Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chắc người này còn sống không? - ???

- Chắc mà - ???

Khung cảnh mơ màng hiện ra trước mắt Chaeyoung, phía trước là vài căn nhà gỗ đơn sơ, xa xa là cánh đồng xanh ngát bất tận.

- A! Cô tỉnh rồi nè ông ơi - ???

- Đâu để ông xem - ông cụ từ từ cẩn thận quan sát nàng

- Đây là đâu vậy, đầu tôi đau quá - nàng nhỏ giọng hỏi

- Đây là nhà của bọn tôi, tôi là Jennie còn đây là ông tôi - người thiếu nữ trước mặt nàng lên tiếng.

Dáng người nhẹ nhàng, thanh thoát toát lên vẻ đẹp của một tâm hồn thánh thiện khiến nàng đứng hình vài giây. Cheayoung nhìn đến ngẩn ngơ khiến Jennie có chút khó chịu

- Nè cô gì đó ơi

- À à tôi nghe đây - nàng giật mình trả lời

- Cô tên là gì?

- Tôi là Park Cheayoung, năm nay vừa tròn 18 tuổi.

- Vậy là cô nhỏ tuổi hơn Jennie nhà tôi rồi. Cái con bé này dìu em nó vào nhà đi, còn đứng đó ngẩn ngơ cái gì nữa!

- À dạ 

Nàng được dìu vào trong nhà, ngồi được một lúc thì Jennie mơn man hỏi chuyện:

- À mà sao cô lại ở đây?

- Tôi mới là người hỏi câu đó mới phải. Sao tôi lại ở đây?

- Tôi thấy cô trôi dạt theo bờ sông nên tiện thể vớt lên thôi, cứ tưởng cô chết rồi mà ai nhè đâu vẫn sống nhăn răng

Ăn nói có duyên vậy bà chị, chưa cuốn sách nào viết về một người đẹp mà ăn nói có duyên như thế này cả, chắc tôi là người đầu tiên quá. Tôi mà biết thì tôi dã không ở đây nghe bà chị nói nhảm rồi.

- Lúc tôi thấy cô thì xa xa còn có đám người cầm rìu búa nhìn ghê lắm, chắc họ muốn muốn ám sát cô

- Lúc cô thấy họ là khi nào?

- Lúc đó là bình minh rồi, hôm nay tôi nổi hứng dậy sớm đấy, cô thấy tôi giỏi không?

Bình minh à? Đúng rồi, ma cà rồng rất sợ ánh nắng. Chắc Cheayoung có một phần ADN người từ mẹ nên nàng không bị ảnh hưởng nhiều cho lắm. Vậy là thoát một kiếp nạn, như đi thỉnh kinh vậy ta?

- Nè cô kia! Nói chuyện với tôi mà đầu óc cô để đâu vậy?!

- Hai đứa xuống ăn cơm nè - tiếng ông cụ vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Cheayoung xuống bếp phụ chị dọn cơm lên bàn. Nàng vừa làm vừa suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ do quá lơ đễnh nên...

*Xoảng*

- Cô đứng đó đi, để tôi lấy cây chổi - Jennie vơ vội lấy cây chổi, hành động theo bản năng của nàng khiến Cheayoung ngơ ngác

- Gì vậy hai đứa?

- Không có gì đâu ạ

- Nhanh lên nhé, hôm nay con gái trưởng làng xuống nhà mình chơi đấy.

- Dạ! Sao hôm nay con gái tộc trưởng lại đến nhỉ?

- Là ai vậy chị?

- Cô đừng có thì thầm như vậy được không? Giật hết cả mình. Thường thì mỗi cuối tuần, tộc trưởng sẽ đi đến từng nhà và hỏi thăm, nhưng chắc hôm nay ngài ấy bận nên con gái ngài ấy sẽ đi thay. Tôi nghĩ vậy

- Tộc trưởng tốt bụng quá

- Tùy cô nghĩ thôi   *Cộc* *Cộc*

"À à mời cô vào nhà" ngoài cửa vọng ra tiếng nói của ông lão. Nàng ló đầu ra nhìn, đập vào mắt nàng là một người con gái có vẻ đẹp hiền dịu, ngây thơ, trong sáng.

Nhưng không hiểu tại sao Cheayoung lại có cảm giác không đúng lắm, nàng suy ngẫm một hồi rồi cũng thôi, nghĩ làm gì cho mệt đầu đúng không nhờ. Jennie ra nhà trước tiếp khách còn Cheayoung ở sau nhà lau dọn. 

Ôi trời ơi đúng là con gái tộc trưởng có khác, sao mà đẹp lạ lùng. Mình là con gái mà đã như này rồi mấy gã đàn ông kia thì sao? Hình như chị ấy lớn hơn mình thì phải.

- Ông cho cháu cắt lời tí ạ. Không biết cô Kim bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Gọi là Jisoo được rồi, không cần kính trọng vậy đâu. Tôi năm nay mới 20 thôi!

- À vậy là cô lớn hơn tôi rồi...

"Chị Jennie ơi! Cái này để ở đâu vậy ạ?" Chỉ cần nghe giọng nói lảnh lót vọng lên từ sau bếp, cô liền tức tốc xin phép rồi phi thật nhanh xuống.

- Cô làm cái quái gì mà hét toáng lên thế?

- Cái chén để ở đây vậy ạ? - Ôi trời ơi có mỗi cái chén thôi mà đã la vậy rồi, không biết nhà mà cháy thì tông giọng của ả ở quãng nào nữa.

- Thôi cũng trễ rồi, cụ tranh thủ nghỉ ngơi sớm, ta về đây.

- Vâng cô Kim về!

- Đã bảo gọi cháu là Jisoo được rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ôi trời ạ mình vừa mới thấy cái gì vậy? - Jisoo ngồi bần thần một mình trong sảnh lớn, người toát hết mồ hôi. Cô vội chạy vào phòng, kéo cây đèn dầu màu nâu sẫm ở một góc khuất thật mạnh, một cánh cửa bí mật mở ra. 

Căn phòng bên trong tương đối rộng và đầy đủ tiện nghi, đủ cho 3 người sinh sống lâu dài. Chân bước khẩn trương, cô đi thẳng vào phòng ngủ, lòng đầy lo lắng lật nhanh quyển sách cũ sớm đã phai màu, cô lẩm bẩm: "Rõ ràng là mùi này mà, sao cuốn gia phả lại không có nhỉ? Mà tại sao một con ma cà rồng lại ở trong nhà dân? Lại còn không bị phát hiện? Làm cách nào mà nó có thể ẩn mình như vậy? Xem ra ta phải nói chuyện này với cha thôi!"

- Jisoo! - Bên ngoài truyền vào tiếng của một người đàn ông 

- Con làm gì vậy? - Cô vội chạy ra, nhanh chóng đóng cơ chế bí mật lại.

- Cha gọi con có gì không?

- Lần đầu đi thay ta, chắc con vất vả lắm!

- Dạ cũng thường thôi cha, con có chuyện muốn hỏi cha.

- Nói đi! Ta đang nghe đây

- Nhà họ Park có một đứa con gái đúng không cha?

- Gia tộc họ nổi tiếng trọng nam khinh nữ, nếu là con gái của dân thường thì không sao nhưng nếu là con gái của lão già Park thì đúng là chuyện lạ. Lão đó nổi tiếng khó tính cọc cằn, nuôi một đứa con trai đã đủ phiền phức rồi huống chi là con gái...

- Mà nếu có là con gái đi chăng nữa thì tại sao bây giờ lão vẫn bình an ở cái chức tộc trưởng đó? Chuyện này xem ra hơi căng đấy. Ta ra ngoài một chút, con ở nhà dặn gia nhân nhớ dọn dẹp lại phòng ta. Mẹ con lười quá, mấy hôm trước ta mới mua cho bả vài món đồ để bả ở nhà nghịch, mà xem ra bả quên ta luôn rồi ...

- Cha nói nhiều quá, đi nhanh lên không trễ giờ

- Biết rồi ta đi đây. Ở nhà dui dẻ nhe con gái!

Già rồi mà sao nói nhiều dữ, đúng không Milley. Ủa Milley đâu? Chắc là đi theo con mèo nào đó rồi, đồ mê gái bỏ chủ! Hừ! Ủa mà mình cho nó ăn chưa ta? Thôi kệ đi, tí cho sau vậy. Bây giờ phải tìm hiểu nguyên nhân cái đã.

~~~Chuyện xưa tích cũ~~~

Tương truyền từ thời xa xưa, khi những ma cà rồng (Vampire) đầu tiên xuất hiện, tổ tiên của loài người đã nhầm lẫn chúng ta với đồng loại vì từ ngoại hình đến cách ăn mặc, hành vi của chúng ta đều rất giống họ. Họ cho ta chỗ ở, yêu thương chăm sóc chúng ta nhưng những người thân máu mủ ruột thịt, khoảng thời gian đó chúng ta rất biết ơn họ. 

Khi đó ngoài chúng ta thì cùng tồn tại song song một sinh vật nữa mà ngày nay là đối thủ của chúng ta - Người sói (Werewolf), mối quan hệ giữa bọn họ và chúng ta khi ấy rất tốt, vì cùng không phải là con người nên...

Nhưng khi đến mùa trăng tròn - thời điểm các ma cà rồng bộc lộ hình hài, hành vi, bản chất của một con thú săn mồi máu lạnh thì họ lại trở mặt, vứt bỏ chúng ta. Họ tấn công chúng ta bằng giáo mác, búa rìu, những vũ khí thô sơ mà họ sở hữu lúc bấy giờ. Họ đâu hay biết rằng thời điểm đó là thời điểm các ma cà rồng bất khả chiến bại. 

Bỗng một người trong đám đông giơ ra một vật sắc nhọn bị yểm bởi một nhà tâm linh thời đó, không biết vật đó có sức mạnh cỡ nào mà làm binh đoàn chúng ta một phen tán loạn, thấy cách này có hiệu quả nên cả đám người hùa nhau làm theo. Cuối cùng các ma cà rồng bị đánh bại và sự kiện đó được khắc vào lịch sử của chúng ta như một nỗi ô nhục để lại mối hận nghìn năm vẫn chưa nguôi.

Kể từ đó về sau, hễ con ma cà rồng nào giao du với con người đều bị xử trảm một cách tàn nhẫn, trước mặt hàng ngàn các ma cà rồng khác như để "nhắc nhở" cho chúng tránh mắc sai lầm nghiêm trọng mà người đi trước để lại.

Về sau, khi xã hội ngày càng phát triển, nhiều bộ luật cũng được ra đời dựa trên những hình phạt bất thành văn từ trước để củng cố trật tự. Trong đó có một luật như sau:

Mỗi dòng họ, tộc người đều bắt buộc phải có một cây gia phả riêng, nhằm thể hiện tính minh bạch, và đặc biệt là không bị nhuốm bẩn bởi "con người". 

Theo như lí trên thì cha của Cheayoung đã không khai rõ người vợ của mình là ai và kể cả con của hai người. Việc này vi phạm nghiêm trọng đến pháp luật của giới ma cà rồng, sẽ bị đưa ra tòa xét xử nặng. Vi phạm chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi thì chỉ xét một phiên hầu tòa là đã đủ mệt rồi, huống hồ gì là 18 năm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mn nhớ bình chọn cho truyện của tui nhe cảm ơn mn gấc nhìu hụ hụ 🤧✨




























































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net