hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên, đôi ngựa và những tấm rèm đóng kín//

Trong nhà thờ đó có ma, hoặc thứ gì đó gần giống như ma. Những tu sĩ ngủ yên giấc trong căn phòng treo đầy thánh giá của mình đã khẳng định họ thấy một thứ gì đó, nó di chuyển giữa lối đi đến bệ thờ, nơi những người tình sẽ nắm tay nhau, trao một lời thề hẹn và chiếc nhẫn lấp lánh sẽ kết nối linh hồn của hai thành một. Không thể tách rời.

Thật kì quặc, con ma không phát ra những tiếng rên rỉ hay nỉ non mà người ta vẫn mong đợi. Nó lặng lẽ, với những bước chân như bọc giày vải mềm, không một tiếng động để phát giác sự tồn tại kì cục và trái ý Chúa.

"Nó trông ra làm sao?" Người thanh niên, có mái tóc màu nâu hạt dẻ, không quá đậm, nhàn nhạt và dễ chịu, với đôi mắt sáng màu xanh đá, khẽ ngừng lại động tác gõ gõ lên chiếc bàn tròn để ngước lên.

Anh ta toát ra vẻ tươi trẻ của thanh niên mới bước vào đời, khao khát nếm trải và sẵn sàng chinh phục, tóc tai rôi rối, có chút lộn xộn, vẻ lãng tử và phiêu bạt rất thức thời, áo sơ mi mở hai khuy trên cùng, tay áo xắn lên đến khuỷu, lộ ra làn da rám nắng của những tâm hồn yêu ánh sáng mặt trời và thể thao. Không ngại chút ảnh hưởng của cái nóng nơi Dresden [1] vào mùa hè.

"Lời của người chứng kiến không giống nhau." Ông chủ tiệm nước giải khát ngẫm nghĩ rồi đáp. "Nhưng con ma là một người đàn ông." Giọng chắc mẩm hơn.

"À." Và không gì cả. Chàng thanh niên đáp, nụ cười nơi khóe miệng có chút châm chọc. Anh dĩ nhiên theo trường phái phản tâm linh, mọi thứ phải được giải quyết bằng bằng chứng và lập luận sắt bén. Ma là thứ gì đó nằm ngoài từ điển của anh. Nhưng giống như bất cứ tín đồ nào của khoa học kì diệu, không tin không có nghĩa không tò mò.

"Con ma nhợt nhạt lắm và nó như người bệnh bạch tạng ấy. Tóc nó vàng xỉn, hơi bẩn, như dính phải chút bùn đất mà nó đã sa chân vào trước đó. Và mắt nó, Chúa tôi, họ không thấy màu mắt nó nhưng cái vẻ cay nghiệt kia còn át cả sắc màu, nó khiến mọi thứ u tối,tàn bạo và thảm hại. Quần áo nó rách tươm cả rồi, nhưng nhìn chung có vẻ xưa cũ. Chắc nó là một nạn nhân của vụ thảm sát trong trận Leipzig [2] thời Thế chiến." Ông chủ có thói quen đoán mò. 

Anh gật gù phụ họa, dĩ nhiên rồi, còn phản ứng nào tốt hơn nữa khi nghe một câu chuyện chỉ có một mục đích duy nhất là pha trò.

"Gã đáng thương." Ông ta bình luận.

"Sao ông biết nó đáng thương." Ngừng một chút, anh sửa lại. "Ý tôi là hắn."

Đó không phải một câu hỏi ác ý. Chưa bao giờ là một câu hỏi. Hay có tính công kích. Anh chỉ nghi ngại thôi.

"Người chết luôn đáng thương."

Phải, nói cũng đúng. Bất kể là ai, sự việc gì, lỗi lầm nào. Chỉ cần bụi thời gian phủ lên một lớp dày, khép lại một chương đáng quên rồi ném câu chuyện đó vào một chiếc hòm, người ta sẽ không quan tâm thêm điều gì khác, ngoài việc kẻ bỏ mạng đáng thương ra sao.

Anh nhấp một ngụm coffee từ cái cốc gỗ hoa văn chạm nổi, ưu tư và tò mò.
Nhà thờ mà con ma xuất hiện là nơi anh đang trú lại trong lúc đi dạo loanh quanh, thăm thú cảng cũ đã từng là xưởng đóng tàu và những di tích vật thể đã từng thuộc sở hữu các Công tước trước khi thành tài sản quốc gia. Căn phòng ở cạnh sảnh chính nhất, chếch về hướng Tây Nam, ọp ẹp một chút vì hiếm ai nghỉ lại, mùi gỗ mốc của giường thỉnh thoảng phảng phất, tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm y cũ lặp lại mỗi ngày. Anh luôn say giấc trước khi cái chuyện kì quái đó xuất hiện. Nhưng tối nay thì anh mất ngủ. Trằn trọc và bứt rứt, cảm giác khó chịu đó trườn bò và như một con rết quỷ quyệt, nó đã khiến anh lăn tới lăn lui trên chiếc giường chăn mỏng. Ồ không, anh không có vấn đề tâm linh. Chỉ là dù anh phủ nhận, tiềm thức của anh vẫn muốn duy trì trạng thái tỉnh táo này, dường như một tế bào nào đó, hoặc hai hay ba, đang thôi thúc anh ngồi dậy, và kiểm chứng xem chuyện gì đang diễn ra. Không hề là một cảm giác dễ chịu, khi lí trí bị đánh bại bởi cảm tính. Khẽ cười, chàng trai trẻ ngoại quốc nuông chiều theo ý muốn cá nhân và xốc chăn lên.

Rất nhẹ, rất nhẹ. Như thể anh là thinh không và hơi thở, bước đi chậm rãi. Cánh cửa có vẻ cũ kĩ lại không phát ra tiếng cót két gai người. Mở ra và đi đến đó, đến với kẻ du hành kia, kẻ đã bước qua những thời đại và kiếp người. Hắn rong ruổi tìm kiếm một điều gì đó ở nhà thờ nhiều tuổi này. Hoặc hắn chỉ như anh, dạo chơi, và tận hưởng cuộc sống khi hắn trong suốt và không cần chạm sàn để di chuyển.

Ồ, hắn bị cổng địa ngục hoặc đường lên thiên đàng bỏ quên.

Đấy là nếu hắn có thật.

Tim anh hụt một nhịp, chẳng vì cái gì. Anh nôn nóng, chính anh không ý thức được. Nhưng sự tồn tại của nó, như một thứ nhựa thông căng tràn thơm dịu, đang khiêu khích và lôi kéo. Một bước rồi lại một bước. Tiếng chuông mười hai giờ đêm đã điểm, không gian tối om bên ngoài giảng đường đen kịt như thảm dày, anh khom người dưới những hàng ghế thơm mùi vecni đánh bóng. Lửa từ hộp diêm được thắp lên, le lói. Thật nực cười  và dè bỉu thay khi anh rình mò như kẻ trộm đang sợ hãi chính cái bóng của mình. Anh không tin vào sự tồn tại của nó, nhưng giờ đây anh cảm nhận được trong từng sợi dây xúc cảm, thứ gì rất chân thật, cuộn trào và gầm rú bên trong anh, toàn bộ anh đang điên cuồng tin vào nó, muốn được nhìn thấy, ngu dại làm sao!

Và rồi khi anh chuyển mắt để nhìn thẳng lần nữa, chỗ cái bệ thờ.

Nó ở đó. Hắn ở đó mới đúng.

Nhưng anh chưa kịp nhìn xem hắn có giống người ta tả hay không. Trần nhà bắt đầu sập xuống, bức họa lớn hình Chúa và con chiên từ thế kỉ mười bảy nứt ra, từng mảng đèn trần rơi vỡ choang, chúng nứt tung tóe nhưng không chạm vào anh, nến sáp chạm sàn rồi chìm xuống như ngậm nước, những cái ghế biến mất như thể chúng chưa từng ở đó.

Mặt trời tràn ngập sức nóng bỏng da đâm xuyên qua khung cảnh tối tăm như mũi tên quyết liệt của gã kị sĩ, và rồi khi anh mở mắt lần nữa, anh lạc giữa một khu vườn rộng được thiết kế theo kiểu mê cung, những cái vách dày đặc kết nên từ hoa và lá cây, những thứ anh biết tên và những thứ anh không, giăng ra như bước tường. Chỗ ngoặc này lại dẫn đến chỗ ngoặc khác, không lối ra, không phương hướng. Anh quay đầu trong vô thức để thấy hai người thanh niên vẫn còn trẻ chán đang cưỡi trên hai con tuấn mã thuộc dòng lai giữa Carbadin [3] và Orlov [4]. Một người tóc vàng với những lọn xoăn vui mắt vừa chạm vào dái tai, nắng dát thêm một lớp nhũ sa lấp lánh trên đó, khiến mọi giác quan ngủ yên của buổi trưa đầy những gió và bụi phải bật dậy và thèm khát. Hắn mặc bộ đồ cưỡi ngựa đẹp đẽ gọn gàng mà một quý tộc sẽ tự hào, mào đen gỗ gụ, con tuấn mã với bộ lông đen tuyền và cái bờm bóng mượt thích mắt nhàn tản di chuyển.

Người bạn đồng hành mặc bộ áo đấu giống của dân đánh kiếm lưỡi chuyên nghiệp, trên ngực áo nặng đầy những huy chương bằng vàng sáng rực, có cái bằng bạch kim với bề mặt trơn nhẵn và bóng như gương. Bộ đồ tôn lên mái tóc nâu đặc trưng điểm chút mồ hôi dấp dính nơi phần gáy có da nhạt màu. Mặt mũi nhìn nghiêng tinh xảo như những bức họa thời Phục hưng. Tóc Nâu hẳn là trẻ hơn Tóc Vàng, dù chỉ vài tuổi, hoạt bát từ nụ cười, giọng điệu đến cả kiểu tóc cũng theo thời hơn, cắt sát da đầu thay vì duy trì kiểu dài chạm gáy như tổ tiên. Con ngựa cậu cưỡi ánh lên màu bạch kim tuyệt đẹp, nó khịt khịt mũi và rúc đầu lại gần con màu đen.

Hai con ngựa, cùng chủ nhân chúng trên lưng, sóng vai nhau đi trong mê cung kì quặc của họ, khu vườn của họ, chút riêng tư của họ. Mắt không rời, và cơ thể thì khẽ chạm, lúc thì là vai, lúc thì là những ngón tay. Họ cứ đi và cứ đi, khi gần tìm thấy đường ra thì họ sẽ từ vòng lại đường khác. Cứ như cái thế giới riêng ấy sẽ sụp đổ sớm thôi chừng nào họ rời đi.

Anh bước theo, anh vô hình và không có thật. Những bước chân đưa anh đến căn phòng đọc sách rộng rãi, với rèm cửa bị kéo xuống triệt để, như ngăn cách lại với thế giới bên ngoài. Tóc vàng đứng tựa lưng vào tường và quyển sách to tướng trên tay, nhưng nến đã cháy gần nửa mà hắn vẫn không nhúc nhích, rõ ràng gã không đọc. Tóc Nâu ngồi ở chiếc ghế bành màu be sáng, rượu vang đổ đầy cả ly mà cậu không nhận ra, trơ ngốc nhìn người đàn ông đối diện. Cậu bước đến, rất cẩn trọng, như bất kì quý ông nào đều làm thế khi được phong tước. Họ ôm lấy nhau, rồi tiếp đó là một nụ hôn triền miên, có cuồng nhiệt và thống khổ. 

Tóc Vàng hỏi, một câu chẳng ăn nhập gì, không một biểu cảm nào lộ ra. 

"Cô ấy có đẹp không?" 

"Có." 

"Cậu đã cầu hôn cô ấy chưa?" Vẫn không có nét cảm xúc nào, buồn phiền hay cay độc, không và không. 

"Rồi." Dứt khoát, điềm tĩnh. 

Tóc Vàng cười, thật đẹp, tựa như căn phòng âm u là do anh ta đã hút hết sinh mệnh vào chính mình. Tóc Nâu muốn nói thêm, nhưng cậu không thể. Hắn hôn cậu thật sâu và cả hai đổ người xuống chiếc ghế ban nãy. Nến đã chảy hết, trong gian phòng có đốm sáng của lò sưởi sắp tàn, anh nghe họ gọi tên nhau. Nhưng quá nhỏ để nghe rõ. 

Rượu vang nhỏ giọt xuống sàn, màu đỏ làm tăng cái hình ảnh cuồng dại nhuốm dục vọng kia. Đầu anh như có hàng ngàn con chim lửa đang chuẩn bị vỗ cánh. Rất rất nhanh. Hô hấp trở nên khó khăn đến lạ, anh giật bắn người chỉ để nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc giường dành cho khách. 

-------------

Chú thích

1. Dresden: Thủ phủ của bang Sachsen ở miền đông nam nước Đức  

2. Trận Leipzig: hay còn có tên gọi khác là Trận Liên Quốc gia, diễn ra từ ngày 16 tháng 10, 1813 cho đến ngày 19 tháng 10 cùng năm , là một trận đánh lớn trong chiến tranh Napoleon.

3. Ngựa Carbadin: có nguồn gốc từ Nga, màu chủ yếu là cánh gián và đen. 

4. Ngựa Orlov: thường có màu trắng, phát triển ở Nga cuối thế kỉ XVIII. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net