Làm người yêu con ông cháu cha ( cuối )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc...đến bao giờ mày mới hiểu được cho tao ?

Những giọt máu rơi xuống mặt sàn chính là máu của Linh Dương, thật ngạc nhiên nhỉ ? Lúc nãy anh đã đi ra ngoài, hà cớ gì lại xoay đầu lại. Khi vừa bước ra khỏi cửa phòng và đi được vài bước, Dương nhận ra mình đã mất một người quan trọng trong cuộc đời, nếu vì sự không bình tĩnh nhất thời mà đánh mất đi người mình yêu thì anh chẳng khác nào là thằng đàn ông thất bại, vì vậy vì sao Dương có mặt ngay lúc này.

- Tại sao...mày không để tao chết đi ?

Câu hỏi với chất giọng nhẹ nhàng làm người nghe có cảm giác thanh thản của Mập, cậu đang trách Linh Dương vì đã giúp mình sống tiếp trong xã hội đầy cay độc này. Liệu rằng sự thật có giống lời người phụ nữ ấy nói, Linh Dương sẽ ra tay với Mập để trả thù cho chủ tịch Tani. Mặc kệ Mập nghĩ tiêu cực, chỉ biết tìm đến cách này để giải quyết đi nữa, Linh Dương kéo Mập vào người và ôm lấy cậu, có lẽ cậu cảm nhận được sự ấm áp, an ủi và chân thành từ người bạn cùng phòng của mình. Mảnh thủy tinh vì vậy cũng rơi ra khỏi tay của Mập và nằm yên trên mặt đất. Máu chảy không ngừng nhưng Linh Dương vẫn không buông Mập ra, vùng vai áo của cậu cũng nhuộm thành một màu đỏ do máu của anh chảy ra. Lúc này có lẽ Linh Dương chỉ thấy đau lòng chứ không đau tay nữa nên không có ý định đi băng bó.

- Thằng điên này...

Câu cửa miệng của Mập khi gọi ai đó thân thiết được cất lên nhưng thay vì là chất giọng chua chát mọi ngày thì giờ đây nó lại nhẹ nhàng và động lòng người lạ thường. Cậu đẩy nhẹ anh ra sau đó lấy đồ băng bó vết thương cho anh. Nhìn Mập ân cần chăm sóc mình như vậy, Linh Dương thà bị gãy luôn cái tay chứ không bị cắt tay đâu.

- Không đau sao ?

Mập chẳng thấy Dương kêu đau liền lo lắng hỏi nhưng đáp lại cậu là gương mặt vui tươi, nụ cười ngây ngô và cái lắc đầu cực trẻ con.

- Xong rồi.

Linh Dương nhìn cách băng bó cũng thấy được sự chuyên nghiệp của học viên Noah được đào tạo bài bản như Mập. Anh thấy cậu đang hiền lành, dịu dàng liền nắm bắt cơ hội mà nhanh chống đè cậu xuống giường. Bị khống chế một cách đột ngột, Mập không dịu dàng nữa mà trở nên cau có, không ngừng chửi mắng con người mặt dày bên trên mình.

- Nè buông ra coi tên này.

- Không buông.

Giọng nói trầm đi hẳn so với ban nãy, hơi thở của một Alpha dần rõ khiến Mập có chút rùng mình nhưng ở góc độ này nhìn Linh Dương đẹp trai thật. Cả hai nhìn nhau đôi chút, anh khá thích thú với ánh mắt né tránh ấy của cậu và luôn tìm cách chọc ghẹo. Dần hai gương mặt dần gần nhau hơn và hôi đôi môi cũng đã chạm nhau. Trong căn phòng ấy, ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ, hai người họ đã có những giây phút tạo dựng lại hạnh phúc sau những giây phút đau thương ban đầu.

Tối khuya, khi cả hai chìm vào giấc ngủ, Mập bỗng tỉnh giấc, nhìn Linh Dương ngủ khá say, cậu cũng không muốn làm phiền anh mà tự mình đi đến một nơi. Ở Noah có một căn phòng tưởng nhớ các cựu chủ tịch đã hi sinh, nơi ấy họ được tạc tượng và đứng cạnh nhau tạo thành một đội ngũ vững chắc và quyền lực. Nhìn bức tượng của chủ tịch Tani, Mập cúi đầu chào người sau đó nhìn người và nói hết những lời trong lòng.

- Sự việc năm ấy thật đáng tiếc, nếu như người còn sống, chắc hẳn người cũng sẽ vui nếu thấy Linh Dương trưởng thành. Con đã đồng hành cùng nó suốt quá trình đó, con nhận ra con đã yêu nó và con mong người trên bầu trời linh thiêng hãy vui mừng. Còn nữa, Linh Dương nó sắp được làm chủ tịch Noah đời thứ 10, chắc người rất tự hào về nó !

- Đi không rủ, chơi trò gì vậy ?

Linh Dương đứng đằng sau nghe nãy giờ và lên tiếng có phần cau có và khó chịu. Anh tiến lên gần cậu sau đó hướng mắt nhìn mẹ của mình.

- Con nghĩ...mẹ sẽ vui khi mẹ đã được toại nguyện !

Mập có chút khó hiểu và khó chịu khi Dương nói chuyện với mẹ mình như vậy. Cậu hỏi.

- Sao ăn nói xà lơ vậy ?

- Đúng rồi, chủ tịch đời thứ 8 từng nói với tao rằng muốn có con dâu hung dữ.

Mập nhanh chống bịp mỏ Dương lại, lỡ chủ tịch Tani nghe được thì trên trời sao có thể yên tâm. Chủ tịch Noah tương lai gật đầu sau đó kéo cậu ra bên ngoài. Bầu trời về đêm đẹp thật ! Không khí mát mẻ, xung quanh yên tĩnh, đom đóm bay vòng quanh họ tạo thành một vòng tròn sáng màu vàng. Vì sao anh kéo cậu ra đây ? Tất nhiên là để tỏ tình rồi.

- Wow, đẹp thật !

Mập nhìn xung quanh không thể không khen ngợi nhưng cậu cũng mong chờ điều gì đó từ người kia. Cả hai chạm mắt nhau có chút ngượng ngùng, Dương lần đầu tỏ tình không kinh nghiệm cho lắm.

- Ông trời chỉ cho mỗi người một bạn đời mà thôi...tao mong mày và tao sẽ sống hạnh phúc mỗi ngày như hôm nay. Tao yêu mày !

Mập mỉm cười và khẽ nhón người lên trao cho Dương một nụ hôn. Cuối cùng họ cũng đã đến với nhau sau những tháng ngày không dám thổ lộ tình cảm. Từ ngày mai, họ sẽ không còn là bạn cùng phòng, không còn là bạn bè cũng như đồng nghiệp mà thay vào đó họ sẽ là người yêu, cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời này !
                                         End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net