấp 1 đâu, biến dị của cấp 1 đấy. " - Ryan vội chộp lấy chiếc điện đàm trên xe và trả lời cho người đồng đội.

"Cái đéo gì chúng ta lại mắc vào cái mớ rắc rối này?! " - Một người khác nữa kêu lên giận dữ qua điện đàm.

Ryan lúc này dù đang gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng anh cảm thấy yên tâm thật sự, vì dự cảm của anh đã đúng. Anh bắn đầu mở kính chắn gió, trườn ra khỏi cửa xe và bắt đầu bắn.

Tiếng súng cứ vang lên suốt quãng đường, đã ra khỏi vùng ăn mòn khá xa nhưng đám Hyde biến dị vẫn chưa buông tha, số lượng của chúng đã bị hạ không ít, đám còn lại vẫn ngoan cố đuổi theo.

Chỉ còn lại một con Hyde dị biến duy nhất, nó bỗng nhiên đột ngột bứt tốc chạy lên, nó lập tức rút ngắn khoảng cách đến xe và bật nhảy lên cao trước sự chứng kiến của toàn bộ mọi người.

Rầm!

Nó đã thành công bám lên được mui xe của nhóm Ryan, những chiếc móng vuốt găm sâu vào nắp capo, cú nhảy của nó đã hoàn toàn phá hủy khẩu M2 do va chạm. Người đồng đội của Ryan nhất thời vì hoảng sợ đã không làm chủ được tay lái, chiếc xe bắt đầu lạng lách và trượt khỏi mặt đường hoàn toàn.

"Đưa nó ra khỏi xe đi Ryan!! " - Hans ngồi ở hàng ghế sau hét lên.

"Shit..!! Con khốn!!! "

Ryan bắt đầu chửi rủa, lập tức chĩa súng vào cửa kính và bóp cò nhưng khẩu súng trường của anh lại hết đạn, anh vội rút khẩu lục Arsenal ra và bắn, những viên đạn găm vào trong cơ thể nó khiến thứ nước màu tím của nó văng tung toé lên những người trong xe. Con quái thú chết đi và rơi ra khỏi nắp xe.

"Này này, bình tĩnh lại đi. Chúng ta đang trong một cuộc chiến đấy! " - Ryan tóm lấy cổ áo lái xe và xóc lại tinh thần cho anh ta.

Tuy vẫn còn run sợ nhưng người đó vẫn cố nắm chắc tay lái và đưa chiếc xe quay trở về đường. Cả đội đều cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không còn nguy hiểm nữa, họ đành dừng xe để kiểm tra hư hại.

Nhưng khi Ryan thấy Corrus vừa bước xuống khỏi xe, anh giận dữ tháo chiếc nón của mình ra rồi ném nó vào nơi Corrus đứng và hung hăng tiến đến.

"Này, thằng thỏ đế!! Mày làm cái gì mà không đưa xe lên phối hợp hả?! Có biết cả đội suýt chết vì sự nhát chết của mày không?! " - Ryan tóm lấy cổ áo Corrus và xả những tức tối trong suốt chuyến rút chạy.

Mọi người thấy có biến không ổn vội chạy đến cố tạch cả hai người này ra, Corrus vẫn cố ra vẻ bình thường còn Ryan vẫn đang không ngừng chửi tục. Lí do cho việc Ryan nổi xung là vì Corrus đã không cho xe cùng lên hỗ trợ rút lui, khẩu 30mm đó có thể đã giải quyết nhanh chóng cả bầy biến dị.

Corrus không hề có ý định xin lỗi, anh ta chỉ chỉnh lại quần áo và nói "Tôi chỉ làm việc mình nên làm, đó là giữ vững đội hình. "

"Giữ cái mông tao này!! Mày chỉ lo cho mạng mày thì có..!! " - Ryan vẫn cố gào lên thêm.

Corrus bỏ ngoài tai toàn bộ những lời xúc phạm của Ryan và nhìn xung quanh để xác nhận lại tình hình. Sau khi xong anh ta đưa ra một kế hoạch khác.

"Chúng ta sẽ đi đường vòng, 3 phút nữa lập tức di chuyển. "

(Hiển nhiên là phải đi đường vòng rồi, ai cũng thấy được mà....chỉ huy cái quái gì...)

Riêng mỗi Ryan vẫn ôm bộ mặt tức tối và lẩm nhẩm chửi Corrus, chiếc xe của đội anh đã bị hư hại khá nhiều nên đội hình có chút thay đổi. Họ sẽ phải đi chính giữa 2 chiếc xe chứa để đảm bảo đội hình.

Mục tiêu là con đường bên dưới khu vực ăn mòn trên bản đồ, nằm ở hướng Đông Nam nơi có một thung lũng những dãy núi đá dốc đứng. Từ phía xa, bóng dáng của bọn Hyde bắt đầu di chuyển về tuyến đường của họ, báo hiệu cho một cuộc tập kích sắp tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net