CHƯƠNG XV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy. Bầu trời trong xanh ôm lấy đám mây bồng bềnh, tựa như một đôi tình nhân đang trong những tháng ngày mặn nồng. Hai nam sinh sải bước trên con đường cùng những bóng cây che mát. Trọng Hiếu cẩn trọng liếc nhìn Hải Phong đang ăn cây kem mát lạnh.

Theo như Mỹ Anh chia sẻ, anh cần tạo bầu không khí hợp lí rồi mới tỏ tình, như vậy sẽ không bị đường đột và gượng gạo. Ví dụ như gợi một câu chuyện tình yêu giống với hai người, hoặc đến một nơi lãng mạn riêng tư nào đó chẳng hạn? Thật tình là mấy cái chuyện yêu đương thế này thật không phải đơn giản, một người toàn kiến thức như anh thì biết cái khỉ gì? Mải suy nghĩ mà anh không để ý đến tiếng gọi của cậu.

" Trọng Hiếu? "

" H-hả? "

Anh giật mình nhìn qua cậu với cây kem đã hết và cái miệng còn vương chút vị ngọt của thứ kem ấy. Anh nhìn không rời mắt, không kìm được mà nuốt ực một cái. Vội chấn chỉnh bản thân, anh lấy trong túi một cái khăn tay rồi đưa cậu, nói cậu lau miệng đi.

" Đáng lẽ mình nên lau hộ cậu ấy..."

Anh tự trách thầm mình. Cậu lén liếc anh một cái rồi bỗng nhẹ nhàng mở lời.

" Hình như ở rạp đang chiếu phim gì đó thì phải?
" Chúng ta đi xem nhé? "

" Được "

...
Rạp chiếu phim vào giờ này khá đông, có lẽ í kiến đi xem phim vào cuối tuần không phải là í kiến quá thiểu số. Cậu đứng nhìn anh đang mua vé mà cảm thấy hơi khó xử. Chẳng biết nữa, tự dưng lại như vậy. Anh quay đầu lại hỏi cậu.

" Mua hai nước nhé? "

" Thôi, tốn tiền lắm, mua một đi.  "

Đến khi chuẩn bị vào rạp, cậu mới hối hận vì quyết định của mình. Bởi cậu thấy anh uống ly nước mà không chần chừ. Ly nước và ống hút. Nếu cậu uống cùng thì chẳng phải là hai người sẽ hôn gián tiếp sao? Nghĩ đến đây khiến cậu ngại đỏ mặt. Bỗng anh đưa cậu ly nước đó.

" Uống đi, vừa nãy cậu mới kêu khát còn gì? "

" Ơ...thôi, cậu cứ uống đi... ". Cậu lắp bắp trả lời.

Không phải cậu không khát mà là do cậu quá ngại về việc dùng chung ống hút với anh. Anh nhìn chằm chằm cậu mà đã có thể đoán ra cậu đang chần chừ về điều gì. Thật là khó chịu.

Cậu cảm thấy khó chịu lắm sao? Cậu ghê tởm anh chăng? Sao lại vậy chứ? Chỉ là uống chung ống hút thôi mà, cậu lại là không thích sao? Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu anh khiến anh cảm thấy  khó chịu đến kì lạ.

...

Phim này thuộc thể loại trinh thám, là thể loại mà cả anh và cậu đều thích. Trong khi cậu đang chăm chú theo dõi diễn biến của bộ phim thì anh chỉ quan tâm đến việc cậu có uống ly nước đó không. Cơ mày anh dần dần giãn ra, anh đưa gói bỏng ngô cho cậu, theo phản xạ, cậu nhanh tay bốc lấy một miếng cho vào miệng, mắt vẫn chăm chú vào bộ phim. Cứ vậy, một miếng, hai miếng rồi ba miếng, khiến cậu trở nên khát nước. Cậu quên béng việc chỉ có một cái ống hút mà cầm ly nước lên, hút một ngụm. Anh thấy vậy, không kìm được mà cười nhẹ thoả mãn. Cậu vừa đặt ly nước xuống, anh nhanh chóng cầm lên, tận hưởng một ngụm nước ngọt bất bình thường.

...

" Ah...Phim hay thật đấy. Không ngờ anh ta lại là hung thủ đấy, đẹp trai vậy mà..."

Cậu cảm thán khi bước ra khỏi rạp phim.

" Thế tớ đẹp trai hơn hay là tên hung thủ đó đẹp trai hơn? ". Anh khoác lên vai cậu hỏi bâng quơ.

" Cậu vừa hỏi gì cơ...? "

" Vậy là tên đó đẹp trai hơn chứ gì? "

" A, không...cậu đẹp trai hơn. "

" Tất nhiên rồi. "

Cậu cảm thấy mình vừa bị dụ dỗ.

Đằng xa, có một thiếu nữ đang ngồi trên một chiếc xe sang trọng đắt tiền, ả vắt chéo chân quan sát anh và cậu bước ra khỏi rạp chiếu phim rồi khẽ nhếch mép.

" Thưa cô chủ, đã sắp đến giờ. "

" Ta biết rồi, đợi bọn chúng đến nơi nào đó vắng người một chút. "

" Dạ vâng. "

...

Anh và cậu đang đi dạo trong công viên mới xây và vẫn chưa mấy người biết đến. Đã là gần cuối ngày rồi, anh dự định sẽ đợi đến khi hoàng hôn xuất hiện thù sẽ tỏ tình cậu. Công viên này có khá nhiều cây và hoa, thật quá phù hợp để tỏ tình một cách lãng mạn.

Hai nam sinh ngồi trên chiếc ghế đá trò chuyện cùng nhau về những tháng ngày đại học. Ánh chiều tà chiếu rọi lên gương mặt tươi cười của cậu khiến trái tim anh hẫng một nhịp.

" Này Hải Phong. "

" Hả? "

" Ừm...thật ra... "

Anh dần thu hẹp khoảng cách với cậu khiến cậu hồi hộp và ngượng ngùng.

" Thật ra tớ...từ lâu đã... "

Cậu giật mình đứng phắt dậy với gương mặt đỏ ửng.

" T- tớ đi mua chút nước..!! "

Cậu chạy đi đến máy bán hàng tự động bên kia đường. Anh có phần hơi tụt hứng. Thì ra anh lại nhát gan như vậy. Anh thở dài rồi chậm rãi đi đến chỗ cậu. Cậu ở bên kia chưa hết bối rối, nhưng nhanh chóng đã lấy lon nước lạnh áp lên hai má để chấn chỉnh bản thân. Cậu quay lại và chậm rãi băng qua đường.

Từ đằng xa, có một chiếc ô tô không quá nổi bật lao tới với tốc độ rất nhanh. Anh từ xa nhìn đến cảm thấy có gì đó bất ổn, nhận ra sự việc nghiêm trọng, anh hét to và chạy đến.

" NÀY! Cẩn thận!! "

Cậu nhìn về phía anh đang hốt hoảng rồi mới quay sang và nhìn thấy chiếc xe bất bình thường ấy.

Nhưng đã quá muộn.

Âm thanh nhức nhối vang lên. Lon nước ngọt lăn lăn trên con đường đau thương ấy. Khuôn mặt anh bấy giờ hiện lên sự thảng thốt, khi anh tận mắt nhìn thấy người mình thương nằm bất động trong vũng máu. Kẻ lái chiếc xe kia đã biến mất không dấu vết. Có một số người đi ngang thì nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Anh khó khăn chen chúc qua đám người.

" Đi ra mau, các người,...đi ra cho tôi, các người..."

Chiếc khăn xám anh tặng cậu giờ đây đã ngấm đầy máu. Khuôn mặt tươi cười mới lúc nãy đã toả sáng dưới ánh chiều tà cớ sao bây giờ lại tái đi và nhuốm máu như vậy? Anh quỳ xuống trước cậu, đưa đôi tay run rẩy khẽ chạm vào cơ thể dần trở nên lạnh lẽo.

" Đừng...đừng mà...sao có thể..."

Khuôn mặt nhuốm máu kia cố gắng mở mắt nhìn anh đang sợ hãi. Cậu dùng hết sức lực còn lại của mình, đưa đôi tay chạm vào gương mặt ướt đẫm nước mắt, cười một nụ cười loáng thoáng yêu thương.

" Tớ...thích cậu...rất nhiều... "

Vừa dứt lời, đôi tay cậu buông thõng, đôi mắt cũng nhắm nghiền. Anh bắt đầu run lên bần bật sau khi nghe những lời cuối của cậu.

" Không...Hải Phong...tớ...tớ xin lỗi, tớ...cũng...thích cậu...cơ mà? Cậu không được bỏ tớ...Xin lỗi...tớ xin lỗi...xin lỗi...ĐỪNG MÀ!!! "

Tiếng hét của anh chèn lấy tiếng nức nở. Bầu trời lúc này bắt đầu đổ cơn mưa rào. Những người có mặt ở hiện trường bắt đầu rời đi, một số người để lại chiếc ô cho anh đang ôm cậu rồi cũng thương xót rời đi. Xe cấp cứu rất nhanh cũng đã đến nơi. Người ta bắt đầu sơ cứu nhanh cho cậu rồi đưa cậu và dìu anh lên xe. Ngồi trên xe với chiếc áo ướt vì mưa và máu của cậu, anh nhìn chăm chăm vào đôi tay dính máu nhưng không nói gì.

Chiếc xe cấp cứu đi trong mưa vội vã lăn bánh.

Tưởng chừng như đây là một buổi hoàng hôn lãng mạn, nhưng ánh mắt trời bấy giờ lại nhuốm máu đau thương đến lạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC