Khoảng cách giữa người với người / 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữa người với người

Nhân Vật:

- Sinh viên marketing Thoma × nghiên cứu sinh Ayato.

- Sinh viên marketing Tartaglia × giáo sư Zhongli.

- Giảng viên Wriothesley × sinh viên luật Neuvillette.

- Công nhân Cyno × Sinh viên y Tighnari.

- Sinh viên marketing Tomo × sinh viên ngôn ngữ Anh kiêm người mẫu ảnh Kazuha.

- Công nhân Niwa × idol kiêm trâm anh thế phiệt Scaramouche.

Liên Kết:

- Thoma và Tartaglia là “đôi bạn cùng tiến”.

- Tomo và Kazuha là “thanh mai trúc mã”.

- Cyno và Niwa làm chung một công ty.

_

“Đẹp ghê ha”.

“Ừ, đúng rồi đó”.

“Mày cũng học trường này à, ngon rồi”.

“haha”.

Âm thanh xì xầm bàn tán vang vọng khắp giảng đường, gương mặt ai nấy đều là một mảng lạ lẫm. Từ ngoài cửa, hai thanh niên một cam một vàng vừa bước vào liền gây nên sức ảnh hướng khác của nhỏ đến các thiếu nữ lẫn thiếu nam.

Tartaglia lượn lờ vài vòng khắp giảng đường chỉ để trêu hoa ghẹo nguyệt, tán tỉnh mấy cô nàng xinh đẹp hợp ý hắn, Thoma chỉ biết lắc đầu ngao ngán với thói đào hoa suốt đời không bỏ của tên ngựa đằng kia.

Thấy Thoma đã yên vị trên ghế, Tartaglia cũng nhanh nhẹn chạy đến ngồi kế bên, thuận tiện kết bạn bốn phương, từ bé bàn trên đến bàn dưới, tất cả đều không tha.

“Mày rảnh thật đó vịt”. Từ thuở còn thơ, Thoma đã quen với việc kêu Tartaglia là vịt, anh chia sẻ rằng tên này nhiều chuyện kinh lắm, suốt ngày cạp cạp bên tai Thoma, không phải vịt thì cũng là gà bay.

“Nè, lên thành phố rồi đó, ăn nói sao cho sang trọng đi, mày phải gọi tao là Childe”. Tartaglia liến thoắng đối đáp Thoma.

"Tao chưa kêu mày chiu dé là may rồi con, khôn hồn mà ngoan ngoãn với cái danh hiệu đó đi”. Thoma hất cằm khinh thường Tartaglia.

Không khí bên trong giảng đường vốn đã nhộn nhịp nay còn dậy sống lần nữa vì sự xuất hiện của vị giáo sư tên Zhongli từ lâu đã nổi tiếng với các sinh viên lẫn giảng viên khác, vẻ ngoài điển trai và vóc dáng cao ráo, khí chất ngút ngàn là điều khiến anh chàng nhận được tình cảm của hàng tá cô gái.

Tartaglia bỗng rơi vào trạng thái ngẩn ngơ tạm thời trước khi bị tên bạn thân kế bên vỗ một phát đau điếng vào vai trái.

“Ặc”. Cậu chàng tóc cam la lên khiến mọi người xung quanh liền quay qua nhìn chằm chằm đến cả vị giáo sư thanh cao nơi bục giảng cũng phải dành sự chú ý không nhỏ cho hắn.

Tartaglia gượng cười rồi gục đầu xuống bàn, các sinh viên khác dần không đặt sự để tâm đặc biệt đến vụ việc lúc nãy nữa.

“Sao mày đánh tao hả, thằng quỷ Thoma”. Tartaglia gằn giọng nhấn mạnh tên của người bạn tóc vàng bên cạnh.

“Thấy mày ngẩn người ra, sợ mày bị ma nhập nên kêu, mày còn không biết cảm ơn tao đi”. Thoma nhếch mép ra vẻ trước người bạn tóc cam bên cạnh.

Dù đã ồn ào một thời gian không ngắn nhưng cuối cùng đôi bạn cùng tiến Thoma và Tartaglia vẫn hoàn thành tiết học trong yên bình.

Kết thúc tiết học, dòng người tấp nập đổ xô từ giảng đường chuyển qua hành lang, nơi đã từng vắng lặng nay lại ồn ào náo nhiệt. Đến cả vị giáo sư tóc nâu điềm đạm dường như cũng có công việc cần xử lý, bước chân tựa hồ có đôi chút gấp gáp.

Tartaglia khẽ quay lại nhìn trộm Zhongli vài ba lần trước khi người kia khuất bóng vào trong đám đông mịt mù. Cậu bạn tóc cam sau một hồi đúc kết lại kiến thức sau buổi học, điều đọng lại trong đầu hắn cuối cùng chỉ còn lại hình dáng người giảng dạy.

Dù nhớ nhung nhiều là thế nhưng cũng chỉ là thức thời, sớm quên mất, dù sao thì sự mê muội đến từ sắc đẹp làm sao dài lâu, vững chắc?

Sau đó, Thoma và Tartaglia vẫn tách ra mỗi người một hướng. Anh chàng tóc vàng gần đây đang thực tập trong một công ty có chút tiếng tăm trong nước. Vì các tiết học của Thoma luôn bắt đầu vào buổi sáng nên việc làm của anh bất đắc dĩ phải làm ca chiều.

Mặc dù cuộc sống của Thoma vốn chẳng thiếu thốn gì nhưng anh vẫn phải đi làm thêm để tích kinh nghiệm, sau này xin việc cũng dễ dàng chút, hơn nữa lương hằng tháng còn có thể tiết kiệm lại, tương lai trong tài khoản cũng không trống rỗng. Lưu lại vài đồng dằn túi mới an tâm được.

Đoạn đường đến công ty không xa lắm, trả một ít thời gian khoảng mười lăm mười sáu phút liền tới. Vừa dừng chân nơi làm việc, Thoma nhanh chóng hăn hái đi vào bên trong, ngay lúc anh ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình hằng ngày, người con trai tóc hai mái bên cạnh tức khắc lại gần anh, thì thầm đôi điều.

"Nè, cậu là sinh viên đại học X có phải không?"

"Ừ, đúng vậy, có gì sao?". Thoma có chút thắc mắc, đột nhiên hỏi như vậy, người nọ rốt cuộc là có ý gì?

"À chỉ là ..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net