Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Seriously ? Why am I here again?"

Ann

Chuyện như tưởng đùa à? Chả lẽ cô với hắn bị mộng du? Vài tên đang đứng trước mắt cô lẽ ra đã nằm trên mặt đất lạnh rồi chứ. Ann há hốc ra nhìn 'lũ chó săn' ấy.

Tên côn đồ này vẫn xách cô như bao khoai tây không đáng 1 ký lô nào ấy. Ann nắm tóc hắn, đấm đá và gầm gừ.

" Tôi không muốn cưới anh! Tôi không thích người như anh! Tôi không muốn ở đây! Tôi không thích sự giả mạo của anh! Tôi không muốn cưới ở tuổi này!" - Annie lầu bầu nói như 1 đứa con nít và chữ 'không' là chữ yêu thích nhất của nó bấy giờ.

Hắn không thèm đá mắt nhìn qua cô, ném cô cho tên thuộc hạ nếu cô nhớ không lầm là Hi-Yoshi gì ấy. Hắn nhẹ nhàng hơn tên trùm boss kia, mà cũng không cãi lời 'chủ'. Chúng ném cô vô xe để chở cô đi đến nơi có trời mới biết.

Có thể thời xưa cưới vào lúc 18-20 tuổi xuân, nhưng bây giờ là thời đại tiên tiến. Cô còn có công ăn việc làm và sở thích cần được thực hiện trước khi lập gia đình.

Tại sao cô lại phải cứu tên vô cớ này như hắn. Ann khoanh tay, phùng má đỏ như cà chua vì giận lên của mình. Không thèm nhìn hắn, cô quay đi nhìn cảnh vật chiếc xe này lúc dần dần lăn bánh chạy khỏi khu rừng chết chóc này.

Trong tâm cô rất mừng mình được rời khỏi đây bình yên... à nhầm nguyên vẹn, mà hiện giờ cô không biết mình đang 'may mắn' vì hắn không giết cô mà đem về. Hay là nên khóc, vì hắn từ đâu ra mà có cái suy nghĩ đến chuyện cưới ngay lúc này. Thật là tên đầu óc lung tung vớ vẩn. Hắn không biết đợi chàng Gaston của hắn quay lại hay sao mà đòi cưới cô. Takeshi-du côn phiên bản gay thế kỷ 21 này quá là khác với hình tượng Takeshi Marefuji mà Hoshi từng yêu say đắm kia.

Công việc trở nên suông sẻ hơn.

[End]

NICO

Nico dẫn ả đến viên trang nhà mình, về lại nơi chốn cũ chẳng phải là nhất sao? Thay vì cầu hôn ả như một người bình thường, hắn chỉ ra lệnh cho người đem đồ cưới hỏi đến trao tay cho ả rồi cứ như thế là xong. Hắn chẳng bận tâm ả nói có hay gì, vì dù sao đi chẳng nữa thì cuối cùng ả cũng phải làm theo lời hắn thôi.

Nếu như Annie Scarletwood được sống ở đây thì sẽ tốt hơn cho ả biết bao nhiêu. Ả vừa có tiền, vừa có địa vị, lại vừa chẳng bị đụng đến. Thế còn đòi hỏi gì hơn nữa?

Trong khi hắn, một kẻ chẳng muốn dính líu tới mấy cái thế lực cổ xưa vớ vẩn nào đó thì lại phải vừa bao giờ cũng đeo trên mình một thanh bảo kiếm như cái lũ nhân vật truyện tranh nhố nhăng đó. Và lại cưới một con bé bao giờ cũng cư xử như nó vừa mới lên 5, và quan trọng hơn hết là hắn không hề yêu ả.

Như thế này thì khác gì cực hình chứ?

Cái gì mà chỉ có tình yêu mới có thể cứu vãn được tất cả chứ. Cái này đâu khác gì mấy bộ tiểu thuyết nhảm nhí mà người đời hay đọc đâu chứ. Lũ cáo này phải chăng đã đọc quá nhiều thứ tiểu thuyết này nên sinh hoang tưởng không?

Nico thở dài và không nói nhiều, hắn chỉ ra lệnh cho các cô hầu gái tắm rửa cho Ann, chuẩn bị cho ngày trọng đại kia.

Không, hắn không định làm cái gì quá ư là lộ liễu đâu. Hắn cũng không định cho ai biết là mình sẽ cưới ả này, hắn cũng không định làm những hủ tục cưới hỏi vớ vỉn ngày xưa. Hắn sẽ chỉ - cưới ả thôi. Đeo ngón tay lên nhẫn với một lão mục sư rởm từ phương nào đó và bùm, cả họ đã cưới. Xong chuyện, nhanh - gọn - lẹ.

Nhưng có điều là...

Ả chính là hiện thân của thần cáo, nếu hắn cưới ả mà người ta chú ý tới thì sẽ cho hắn thêm thời gian để tính toán mọi sự hơn. Vậy chẳng phải là quá thuận lợi sao?

Hắn biết, biết rằng như vậy sẽ quả là không công bằng cho Natsumi. Nhưng nếu vì điều hắn cần đạt được thì một tí tình cảm bên lề cũng chẳng quan trọng mấy. Nico nhìn ả hồ ly và thở dài, hắn không muốn cưới ả, hắn cũng chẳng muốn liên can gì tới cái chuyện này. Tất cả những gì hắn muốn chỉ là quyền lực, và ả ta chỉ xui xẻo là nằm trong kế hoạch của hắn thôi.

Đấy, có như vậy thôi mà phải rước bao nhiêu phiền phức về mình thì có thực sự đáng không? Hắn tự hỏi.

Natsumi sẽ nghĩ gì khi hắn đối xử với em ấy như vậy?

Cả triệu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu hắn, xếp chồng lên nhau như trò chơi Jenga, chỉ chực chờ lúc chúng đổ ập xuống cùng một lúc thì khi đó hắn đã hoá điên luôn rồi.

Dẫu biết sinh ra hắn vốn mà kẻ hiểm ác, nhưng gọi đó là do đời đưa đẩy là một, có thể là do hắn vốn sinh ra đã vậy là hai hoặc...Nico cũng không biét nữa. Nhưng dù có là lí do gì nữa, thì những cái chân thiện mỹ, sự đúng đắn của một con người cũng phải được đặt lên trên hết.

Dù gì cũng đã lỡ, lời cũng đã nói, tay chân cũng đã làm. Hắn sẽ phải cưới ả và cho mọi người biết, rồi sau đó giải thích cho Natsumi thôi. Và một điều Nico chắc chắn rằng, thì đó là hắn không có ý định lập một dàn hậu cung với những cô vợ khác nhau đâu.

Hắn muốn sống một cuộc sống giản dị, một cuộc sống mà hắn là một người chồng mẫu mực ban ngày, và ban đêm là một tay Yakuza ai cũng khiếp sợ mà thôi.

Một cuộc sống mà không phải lo đến việc dành tình cảm với ai.

Đừng hiểu lầm, hắn đã thề với bản thân rằng sẽ chẳng bao giờ đem lòng yêu con ả tính nết trẻ con này, và tuyệt nhiên chẳng có tình cảm gì ngay từ đầu rồi, việc cưới hỏi một kẻ lạ mặt và là con của kẻ thù đếch khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

Nhưng xui xẻo thay, ả ta lại là một con hồ ly từ cả trăm năm trước. Một chuyện quan trọng nữa là lúc đầu, Nico chẳng quan tâm ả là gì đâu, nhưng thần Inari là một tên khốn với một sự ám ảnh với cưới hỏi hay sao mà Hắn cứ mãi đòi chúc phúc cho hai kẻ còn chẳng có tí tình cảm nào với nhau. Nếu bản thân hắn là Amaterasu thì hắn sẽ đích thân trừng phạt Inari vì dám phá hoại cuộc sống của con người.

Nico vốn chẳng phải một kẻ mê tín nên ba cái việc như thế này với hắn không phải là linh thiêng, mà ngược lại nó thật sự phiền phức đến sợ. Chẳng biết lần như thế nào để thoát khỏi đống tạp nham này. Hiện giờ thì hắn khác gì một trò đùa chứ...bao giờ cũng có kiếm quanh người như một thằng rồ, một con nhỏ miệng mồm to như một quả bom nguyên tử, và theo dõi liên tục sát hắn là một vị thần ngoài chuyện cưới hỏi thì có lẽ không còn gì tốt hơn để làm. Thật rõ phiền phức.

Càng nghĩ lại càng khiến hắn mừng vì bản thân chưa bao giờ tin vào thần linh.

Hoặc là sự hữu ích của họ.

Ngài hả cái lòng dạ cô đơn không được ăn đám cưới của Ngài chưa? Hỡi Inari?

___________________________

Cái đám cưới Cáo vớ vỉn này người đi kẻ lại ai cũng trông vui vẻ, nhưng này, nó đéo khác gì một cực hình cả.

Đối với Nico, việc phép tắc chẳng phải vấn đề, nhưng hăn thực sự ghét cái việc phải lên lại ngôi đền đáng nguyền rủa đó để hát ba cái bài hát gì đó và một sư trụ trì bôi bột "thiêng" để cầu phúc.

Con mẹ nó! Nico cần đéo gì phúc lành chứ? Chẳng phải cái phúc lành này đã quá đủ rồi sao. Hắn thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt cô ả kia. Mọi thứ cứ càng diễn ra tiếp sau lại càng khiến hắn muốn nổi điên lên.

Trong dịp lễ cưới, hai họ tới nhưng cái đống ghế đó trống không, vậy hai họ chỉ là cái danh thôi chứ. Nghe có khác gì nói phét không hả? Hỡi thần Inari?

Dù hắn công nhận rằng ả ta trông thật xinh đẹp khi khoác vô mình đồ truyền thống của Nhật Bản, nhưng không vì thế mà hắn bớt điên tiết lên vì việc này được. Vốn dĩ hắn chẳng phải là một kẻ người khác có thể đoán được tâm trạng ngay lần đầu gặp mặt, nhưng Nico chắc rằng mọi người có thể thấy rõ sự tức giận đang trực trào lên theo từng sự chuyển động của các cơ mặt hắn.

Đứng trước cái thềm cưới đáng nguyền rủa nọ, hắn chửi thầm và đến khi ả cáo đến gần thì hắn lại càng khó chịu hơn. Hắn có thể cảm thấy mặt mình đang nhăn nhúm lại và chẳng có gì dễ chịu khi ở gần con ả này. Cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua lại càng khiến hắn ghét con người đối diện mình hơn.

Và tệ nhất là tại sao lại phải hôn con ả chứ?

Ả cắn vào môi hắn thật đau điếng. Nico nhanh chóng lấy tay bóp cái miệng láo toét đó thật mạnh đến khi nó ê buốt hết cả. Rồi hắn trợn mắt nhìn ả, chẳng phải để hù doạ mà để ả thấy rằng hắn đang trong tâm trạng rất tệ.

"Đừng có mà giở thái độ, không thì hàm răng của cô sẽ không phải là thứ duy nhất bị tách lìa ra khỏi cơ thể cô đâu." - Hắn rít lên từng chữ, miệng gầm gừ, mặc cho dòng máu đang chảy từ miệng cứ tuôn rơi.

[End]

"You're terrible, the worst man i've ever had the 'pleasure' to met"

Ann

"Đồ tên khỉ hói, làm như tôi sợ anh." - Ann rít lên gầm gè lại.

Hắn bóp mồm cô thật đau điếng, Ann dùng tay xoa cằm để xoa dịu vết thương và dùng tý thuật trị thương lên mình, cô không muốn qua 24 đồng hồ sau mặt cô trở nên thâm tím chút xíu nào cả, cảm ơn rất nhiều.

Hắn trừng mắt với cô làm như cô sợ ấy, hắn có biết cô biết hết các mạch máu từng tỉnh mạch của con người hay không. Cô có thể để hắn liệt nằm luôn và không ai có thể chữa bệnh liệt cả. Phá hủy các động mạch, dây thần kinh đúng thì hắn nằm tại chỗ trước khi kịp đụng cô ấy đừng có đùa. May cho hắn ấy, Annie Mary Scarletwood không phải loại người thấp kém vậy, đi hại người khác.

Cô phải tìm cách khác để rời khỏi đây rồi. Đường ra không có rồi hắn còn mời nhiều người đến chứng kiến cái đám cưới nực cười đầy giả mạo này nữa. Chắc từ nay về sau, cô khỏi đến Nhật được nữa.... Ấy là khi nàng thoát ra khỏi chỗ này.

Không ngờ tên khỉ này lại nói ấy làm nấy thật chứ. Cứ tưởng hắn bị đập mạnh đầu vô đá lúc ngất quá phát ra suy nghĩ vẩn vơ thôi, hóa ra lại thật. Mặc trên người bộ áo shiromuku này thật là khó chịu, đúng là đồ truyền thống Nhật, cô phải đội cái mũ xùm xòe gần che cả mắt này, che đi mất mái tóc đỏ mà cô tự hòa là cô hổng thích rồi.

Ugh còn cái đai bụng của cái áo này thật khó chịu, chả khác gì lúc cô mặc áo nịt ngực lúc cô khoảng 16 tuổi để điều tiết chế độ ăn kiêng và tự hành hạ bản thân để có cái eo đẹp thon và cặp hông cao và to. Cô bị bắt ngồi gần 1 tiếng hơn để làm tóc ...rất Châu Á, mặc bộ đồ này, cầm cái quạt chả biết làm gì với nó, quạt chăng? Trong bộ đồ nhiều lớp khó chịu, nóng nực vào thời tiết nóng như cái lò này bắt quỳ gần 30 phút này, đôi hài như dép nhỏ xíu, khó đi như giày của Lọ Lem mà còn mang vớ nữa và cưới 1 tên yakuza này thật là 1 cực hình.

Tất cả điều tệ hại tụ lại 1 ngày.

Nico Fushicho là tên của con khỉ hói này, okay hắn không hói nhưng cô trù cho hắn hói và con hắn sau này cũng vậy.... Này nhá, không phải con cô với hắn nha đừng hiểu lầm như thế. Ann bĩu môi khó chịu, cô phải cúi chào bao nhiêu người lận vậy, cái lễ cưới Nhật thật phức tạp

Annie Fushicho.... Ugh cái tên quái gì vậy? Nghe choáng cái lỗ tai quá. Tên họ cô là 1 trong những cái tên hiếm hoi của Anh Quốc vẫn còn tồn tại ấy, biết không. Hắn đổi tên họ cô 1 cách không thương tiếc.

Cha ơi, sao lại hết chuyện rồi đi ăn cướp của Yakuza? Ann muốn chửi tục nhiều câu mà người khác nghe phát sợ, nhưng cô hứa bản thân tu tâm dưỡng tính rồi, cô cố nhịn hàng ngàn câu chửi trên đầu lưỡi mình.

Cái tên sư này nói gì mà nhiều vậy, Ann nhìn chán trường. Đã thế cô không hiểu hắn nói gì ngoài cái tên cô lâu lâu lại phát ra từ mồm lão ta.

Xào xạt vụt.

Dòng gió mạnh thổi lên và nhẹ lại xuất hiện 2 con cáo thần mà cô gặp ở ngôi đền. Chúng đi tới gần cô và hắn cúi đầu nhẹ để chào cả 2. Chúng đồng thanh xướng lên.

"Chúng ta, đến đây như đã hứa. Để ban cho 2 ngươi diễm phúc của loài cáo ta."

Rồi con bên phải cất tiếng lên.

" Từ ngày này trở đi, 2 người sẽ được nhận dấu ấn của loài cáo chúng ta, được sự bảo vệ và mọi sự phúc lành."

Đến con bên trái nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

" 2 người các ngươi, 1 kẻ là mang đến sự hủy diệt và 1 kẻ là hiện thân của sự sống. 1 âm 1 dương của sự cân bằng trời đất, 2 ngươi là cái cân của sự cân bằng ."

Chúng cứ thay phiên nói theo thứ tự phải rồi trái, con này dứt lời là con kia nói. Kỳ lạ thay, ma lực hùng vỹ to lớn phát từ đôi con cáo này, khiến cho những người đang chứng kiến sự kiện bấy giờ và kể cả cô và tên côn đồ này im lặng mà nghe.

" Không ai ngoài khác có thể thay đổi sự cân bằng này."

" Ma thuật gây hại đến lẫn nhau hoàn toàn không có tác dụng trên nhau."

" Nàng cáo con cháu của Hoshi Eri, ngươi sẽ là hiện thân của loài cáo chúng ta thay mặt mang đến phúc cho người mà ngươi đã chọn cưới lấy."

"Ngươi là Takeshi Marefuji, kẻ đã chọn Hoshi. Ngươi đã kẽ đã tách thiên đàng ra làm đôi, kẻ đã gây đau đầu cho cả Amaterasu. Chính sự hủy diệt ấy là một phúc và cũng là một lời nguyền. Chính vì thế mà loài cáo ta ở đây để kìm giữ người lại."

"Nàng, có nhiệm vụ mang đến sự thịnh vượng, vinh quang, của cải, may mắn và hạnh phúc đến người nàng yêu."

"Ngươi có nhiệm vụ trừng phạt và bảo vệ ranh giới của mình khỏi tay địch. Đồng thời khiến những kẻ khác quỳ rạp dưới mình. Bá chủ cả thiên hạ."

"Nàng sẽ cưu mang và tạo nên sự sống đối nghịch với nàng là kẻ mang lại cái chết và tạo nên chúng."

"Ngươi đã chết dưới tay người mình tin tưởng nhất, đã qua bao nhiêu năm nhưng lời nguyền vẫn chẳng thay đổi. Há phải là sự trừng phạt? Inari ta đây chỉ có thể truyền đạt lời của Takemikazuchi rằng đấy là cái kết thích đáng. Sự trù phú của người chỉ lệ thuộc vào một kẻ và đấy là nhiệm vụ của ngươi, để bảo vệ nàng cáo."

"2 ngươi sẽ trở thành cái cân bằng cho lẫn nhau, 1 kẻ cho đi 1 kẻ nhận lại."

"Và, tất nhiên bất cứ ai hại có ý định hại chết đến đứa con của gia tộc nhà cáo sẽ nhận lấy h ì n h p hạ t."

Người cô và hắn như đông cứng bởi quyền lực của cáo thần, mà cô dám chắc 1 điều là cô sẽ sống sót qua khỏi giấc mơ điên khùng không có nghĩa và nhức đầu này. "Cưu mang và tạo nên sự sống" là cái quái nghĩa gì cơ? Là cưu mang con của hắn và đẻ ra nó à? Tên kia cô còn hiểu là hắn giết người. Con cáo này nói kiểu như người Châu Á hay hỏi ấy, lúc hẹn hò thì hỏi cưới chưa, lúc có con thì hỏi chừng nào có đứa thứ 2.

Khi nói đến câu cuối, 1 phát đau điếng bất ngờ xuất hiện trên mạch cổ tay cô. Có vẻ như không phải mình cô, tên kế bên cũng lên tiếng ugh 1 phát. Kéo áo và lật tay lên nhìn, 1 hình xăm màu đỏ hiện lên Ann liếc nhìn qua tên kế hắn cũng có cái dấu y như vậy. Nhìn cái hình xăm ấy kéo xa xa ra nhìn mường mường tượng giong giong cái đầu cáo, hay là con chim nếu như nhìn gần. Thật ... trừu tượng.

" Đấy là dấu ấn ban phúc của gia tộc Inari, dù xa cách vẫn tìm đến nhau được. Và cũng là biểu tượng cho cặp đôi cưới nhau, dành cho lẫn nhau mà thôi. Đấy là dấu ấn của riêng dành riêng cho 2 ngươi thôi, không ngoài ai có nữa."

Con cáo chết tiệt nhìn đáo đểu cô, và cũng nhe răng như đang cười nhạo cô hay hắn thì Ann không chắc. Ma le ấy, trên đất nước cô loài cáo được coi là láo cá, ranh ma và gian xảo, kể cả cô lâu lâu cũng dùng vẻ ma mãnh để dụ người khác vô tầm tay của nàng. 2 tên cáo này, chúng đang bày trò gì đây.

Ann nhìn chúng biến đi vào hư không như chưa từng xuất hiện gây rối, và cô nghĩ đến lời người cha đã nói cách đây 17 năm trước rằng cô sẽ mang đến hạn phúc. Ann chỉ lầm bầm nói:

" Sugar Honey Iced Tea" - Cô mệt mỏi với cái trò chơi không có điểm dừng này rồi. ( S H I T)

Cô giờ muốn chạy cũng không được với " món quà " phong ấn trên tay này, đã thế cô còn là hiện thân của mấy cái blah blah kia thì chẳng khác gì là 1 món vật đầy giá trị trong mắt kẻ khác. Mà cô đây đã bị ' trói buộc ' với hắn, 1 kẻ không từ bỏ bất cứ cái gì mà hắn muốn để đạt tham vọng của y, bởi như người thường nói cô ' đáng giá ' biết bao.

Ức mà khóc không được, nói không ai nghe, Ann cắn môi chịu trận qua hết buổi lễ đám cưới này vì cô biết chắc chắn hắn biết những gì cô có thể làm và mang lại, hắn sẽ không từ bỏ cô đâu. Chết tiệt, tên gay khỉ mốc này, cô cầu hắn sẽ bị hói sớm.

Và cứ thế bùm 1 phát, cô chửi thề lần đầu tiên sau 10 năm 'khâu' miệng giữ nghiệp. Mà có vẻ nghiệp cô lớn quá, nên làm kiểu gì cũng vô ích. Ai nói ở hiền gặp lành? Chỉ có ở hiền gặp dữ rồi tới ác hơn thôi thì có.

Chuyện đã lỡ rồi, cô sẽ phải sống với hắn, y biến cuộc sống cô thành luyện ngục. Thì cô sẽ biến cuộc sống hắn trở thành cái cuộc sống khó chịu nhất, 1 cái luyện ngục y như thế, cô sẽ phá cho coi. Ăn không được phá cho hôi từ nay là châm ngôn mới của cô.

Ann biết cô cư xử như 1 đứa con nít, mà biết sau được chỉ vài chuyện mà thực sự như cái ngòi chích mới làm cô nghiêm túc thật sự thôi. Hắn ta có vẻ như rất ư là ghét tính õng ẹo con nít của nàng. Ann cười 1 nụ cười ranh ma foxy của mình lộ ra 2 cái răng nanh hơn nhọn, nàng lấy vạt áo che đi nụ cười đắc thắng này. Từ chút 1 vậy, hắn càng ghét điều gì như cái tính trẻ con này, thì cô càng thể hiện như 1 đứa trẻ ích kỷ vậy. Nghiêm túc và hành xử như người lớn để sau vậy....

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net