Bella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã đến gần, mọi ngóc ngách trong thị trấn nhỏ Olymper đều nhộn nhịp trang hoàng nào thông nào đèn sắc màu nhấp nháy rực rỡ như những tràng pháo hoa. Không riêng gì ai, bất kì nhà nào, kể cả nhà Walker cũng thật "Nôen" biết bao.

Trong căn nhà đó, có một đứa bé rất xinh xắn, nó có hai bím tóc vàng hoe xung xinh, hai bím tóc luôn lúc lắc mỗi khi cô bé chạy nhảy. Nó còn có đôi mắt xám tro độc nhất vô nhị, thứ mà ngay cả bố mẹ nó cũng chẳng có.

"Ôi, mẹ ơi, chừng nào thì bố con về ?" Bel rên rỉ.

"Dì Lorraine đã đưa con thư cú, nhớ chứ ?" bà Walker hết xoay đằng Đông lại trở đằng Tây "Công việc chồng chất, ngộp thở, quá sức tưởng tượng. Giá mà bố con nghe chúng ta làm vài việc vặt vãnh trong thị trấn này thì đâu đến nỗi đầu tắt mặt tối đến thế".

Bel thở dài nằng nặc, nhưng mẹ đã quá quen với đứa trẻ này:

"Giờ đến con, bài tập về nhà đã làm xong chưa hả mèo con ?"

"Ôi chà mẹ thân yêu, nào có ai trên đời này lại làm bài tập vào đêm giáng sinh, chỉ tổ đau đầu mà thôi".

Bà Walker nhăn cặp mày mỏng, bất bình trước thái độ bơ phờ của đứa con cưng. Bel là đứa trẻ ngoan, nhưng khi xét về phương diện một bé gái, Bel chẳng những không là con gái mà con rất hiếu động như một đứa con trai. Đứa trẻ hay tự sáng tác những vở kịch và mời bè bạn đến chơi và hóa thân vào các nhân vật. Nhân vật mà nó tâm đắc nhất của mình là ngài bá tước Edward tao nhã và thông thái.

Bel vắt chân lên bàn, ngón tay lão luyện lật từng trang của cuốn sách cũ mèm dường như tả tơi nhưng nó chẳng màng quan tâm, thích thú đọc to vành vạch cho mọi người trong nhà.

"Oliver giật thót mình vào lúc nửa đêm, cô nhìn quanh, trán đẫm mồ hôi rồi bình tĩnh lại sau khi biết đó chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn. Cô thiết nghĩ, mình đã trót phải lòng chàng hiệp sĩ trong màn đêm mất rồi..."

"Quái đản thiệt, cô ta mơ thấy hiệp sĩ Bóng Đêm rồi nghĩ bản thân yêu anh ta" nó thốt lên "Sao mà người ta biết được mình yêu ai chỉ sau một giấc mơ thế mẹ ?"

"Khi lớn con sẽ biết mèo con".
Cô bé Bel phồng má giận dỗi rồi cả nhà cùng cười ồ lên, đêm giáng sinh dẫu thiếu đi một người đàn ông nhưng vẫn thật ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net