CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bãi cỏ xanh với những hàng cây bóng mát, kế bên là khu rừng nhỏ và một dòng suối. Quá hợp để có thể có một buổi cắm trại cùng bạn bè. Nhưng túp lều đang được dựng đều lên tăm tắp, mỗi chiếc cách nhau khoảng 5m. Một chiếc lều màu xanh rêu được dựng lên hoàn hảo. Là lều của Trọng Hiếu và Hải Phong. Dù không có kinh nghiệm dựng lều nhưng với IQ của mình thì anh chỉ cần liếc qua sách hướng dẫn dựng lều là đã có thể hoàn thiện. Chính cậu cũng phải thừa nhận rằng anh quá hoàn hảo. Mỗi tội, khu lều của hai lớp A9 và A1 vẫn cứ là cách nhau bằng khu lửa trại chung mà buổi tối mọi người sẽ tụ tập ở đó. Màu lều của hai lớp cũng khác nhau, của A9 là màu xanh rêu, A1 là màu xanh tím than.

Đến với hoạt động đầu tiên của hai lớp vào buổi sáng. Đó là chuẩn bị vật liệu để nấu bữa trưa. Giáo viên đứng ra phân công việc cho từng nhóm.

" Nhóm tìm củi, gồm Trọng Hiếu, Hải Phong lớp A9 và... "

Vậy là anh và cậu sẽ đi thu thập củi cùng hai đứa nữa ở lớp kia. Bốn người nhanh chân vào rừng. Được cái rằng hai bạn nam lớp kia khá bình thường so với đám con cưng của các chủ tịch, hòa đồng và lịch sự.

" Bạn là Hiếu nhỉ? Bạn nhặt ở kia, mình nhặt ở đây nhé."

" Ừm. "

Trong lúc đó thì cậu và bạn nam còn lại đang nhặt củi ở dưới mấy cái cây. Vô tình, cậu bị sảy chân và suýt nữa thì bị ngã. May mắn rằng cậu nam sinh kia đã kịp thời bắt lấy tay cậu, đỡ cậu. Nhưng có một ánh mắt không hài lòng. Anh tiến tới chỗ cậu.

" Không sao chứ? "

" Ừm, may có bạn ấy..."

" Cậu ra kia nhặt đi, để tớ nhặt chỗ này. " Anh nói với bạn nam đã giúp cậu.

Dù khó hiểu nhưng cậu bạn ấy cũng yên phận di chuyển vị trí. Anh mới yên tâm tiếp tục nhiệm vụ.

Sau khi thu thập đủ số lượng củi cho 2 lớp, bốn người liền quay trở về.... Gần đến khu trại, họ nghe thấy tiếng cãi vã giữa hai giọng nữ. Tính tò mò nổi lên, họ chạy về để hóng. Đập vào mắt là cảnh tượng Mỹ Anh đang đứng khoanh tay nhìn Ngọc Hân đang sôi máu. Không hiểu tình hình, anh và cậu liền hỏi Bảo Trâm đứng gần đó. Chuyện là bên lớp A1 tự ý sử dụng nguyên liệu của lớp A9, Mỹ Anh nhắc nhờ thì Hân ra động tay động chân, nên mới xảy ra hoàn cảnh này. Mà giáo viên đã rời đi từ lâu nên cuộc đấu khẩu mới diễn biến gay cấn như vậy.

" Sử dụng một chút thôi mà sao cô làm quá lên vậy? "

" Là ai làm quá hả?

" Sao cô ích kỉ thế? "

" Nếu lớp cô thiếu thốn quá thì có thể xin lớp tôi, nhưng phải xin phép trước, đằng này lại tự ý? "

" Cô im ngay! "

" Tại sao tôi phải nghe cô? "

" Vậy tại sao tôi không có quyền sử dụng đồ lớp cô? Nhất thiết phải xin phép à? "

" Tất nhiên phải xin phép rồ- "

" Tại sao phải xin phép cô? Haha buồn cười thật..."

" Vì đó là phép lịch sự tối thiểu chứ sao? Cô vừa ngắt lời tôi đấy, đáng mặt tiểu thư danh giá thật...~"

" Cô - "

Ả Ngọc Hân cứng họng. Thấy vậy, Mỹ Anh cười khẩy.

" Đôi co với cô chỉ tổ giảm IQ, chỗ vật liệu cô tự ý sử dụng đó, coi như tôi cho miễn phí đi. "

Nghe vậy, Ngọc Hân bật khóc lao vào lòng đám con trai có mắt như mù ở lớp A1. Đám nam sinh đó bắt đầu công kích Mỹ Anh khiến cô cảm thấy đám này đúng là không não, cô nhìn đám đó với ánh mắt khinh bỉ rồi đeo tai nghe đang phát nhạc. Lúc này, anh và cậu mới thò mặt ra nhìn được, vì đám đông quá nhiều.

" Trời ơi, Mỹ Anh ngầu quá..." Cậu cảm thán khiến anh khó chịu vì cậu khen người khác. Nhưng phía Bảo Trâm thì khá lo lắng vì ả Ngọc Hân đó là con gái cưng của chủ tịch trường, không khéo Mỹ Anh sẽ bị đuổi học mất.

...

Sau khi ăn uống no nê, hai lớp bắt đầu hoạt động tự do, người thì đi ngủ, người thì đá bóng, bọn con gái thì tranh thủ chụp ảnh,... Anh và cậu đang làm gì vậy nhỉ? Anh hả, đang đọc sách, ừm, là đọc sách. Cậu thì đang phải làm nhiếp ảnh gia cho mấy đứa con gái. Cậu là cũng có thiên phú chụp ảnh đấy chứ, ảnh nào ảnh nấy nét căng. Mấy nữ người mẫu sau khi xem ảnh cũng tấm tắc khen lấy khen để, cậu nghe thì cũng khịt mũi ra vẻ rất tự hào.

" Hiếu à... ra kia chụp ảnh với tớ được không~? "

" Ừm..."

Ả Ngọc Hân lại đến bắt chuyện với anh rồi, nhìn anh miễn cưỡng như vậy làm cậu thấy thuơng quá. Vậy mà cậu chỉ biết đứng nhìn từ xa. Cậu cảm thấy mình thật là vô dụng...Nhìn anh đang chụp ảnh cùng ả Ngọc Hân, cậu bỗng thấy khó chịu vô cùng. Cậu lại càng khó chịu hơn khi chứng kiến nụ cười gượng gạo của anh dưới ánh nắng vàng. Không thể chịu được cảnh tượng này thêm, cậu vứt chiếc máy ảnh vào tay một bạn nữ, tiến tới chỗ anh.

" N-này Hiếu... "

" Hửm? "

Chết rồi, cậu chưa bịa lí do, thôi nói đại vậy.

" À thì, ờm...Chơi...Cầu lông không? "

" ? "

" Chơi không? "

" À...Có chứ..."

Nói xong, cậu cầm tay anh đi về khu lều của lớp A9. Cảm giác khó chịu khi ấy là sao chứ? Cậu là đang ghen sao? Nghĩ đến đây, khuôn mặt cậu đỏ bừng.

Chứng kiến tất cả, mặt Ngọc Hân tối sầm lại, nở một nụ cười kì quái.

" Hãy đợi đấy, Lưu Hải Phong! "

...

Đến buổi chiều, sau những hoạt động mà các giáo viên tổ chức cho cả hai lớp, tiếp tục đến tiết mục nấu ăn. Lần này sẽ là học sinh tự chuẩn bị, giáo viên sẽ chỉ hướng dẫn một số việc. Lớp trưởng hai lớp bắt đầu phân công cho các thành viên làm nhiệm vụ. Khác với buổi trưa một chút, anh và cậu sẽ lại đi lấy nước để về rửa chén. Biết sao được, mấy chuyện như vậy phải để mấy bọn đực hoàn thành rồi. Nhóm nữ sinh sẽ chuẩn bị bữa tối. Anh và cậu cùng nhau đi vào rừng, lần hai. Trên tay anh cầm chiếc bản đồ khu rừng để đi tìm nguồn nước.

" Tưởng gì, dễ thôi í mà! " . Cậu tự tin.

...

Lạc rồi. Chính xác là lạc luôn rồi. Tấm bản đồ này có nhầm không vậy? Rõ ràng là đã đi theo đúng như chỉ dẫn rồi mà, sao vẫn chưa thấy nguồn nước ở đâu nhỉ? Huống chi người cầm bản đồ lại là Trọng Hiếu, sao có thể nhầm lẫn?

Có vẻ ai đó đã giở trò rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net