Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NICO

Nico để Ann bước vào. Hắn chẳng cần tốn công tìm ả làm gì vì hắn biết thể nào ả cũng sẽ quay lại thôi, không thể nào mà trốn thoát được khỏi hắn đâu, vì nếu vậy thì ả cũng sẽ hóa điên nếu cách xa quá lâu.

Mẹ nó chứ....Sao bây giờ hắn lại để ý tới điều này nhỉ? hắn vốn không mê tín mà. Chắc hắn đang sắp hóa điên thật rồi....

Hắn phớt lờ ả trong khi ả bước vào, tự hỏi từ khi nào ả đã xem thường hắn đến vậy. Nhưng hắn cũng chẳng cần một kẻ như ả tôn trọng mình, hiểu được điều hắn làm là để cứu bản thân mình là được rồi.

Được thôi, hắn không quan tâm.

Nico liếc nhìn ả rồi hắn đi vào văn phòng làm việc của mình, xem còn chuyện gì phải làm. Cả đống công việc chồng chất này đang giết hắn dần, nghĩ đến việc phải làm việc này, đền bù thiệt hại, gửi cứu viện cho những vụ động đất, tham gia lễ hội, trở thành một con người của công chúng khiến Nico cảm thấy như không còn gì để nghi ngờ nữa, hắn sẽ chết trước khi bước qua tuổi 30 mất thôi.

Nico sắp xếp đống giấy lại, nào để xem, ngày mai có một cuộc nói chuyện với Thủ Tướng và Phu Nhân của ngài, gặp Nhật Hoàng vào tháng sau, đi Tokyo để phá tan địa bàn làm ăn của lũ buôn người...và còn gì nữa nhỉ?

Hắn cứ thế lướt sơ qua những tờ giấy làm việc và một tờ rớt xuống. Nó không phải là một văn bản trịnh trọng, cũng như cái gì đó quá nghiêm trang, nó chỉ là một tờ giấy note cam được viết bằng dòng chữ nguệch ngoạc của chính hắn.

Gặp già làng vào sáng mai.

Nico thở dài, hắn chưa bao giờ thích gặp những người này, họ biết quá nhiều, họ luôn dạy bảo hắn phải làm gì, phải biết gì và phải xoay sở làm sao để sống sót, chắc hẳn những kẻ bên các tộc còn lại cũng thấy như vậy...

Nhưng gặp là phải gặp thôi, hẳn chuyện cưới hỏi vớ vẩn của hắn đã tới được cái tai già nua của họ rồi.

Hội Trưởng Lão chẳng phải là một tổ chức mà họ giống như là những người đã có từ rất lâu rồi, sức mạnh của họ có thể sánh tầm với những Shogun thời phong kiến, hoặc là những chính trị gia thời nay. Họ thao túng một phần luật pháp cũng như về quân sự và chính sách xã hội. Đa số những thành viên trong này là các cựu Yakuza, hoặc Chính Trị Gia chưa trở nên thối nát trong đường lối của mình, để họ có đủ minh mẫn trở thành "cây cầu nói" cho tất cả các tổ chức ở Nhật, kể cả những tổ chức đường như không liên quan tới, họ cũng nhúng tay vào được.

Đó là sơ lược về họ, và nếu phải thành thật thì hắn thực sự thấy họ phiền phức. Nội cái việc phải nghe họ nói hằng giờ về cách "trở thành một người đàn ông thực sự" cũng làm hắn phát mệt.

Và trong đó, có cụ Hanamari Saito, cụ bà đã nuôi hắn thay cho cha mẹ hắn kể từ lúc Nico mới sinh ra tới giờ. Nico không muốn gặp cụ chút nào bởi lẽ nhìn hắn bây giờ rất thảm mà hắn cũng chưa dám công khai tình cảm với Natsumi mà đã phải đi rêu rao khắp nơi rằng mình đã cưới con ả tóc đỏ này ư? Thật chẳng đáng thời gian.

Bà ta là phu nhân của cựu thủ tướng Nhật cách đây ba kì, là bạn thân của bà ngoại đã mất đi của hắn. Việc bà ta lo cho hắn dẫu biết chẳng phải có toan tính gì nhưng thực sự làm hắn thấy không thoải mái tí nào.

Thể nào cũng kêu hắn phải biết giữ sức khoẻ, hoặc hỏi hắn vì sao dạo này trông hắn gầy xộp hẳn đi, hoặc là khuyên hắn đủ kiểu. Nói gì thì nói chứ hắn quả thấy chuyện này là phiền phức.

___________________

Cái ngày hắn hằng không mong đợi đã tới. Cụ Hanamari đến nhà hắn trong bộ đồ công sở của những người có địa vị cao với một nụ cười đẹp. Trông cụ vẫn trẻ trung mặc dầu đã bắt đầu sang tuổi 70.

Đó không phải là điều làm hắn khó chịu. Mà việc bức bối là hắn phải đem theo cái con bé tóc đỏ để cho cụ vui.

Tất nhiên là nhìn mặt cả hai chẳng vui vẻ tí nào rồi.

Nhưng khi nhìn thấy mặt bà thì ả lại có vẻ vui lên, hắn chẳng thể nào hiểu được. Ả định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt hắn thì lại im lặng trở lại.

Dẫn cụ vào ngồi trên ghế và mời trà cụ, hắn chỉ nói chào cụ và cố gắng trả lời một cách hờ hững nhất để có thể vượt qua được ngày hôm nay. Chiều còn có cuộc họp với thủ tướng nữa, quả thật là phiền phức mà.

"Nico đã lâu rồi không gặp cháu, quả cháu thật thay đổi trong 1 thời gian dài." - Có lẽ cụ đã hiểu rằng hắn chẳng có hứng thú với cuộc trò chuyện này cho nên cũng rảo mắt nhìn quanh.

" Ta đây nghe rằng cậu quý tử nhỏ yêu dấu của ta đã trở thành một người đàn ông thực thụ, đã có vợ con rồi nhỉ? Ô kìa, cháu cưới cô bé đó à. Quả là 1 sự trùng hợp! con bé đã giúp ta mấy hôm trước. Chắc chắn là 1 phúc đã hưởng Nico à, con bé này quả xứng để làm 1 người vợ cho cháu. "

"Cháu thấy nó giống một lời nguyền hơn..." - Nico lẩm bẩm nói.

Thật sự khó chịu vì kể từ khi hắn cưới con ả này, ai cũng cứ luôn miệng bảo rằng hắn là một thằng có phúc. Một kẻ vốn sinh ra để thất bại lại gặp may mắn đến vậy. Không phải vì hắn có một tính ganh tị nào với ả đâu mà chỉ là bao nhiêu công sức từ xưa đến giờ của hắn lại chẳng ai quan tâm, họ chỉ thực sự coi rằng hắn là một người xứng đáng với vị trí này chỉ vì hắn cưới một kẻ mà hắn thực sự không có tí tình cảm mọn nào cả.

"Không phải ai cũng có được thuật trị thương mạnh và giỏi như cô bé đâu, trị 1 vết trật khớp mà chỉ trong vòng 10 phút quả là giỏi rồi."

"Thưa cụ, hôm nay con không muốn tốn thời gian bằng những cuộc trò chuyện về cuộc sống của cụ đâu." - Nico vắt chéo chân như một quý ông đến từ châu Âu vậy. Hắn không muốn nghe thêm một tí ngợi khen nào nữa, mấy lời khen từ bữa đến nay làm hắn phát mệt.

" Cô bé này trước mặt lão đây tính cách hiền hậu, từ hành động tới lời nói, cũng rất lịch sự nữa. Thật không xấu mặt gia đình này chút nào."

"Cụ làm ơn cho cháu biết ngọn gió nào đã đưa cụ đến đây nhằm kể cháu nghe những chuyện như thế này?"

"Ta lo cho người thân của mình. Cháu có vẻ như thay đổi chút theo hướng tích cực rồi. Ban nãy, đi qua vườn nhà cháu ta có thể thấy sự trù phú của cây Kaya của gia đình mình đã quay trở lại. "

Cây xanh thì liên quan gì đến việc này chứ, hắn tự hỏi. Hắn chỉ thấy mệt vì mọi người quá chăm chăm vào tiểu tiết mà quên mất đi mục tiêu chính mình muốn nói tới. Dẫu sao thì, cái cây ấy cũng chẳng phải là điều hắn cần để ý đến. Vì sao Cụ Cứ khăng khăng rằng đó là điều cụ phải nói đến chứ?

"Cái cây ấy là thần hộ mệnh của vùng đất này dùng để xua tan đi tà hồn, trước đây cháu bỏ bê nó làm nó héo úa đi làm ta rất thất vọng. Và, ta không ngờ cháu cũng biết trồng nữa loại thảo dược hiếm nữa cơ chứ. Tốt, rất tốt, những thảo dược ấy sẽ rất giúp ích sau này." - Cụ cứ thao thao bất tuyệt về sự có ích của những loại thảo dược mà hắn có thể sẽ không bao giờ dùng tới.

Nhưng điều quan trọng là, nơi đây chưa bao giờ trồng loại cây thảo dược nào cả. Không lẽ ả ta là người đã trồng cái cây đó?

Hắn chỉ muốn cuộc trò chuyện kết thúc sớm thôi nhưng cậu cứ thao thao bất tuyệt về cái đẹp, những cái chân lý và đạo lý trở thành thủ lĩnh của hắn khiến hắn phát mệt. Hắn thực sự chỉ mong rằng để buổi sáng chán chường này kết thúc sớm thôi.

Rồi cuối cùng cũng đã phải đến lúc bà về. Không quên tặng cho hắn một cái hôn ngay má đầy tình cảm, bà còn chúc phúc cả hai khiến hắn nghe muốn bệnh.

Đóng cửa lại sau khi đã xong việc, hắn liếc nhìn đống quà được cụ tặng, trong đó có phải ít nhất một trăm lạng vàng mới đủ chứ trong cái túi bự đó. Nhìn sang Ann, ả ta cứ nâng niu mãi đống kẹo được cụ tặng như một đứa trẻ vậy.

"Này, bộ cô là gián điệp hay sao mà có nhiều mặt thế này?" - Hắn liếc nhìn ả hỏi. Không biết rằng đâu mới là mặt thật của ả.

Hắn cần phải nắm bắt ả thật sớm.

Love 0%

Trust -1%

[End]

" Don't make me laugh"

Ann

Ann không ngờ cụ bà mà cô giúp có họ hàng với tên khỉ hói này, đời đúng là định mệnh nực cười. Ngồi gần 3 tiếng không hiểu bọn họ nói gì cả, Ann chỉ uống trà mà mình được phục vụ cho qua giờ thôi rồi đắm chìm vô mơ mộng giữa ban ngày.

Mà thôi được lão bà cho kẹo ngon cô cũng không đành. Lỡ đâu bà ấy khác với tên này thì sao, đâu thể nào nhìn hắn mà nói bà giống hắn.

Ann chiếc hộp kẹo ra và cho 1 viên vô miệng, ah~ vị chanh chua ở giai đoạn 1, ngọt ngọt ở giai đoạn 2 và cuối cùng vị hơi chát ở giai đoạn 3 làm người ta thèm muốn ăn thêm nữa. Những viên kẹo này cùng với tách trà xế chiều là hoàn hảo nhất.

Ann nhướn mày nhìn tên khỉ hói ấy, không trả lời cô hứa rồi chả thèm bận tâm đến tên này làm gì. Bộ hắn mới chuyển qua làm Tào Tháo đa nghi hả? Gián điện, thật nực cười. Nếu gián điệp thì mắc cái quá gì cô ngồi đây chịu đựng hắn vậy.

Đã là gián điệp thì từ ban đầu cô đã không sợ súng hắn rút ra rồi, bộ làm trong ngành mình riết rồi mà không biết ai là gián điệp ai là người vô tội bị bắt và ném vô hoàn cảnh này hả?

Ann bỏ đi cùng với hộp kẹo của cụ bà. Cô cất giữ 2 viên phòng trong túi có khi cần ăn. Và cấp chiếc hộp gần chỗ mà cô hay nằm tối. Tuy là mang danh ngủ chung chăn gối với hắn, nhưng mà cô chỉ hóa cáo mỗi đêm và nằm dưới sàn nhà ở góc kẹt xa nhất như 1 con thú bị hắn bắt thôi.

Hắn lại trừng mắt nhìn cô, rồi lại quay đi để làm công việc gì ấy của hắn sắp tới. Lúc hắn đi, thì cô cứ việc suy nghĩ những kế hoạch mình cho chặt chẽ đã. Nghĩ đi nghĩ tới thì, cô có cần tên ôn thần này hay không? Hắn cũng đóng vai trò quan trọng trong này cơ mà.

Hắn nói cô nhiều mặt. Ann thấy buồn cười cho suy nghĩ hạn hẹp của hắn, tất cả rất hiển nhiên tính cách và hành động cô thay đổi là chuyện bình thường áp dụng khác nhau cho các loại người khác nhau.

Giả sử, nếu muốn dạy 1 đứa con nít thì phải vừa ôn hòa, dịu dàng và cứng rắn với chúng. Còn với người loại người vô lý thì cũng không nên cãi chi cho mệt. Cô đâu sống vừa lòng hắn được.

Sống chả bao giờ vừa lòng ai đâu. Giàu thì nó ghét, ngu thì nó khinh, nghèo thì nó chê còn giỏi thì nó tìm cách mà giết. Đó là quy luật bình thường.

'Nhiều mặt' nhiều lúc tên này mở mồm ra là cô thấy buồn cười nhiều điều. Đồng xu tuy có hai mặt nhưng chỉ có 1 mệnh giá. Con người chỉ có một mặt nhưng tại sao lại hai lòng. Hắn mới là kẻ nhiều lòng ở đây. Vốn không muốn cưới cô, mà vẫn lấy cô về làm chiến lợi phẩm riêng rồi tự hành hạ bản thân. Cô và hắn.

Ann chả hiểu tên này đầu hắn hoạt động như thế nào. Đầu hắn như cuốn sách lộn ngược ấy. Và chả ai rảnh đâu mà nghe lời hắn buông ra, hắn nói nghe không được bắt đầu dùng vũ lực. Cơ hội chỉ đến tới người biết chờ đợi mà thôi, nếu hắn cứ như 1 trái bom đang trong giai đoạn nuôi dưỡng và không biết phát nổi ngày nào thì điều ấy sẽ là cái đưa hắn đến nắm mồ sớm thôi.

Cô 1 kẻ ham sống sợ chết, 1 con người có cuộc sống hoàn toàn khác và trái nghịch y. Cô không phải sống theo ý muốn người khác hoặc lớn lên theo những gì người mong đợi. Nhưng cô có thể bỏ ra hàng giờ đi tìm manh mối, quanh sát mục tiêu của mình để tìm điểm yếu hay câu trả lời mà cô muốn.

Cô đang chờ đợi cơ hội của mình. Không có gì phải vội vã cả, 3 năm cô sẽ kéo hắn từ chỗ hắn đang đứng đến nơi mà cô muốn hắn phải ngã.

Tuy có thể đọc thấu được hiểu nội tâm của người khác chỉ cần 1 cái đánh hơi nhưng cô vẫn không 'thấy' được bên trong con người này. Hắn làm cô khao khát muốn 'lột trần'. Ann phì cười trong đầu, cô đã lột áo hắn 2 lần rồi.

Nàng tóc đỏ tự hỏi sao cô lại có những ham muốn ( không tình dục ) tìm hiểu hắn, hay do vì hắn từng là chồng mấy kiếp trước của cô sao? Hay chỉ là Nico Fushicho mà cô đang muốn tìm thấy.

Nàng hồ ly không quan tâm nữa, mỗi khi hắn đi thì cô chỉ học luyện phép thuật để mọc thêm chiếc đuôi thứ 2 của mình. Học đọc nhớ thì dễ, cái vấn đề là cái luyện tập. Cô cần phải có chỗ học và người chỉ dẫn. Đây không phải phim Tào, nhặt được cuốn võ công học 1 phát là thành tài.

Nhìn người đem đồ ăn trưa tới, lại cơm và gạo. Cô muốn phát chán ngấy lên cổ rồi. Ý ra cũng cho cô ăn Curry chứ, mấy món cơm này hoài ăn phát chán rồi.

Ann bĩu môi không đụng đến đồ ăn, nàng ra vườn và lại làm việc 1 chút rồi leo lên cành cây ngồi. Ann biết mình có được sức mà không ăn đồ ăn hắn cung cấp là do những viên kẹo lão bà cho. Những viên ấy như là kẹo tăng lực vậy, mà chỉ dùng được trong 1 khoảng thời gian thôi.

Nhà hắn có mấy cây ăn quả, cô sẽ giúp chúng tươi tốt lại. Rồi đến mùa chúng sẽ tặng cho cô những trái ngọt nhất. Biết đâu, nếu đủ số quả nhất định Ann sẽ làm bánh táo ăn.

Món bánh táo gia truyền nhà cô, giòn rụm làm Ann thèm muốn chảy dãi. Chiếc bụng đói kêu lên, nàng cứng đầu này cũng không ăn đâu.

_______________________

Tối đến gần cả 2 giờ sáng, hắn mới quay lại nhìn rất mệt mỏi, Ann đứng núp sau cánh cửa nhìn hắn đi vô căn phòng 1 căn phòng gần ấy. Cô nghĩ là phòng làm việc của hắn thôi. Ann quay lại ngủ, nhưng mà khoảng được 45 phút sau cô vẫn chưa thấy hắn quay lại. Điều ấy làm cô bồn chồm, lỡ hắn chết thì sao? Lỡ hắn chết do làm nhiều quá thì sao? Người Nhật làm cái gì cũng quá sức hết.

Hàng nghìn câu hỏi chạy qua đầu cô. Ann thở dài rồi ngồi dậy, rảo bước ra vườn hái 1 vài dăm chục cái lá thảo dược rồi đi vô bếp dầm lá ra bã ra nấu lên làm trà. Loại thảo dược này giúp cho người ta giảm căng thẳng, xua tan đi 1 phần nào sầu não và giúp cơ thể bù nước đã mất.

Cô lúc mà vô bếp uống nước cô có để ý thấy cái bình giữ nhiệt mà nhà này cất trong ngăn tủ, Ann mò vô lấy đổ trà vô để giữ nhiệt.

" Tại sao mình phải lo cho hắn như thế?" - Ann thở dài, đôi khi cô chả hiểu bản thân mình nữa, nhẹ nhàng khiểng bước vô phòng hắn thật không phát ra 1 âm thanh.

Nhìn vô bên trong toàn giấy tờ không, tên khỉ này ít chí ra vẫn gọn gàng chứ không bề bộn như cô nghĩ. Mong rằng hắn đừng nghĩ đây là thuốc độc mà vứt đi.

Ann để bình giữ nhiệt có trà cô nấu lên bàn kế bên hắn cùng với 2 viên kẹo lão bà tặng cô. Hắn nên mừng là cô chia sẻ kẹo với hắn đi.... Chỉ vì bây giờ hắn cần chúng hơn cô.

Fushicho ngủ gục trên bàn, mắt hắn lộ rõ vòng đen gấu trúc. Hắn có vẻ gầy hơn lúc mà cô lần đầu tiên gặp hắn hay sao ấy hay chắc cô thấy vậy do là trời đã tối và cô bị hoang tưởng. Hắn như zombie ấy, chỉ là phiên bản sống của Zombie thôi.

" Cũng phải biết giữ bản thân chứ, đồ ngốc. Không phải anh muốn thao túng tôi sao?" - Ann nói khẽ giọng nói có pha chút trầm ấm khi đắp chăn lên người hắn, cô sợ hắn thức giấc.

Nhẹ nhàng bước ra,tắt đèn và đóng cửa thật nhẹ. Ann không nhìn lại phía sau mình và bỏ về phòng để ngủ 1 giấc đến sáng.

Trust: -2%

Love: 0%

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net