Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NICO

Tỉnh đậy trong cơ thể của con ả kia khiến hắn không khỏi giật mình. Hắn không hiểu vì sao việc các vị thần trừng phạt hắn lại là khiến cho hắn trở thành ả. Như thế này lại có khi lại quá lời và thêm nữa nó giống như trừng phạt ả hơn là trừng phạt hắn đấy.

Bởi lẽ ả ta thì có quá nhiều thời gian trong tay, còn hắn thì không. Nico ở trong hình dạng này, có thể hắn sẽ có thể có nhiều thời gian hơn toan tính cho những âm mưu của mình. Hắn sẽ có thể làm thế này, ghi kế hoạch này, kế hoạch nọ, hắn sẽ có thể--

Không, hắn không tính gì đến làm những chuyện đồi bại đâu, như thế còn gì đáng mặt đàn ông nữa. Hắn định sẽ lập mưu trong cơ thể này, như thế cũng tốt. bao nhiêu thời gian làm việc trong tay hắn sẽ không bị vướng bận nữa,

Tuyệt vời, mọi thứ đều nằm trong tầm tính toán của hắn.

Chỉ có một vấn đề nho nhỏ trong chuyện này thôi...

Đó là hắn không thể nói hoặc viết tiếng Nhật trong hình dạng này.

Tất nhiên não thì vẫn là của hắn, hắn hiểu được tiếng Nhật, nhưng việc nói và viết thì không thể. Và đó quả là một chướng ngại vật lớn, hơn nữa, không ai tin hắn cả. Kể cả khi hắn đã sử dụng cách nói thường ngày của mình với lũ đàn em.

Và việc bước đi đối với hắn cũng là một cực hình, cặp ngực này trong những bộ phim người lớn sẽ luôn xuất hiện, và chúng thật tới nỗi mà lưng hắn cảm thấy thật đau nhức. Chờ đã...thế là hắn không hề mơ ư? Xung quanh hắn, gần phòng cả hai cứ vang lên tiếng thì thầm của ai đó hắn không biết, vốn cẩn trọng, hắn rút ngay hai khẩu súng trong ngăn tủ và nhìn xung quanh.

"Ai đó?" - Hắn đứng phốc lên trước Ann bảo vệ cô ta. Tay thủ sẵn cây súng, nhưng không có động tĩnh gì, chỉ là những tán lá cây đang bay xào xạc trong cơn gió mùa hè.

Ann-Nico kéo hắn lại, kìm tay hắn lại như một bản năng vậy, bởi lẽ đó chính xác là những gì hắn hay làm.

"Im lặng đi, anh gây náo loạn ở đây là cơ thể tôi sẽ gặp chuyện đó, chứ không phải anh đâu." - Vẫn thật kì lạ khi nghe chính mình nói mà chẳng phải là mình. Nico nghiến răng nhìn lên khuôn mặt của hắn.

"Vậy cô nghĩ chờ chết sẽ là một ý hay hơn à?" - Nico nghiến răng nói, súng đã bị thu khỏi tay, hắn có thể cảm thấy cả người mình đang nóng lên, nhưng phải kìm chế lại.

"Mấy tiếng anh nghe được là của cây cối đó, anh chớ có quên tôi là một phù thủy Xanh." - Ann gằn giọng lại nói.

Hắn thật tình không thấy sợ mà lại thấy rất, rất kì lạ khi thấy bản thân lại đi nói với bản thân những lời đó. Nhưng đúng là vậy, hắn thực sự đã quên mất rằng ả ta đây cũng là một kẻ có ma thuật bên mình. Thật quả là phiền phức, sao lại có thể chịu được việc nghe mấy loại cây lải nhải suốt ngày nhỉ? Cô ta có bao giờ thấy mệt không? Hắn không rõ, nhưng rồi lại nghĩ, dù sao đó cũng chẳng phải chuyện của mình, không nên lo sự bao đồng làm gì.

Nico thở dài rồi thả lỏng người ra. Hắn giơ hai tay lên đầu hàng và phất tay ý đuổi cô ta ra khỏi phòng vì khi ấy đã đến giờ làm việc rồi.

_________________________________________________

Trong thân hình ả, hắn phải mặc những bộ đồ thật khó chịu. Không phải mặc những thứ đồ nay làm hắn khó chịu, mà là những thứ đồ lót bên trong. Có phải vì thế mà ai cũng nói rằng làm phụ nữ thật khổ? Hắn thở dài mà tay cứ chốc chốc lại móc lấy dây áo ngực định kéo ra, nhưng rồi lại thôi, dù gì cũng phải giữ phẩm giá cho ả ta. Không thể gây sự thêm được.

Đang bước đi, chợt Nico nghe những tiếng xì xầm bên trong đầu, lại là cây nữa ư? Hắn nghĩ không phải, vì những tiếng này nghe rất người nên hắn cứ liếc nhìn qua lại, mắt mở to như đang tò mò vì...đúng là vậy.

"Tôi có khả năng đọc nội tâm người khác, tỏ ra như không có gì xảy ra đi." - Ann thì thầm vào tai hắn trong khi hắn nhìn bản thân mình bị lôi đi vào văn phòng làm việc. Trời ạ....không biết ả có làm việc nổi không? Đống công việc chồng chất đó cũng đủ khiến một người phát điên, nhỡ đâu ả tình cờ làm sai một bước thì...

Nói chung là hắn không muốn tưởng tượng ra cái viễn cảnh đó đâu.

Nico thấy Aoki, hắn đến và chào Aoki, rồi ngước nhìn anh chàng nọ và khoanh tay.

"Aoki, cậu hãy giúp tôi một việc." - Nico nói bằng giọng phụ nữ, nhưng hắn chắc rằng chàng trai này sẽ hiểu thôi. - "Tôi cần--"

Chưa kịp dứt lời, hắn đã bị Aoki bồng thốc lên và đuổi ra ngoài vì đây là khu vực nội bộ. Chết tiệt, thế này thì làm sao đây? Hắn có quá nhiều thời gian luôn, nhưng không thể làm được gì. Viết bằng tiếng Anh thì sợ sẽ có kẻ đọc được và luồng thông tin qua địch, ở đây vốn không chỉ có người Nhật mà còn có cả người nước ngoài, những thằng bặm trợn ở phương Tây và mấy nước Đông Nam Á sành sỏi tiếng Anh hơn người Nhật, chắc chắn rằng không an toàn tí nào.

Đúng là chẳng làm được gì ở cái thân hình này cả. Hắn cũng không thể rời ả quá xa, giờ hắn mới hiểu cảm giác bị cầm tù là như thế nào. Nico thở dài và ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Rồi hắn lại tự hỏi, sao trời cứ xanh như thế, chim thì tung cánh mãi mà hắn và ả lại chẳng khác gì tù nhân trong cái ảo tưởng rằng bầu trời này là của họ. Cả hai chỉ là những con người bình thường bị giam cầm bởi cuộc đời mà thôi.

Mà lỗi nặng nhất ở đây là do hắn đã bắt ả lại.

Nhưng tới nước này rồi thì đâu còn cách nào để quay đầu lại.

Nico im lặng một hồi và quyết tâm sẽ trong thời gian Ann làm việc, hắn sẽ tìm lại cách trở về thân hình cũ của mình. Đầu việc, việc hắn làm là sẽ xây lại cái đến thờ cáo và rồi sau vụ này hắn sẽ rủa luôn thần Inari.

Ăn mặc kín mít ra đường, hắn lên những ngôi chùa thờ Thần Cáo để mua những pho tượng về, và đồng thời xin phúc lành từ các vị sư. Hắn định sẽ dán lại những pho tượng ban đầu, nhưng chúng đã bị giã thành cám, không còn cách nào phục hồi. Vừa đi, hắn vừa nghiến răng, tay ôm lấy ngực và lầm bầm tự hỏi vì sao phụ nữ lại được sinh ra với hai bộ ngực. Nếu là để cho con bú thì chẳng cần thiết, hắn cũng đã sống sót mà không có sữa mẹ mấy năm qua thôi mà?

Hoặc...có thể là do hắn là một kẻ lập dị. Mỗi người mỗi cảnh, không nên suy bản thân ra để làm tiêu chuẩn đánh giá kẻ khác được. Như thế là không hay.

_____________________________________

Nico đã dành cả buổi để làm lại ngôi đền cáo đó. Bàn tay của một người phụ nữ khéo léo đến lạ thường nên chẳng mấy chốc hắn đã làm xong, mà lại trông rất đẹp nữa chứ. Ý hắn là, đẹp theo cách nhìn của hắn chứ trước giờ Nico có con mắt thẩm mĩ cho mọi thứ hắn nhìn thấy phải nói là rất tệ luôn. Nhưng thế này cũng đủ rồi nhỉ? Hắn đã mua bùa, xin lời cầu phúc, bây giờ chỉ thiếu là...Một lời xin lỗi thôi.

Thật tình mà nói thì hắn không cảm thấy có lỗi tẹo nào hết, nhưng dù gì thì, cũng phải chiều lòng mấy con cáo cà khịa này để chúng đừng làm đảo lộn cuộc sống của hắn nữa.

Nico quỳ rạp xuống dưới đất sau khi đã thay được bộ Kimono và cầu phúc của Inari.

"Tôi xin người...Tiểu nhân này đã phạm tội, mong Người hãy giàu lòng vị tha mà bỏ qua, tội này Tiểu Nhân hứa sẽ không phạm phải lần nữa." - Hắn nói. Hai tay chắp lại đầy thành kính.

Dẫu trong lòng không muốn nhưng từ nhỏ những phép tắc này hắn đã được dạy, và vì vậy nó rất dễ để hắn xin lỗi.

Mong rằng ngày mai mọi việc sẽ trở lại như thường.

Hắn đứng dậy và đi trở về phòng, nằm bẹp xuống giường và thở dài. Chà....Có lẽ hắn sẽ phải cho ả xài giường của mình thôi. Dù gì hắn cũng có dòng máu Nhật trong huyết quản của mình, việc ngủ trên chiếu Futon chẳng hề gì, mà lại rất thoải mái nữa.

Love 0%

Trust 0%

[End]

"Hope you had your fun, moron."

Ann

Ann ngồi làm đống giấy tờ của hắn, cứ tưởng lần trước bóp mỏ cáo là bị phạt sợ rồi nhưng không ĐẬP CÁI ĐỀN THỜ.

Ngồi trong phòng và làm những công việc của y, may cho y là cô giỏi về các số má và rất thích về học những gì liên quan về kinh tế lẫn những lĩnh vực về kinh doanh. Không thì hắn ngồi khóc với đống này rồi. Và cô từng làm với tư cách là trợ lý, nên những cái ghi ra những cái cần thiết là cho sếp là thói quen của cô.

Ann đọc sơ 1 lượt qua rồi, ghi lại những ý quan trọng cho hắn để lúc sau hắn đọc lại có thể hiểu không cần lật lại hồ sơ cũ đã làm qua. Ann ngồi làm và sắp xếp giấy tờ cẩn thận. Đã quen làm việc văn phòng, ngồi làm liên tục khoảng 5 tiếng đồng hồ là chuyện thường của cô.

Ann nhâm nhi tách trà lúc cô nghỉ giải lao. Ngoài đám lính mà hắn hay thường để cho bám đuôi theo, thì đa số những tên khác không ai dám nhìn lên mắt hắn. Hắn có tà lực nhìn sâu vào cái sợ người khác hay sao?

Ann không thèm để ý chi cho nhiều nữa. Cô quay lại công việc, cô mừng là mình có việc gì đó làm rồi, đừng hiểu sai cô. Cô yêu thích trồng và chăm sóc cây nhưng cô cần có gì ấy để hoạt động đầu óc và làm 1 kẻ thích các con số như cô đây là công việc thích hợp nhất.

Ann ngồi làm số chồng giấy được vơi đi khá nhiều, những cuộc họp hắn cần phải đi. Ann ghi lại và dán qua 1 bên và đánh số thứ tự để hắn có thể có thể thấy cái quan trọng trước.

Xếp 1 lượt giấy làm đã xong qua 1 bên, kẹp giấy và note cho những tờ ấy ấy mỗi khi hắn cần đã đủ thông tin cần thiết đọc. Ann thấy mình thật quá tốt bụng nhỉ? Như là làm cho hắn 1 ân huệ vậy. Thôi thì hắn cho cô ăn ở đây dù bất đắc dĩ nhưng mà đây là những gì cô trả ơn hắn vậy.

Thần cáo phạt hắn hay phạt cô ấy chả hiểu được ý thần là gì. Kéo con người như họ dành chưa đủ thời gian cho họ vậy ấy.

Ở cơ thể tên này, mọi thứ thật... im lặng. Cô không nghe thấy được những tiếng trò chuyện của cây nữa, không nghe những tham vọng vô đáy của mọi người quanh đây nữa.

Năng lực có thể thấy thấu nội tâm họ, nhìn biết được họ mong muốn cái điều gì nhất tận tâm sâu của họ. Ann đôi khi cũng có vấn đề về việc nghe lắng thâm tâm người khác, nhưng mà đôi khi cũng là cái lợi cơ ấy. Như thể muốn ham dọa hay tống tiền ai ấy dựa trên những gì họ cần trong tâm họ lấy ra làm điểm yếu.

Ann làm hết phần công việc hôm này, quay lại là đã 8 giờ tối rồi. Chà, có vẻ cô đã không để ý tới thời gian của mình khi cô đã bắt tay vô làm việc gì ấy, thì cô muốn việc đó làm cho xong dứt điểm luôn.

Tất cả đã được làm xong và Ann sắp xếp cho gọn lại văn phòng y, nhìn lộn xộn chướng mắt cô lắm. Đi về phòng, cô thấy thân hình cũ của bản thân đang ngủ trên giường. Chắc có lẽ, lần đầu nghe những âm thanh xung quanh hắn ta nên hắn đã kiệt sức. Ai cũng vậy thôi, nếu chưa biết tự chủ ma thuật của sự lắng nghe thì có thể bị vắt kiệt sức rất nhanh.

Ann đi xuống bếp lấy phần đồ ăn mà người làm của hắn đã chuẩn bị cho Nico và bản thân. Cô cũng làm trà cho đôi bên, biết bản thân mình yêu thích trà đến cỡ nào mà. Bưng mọi thứ lên phòng, Ann xếp cái bàn của Nhật nhỏ nhỏ ra để đồ ăn lên.

" Dậy đi nào, ăn gì chút đi. Uống chút trà đi, lát sau tôi sẽ chỉ anh cách tắt đi những tiếng ồn." - Ann nhỏ nhẹ dìu hắn dậy.

Hắn bắt đầu tỉnh giấc, người rướn dài ra để kéo cơ cho đỡ mỏi.

" Mấy giờ rồi?" - Hắn dụi mắt, nhìn hắn như thế này cô cũng đồng cảm. Chắc có lẽ cũng như cô, không phải hắn muốn việc này xảy ra đâu.

" Đã 9 giờ tối hơn rồi, dậy ăn tý đi rồi quay lại ngủ. Ma thuật tôi cho những người mới hơi làm vắt kiệt sức." - Nếu hắn như thế này thì có lẽ cô cũng không sợ hắn và thông cảm hơn rồi.

Ann đưa cho Nico tách trà nóng, hắn theo bản năng của cơ thể cô. Liền đưa 2 tay lấy tách trà, bỏ 2 cục đường và ngấy lên và tư thế hắn chuyển sang 1 người quý cô thanh tao phát lên vẻ quyền quý ngồi uống trà. Chắc do là vẫn ở thế buồn ngủ, thèm trà và thêm cái nữa là ở cơ thể cô, nên lần này hắn không cần người thử kiểm tra độc có không.

Ann ngồi đợi hắn đỡ hơn rồi, chỉ hắn cách 'tắt' đi năng lực nghe. Hắn mở tròn mắt, rồi nhìn xung quanh khi mọi âm thanh xì xào ban nãy biết mất. Phì cười trong đầu, bản thân hắn là 1 đứa trẻ mà thôi.... 1 đứa trẻ bị bắt sống quá nhanh so với tuổi của nó.

Có lẽ hắn không quá tệ, 1 vài mặt nào ấy thôi.

Love: 0%

Trust : 0%

[End]

NICO

Nico ngáp một hơi dài, hắn không hiểu vì sao ả không tận dụng cơ hội này mà trở thành hắn luôn. Không những có quyền lực mà còn chí ít có một tí sự tự do. Về mặt nào đó thôi...

"Trả lời cho tôi." - Nico vừa ngáp vừa nói, hai tay hắn cầm tách trà lắc đều qua lại. - "Làm tôi một ngày cảm giác thế nào?"

Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà hắn có được một cuộc trò chuyện bình thường với cô ta. Hắn vẫn chưa vượt qua cú sốc vì Natsumi nói hắn rằng em ấy muốn chia tay, nhưng ít ra bây giờ, nói chuyện với ai đó cũng sẽ giúp hắn thoát ra khỏi sự buồn bã này.

" Cũng khá mệt, nhưng mà tôi đã có những lúc làm như vậy rồi. Tôi nghĩ anh nên mướn thêm 1 thư ký giúp anh. Và anh không cần lo, việc anh tôi đã xếp gọn ghẽ và ghi chép đầy đủ cho anh khi anh quay lại làm sau ấy rồi.... Còn anh?" - Cô ả nói.

Cả hai im lặng một hồi rồi Nico lắc đầu. Hắn nhún vai và nói. - "Tạm được. Không quá tệ."

Hắn không muốn thừa nhận rằng hôm nay quả là một ngày tồi tệ, và cũng là một phần sự thật trong lời hắn nói trên, bởi lẽ hắn không phải quá lo lắng về người ông độc ác của mình, và những công việc chồng chất.

" Tôi thừa biết ngày tôi bình thường thế nào Nico Fushicho... Anh không cần nói nữa đâu. Tôi hy vọng anh sửa sai với Inari để tôi được lại là tôi. Đó là những gì tôi muốn." - Giọng có tí trầm buồn, hắn biết bản thân mình rất rõ, thế nên khi ai trở thành hắn gì điệu bộ có thế nào, hắn cũng sẽ biết họ cảm thấy như thế nào.

"Nói nghe đi, Scarletwood." - Nico phẩy tay cho qua chuyện, hắn ngồi chồm hổm và để tay lên đùi, tay rút lấy điều thuốc từ trong túi áo của hắn - tức cơ thể hiện giờ của Ann. Rồi rít một hơi cho đỡ stress. - "Từ hôm nọ đến giờ, cô đã nhìn thấu được tâm của nhiều người, cô đã thấy gì trong tôi rồi?"

" Làm ơn ngồi lại đi, anh đang ở trong cơ thể tôi đấy." - Ả ta nói bằng giọng thỉnh cầu. Mà nói chứ... Cũng thật kỳ lạ khi mà hắn lại đang ở trong cơ thể một người phụ nữ và ngược lại cô ta là đàn ông mà lại ngồi khép nép như thế. Vậy thì chẳng ra thể thống gì cả.

"Tôi ngồi ra sao thì đó là chuyện của tôi." - Nico trả lời một cách hờ hững, hắn rít lấy một hơi thuốc và phì phèo ra khói. - "Và vì sao việc cô thấy gì trong tôi lại quan trọng với cô như vậy?"

Thường thì hắn ít hút thuốc nhưng đôi khi công việc quá nhiều thì sẽ phải làm thế thôi.

" Tôi... Không thấy thấu anh... Điều ấy không tốt chút nào, bởi nhờ cái sự thấu nhìn này. Tôi đôi khi có thể dùng nó như áp đảo người khác bởi tâm nguyện họ." - Ả nhắn mặt nói, tay xoa mái tóc đã bù xù lên của Nico.

"Thế ra là cô muốn điều khiển tôi à?" - Nico nhún vai, nói bằng một giọng đều đều như thể bất cần vậy. Thực sự là hắn chẳng quan tâm, và cũng chẳng ngạc nhiên mấy.

Có lẽ hắn cũng chỉ là một người bình thường thôi. Lí do ả không đọc được bên trong của hắn là do...hắn chẳng có một tâm nguyện nào hết.

"Không, thằng ngốc này. Biết được người khác muốn gì thì tôi có thể dễ dàng biết cái bên trong. Như người ấy tâm nguyện xấu, tôi né. Còn tốt tôi cố giúp đỡ. Tôi là luật sư mà, tôi cần biết ai để giúp chứ." - Ann thở dài rồi nói, rồi nằm ườn ra. Có lẽ việc trở thành đàn ông cũng chẳng mấy dễ dàng với ả.

"...Này, bỏ qua chuyện đó. Thì hôm nay cô đi vệ sinh như thế nào?" - Nico nhìn Ann, mắt nheo lại. Hắn từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ cần nghĩ tới tình cảnh này nhưng dù gì cũng đáng được biết. - "Với tôi nghĩ rằng tôi chỉ như bao người thường thôi, lý do cô không đọc được của tôi thì không tiện nói, nhưng chắc là do chưa đủ mạnh."

" Thì... anh vô bồn toilet và cứ mà đi thôi... theo bản năng đi.. chứ tôi chỉ anh sao được." - Nico nhìn thấy bản thân mình đỏ hết cả mặt mũi lên. Cái này thì dị thật, bản thân hắn hầu như không đỏ mặt bao giờ mà bây giờ lại đi cư xử như một đứa trẻ vị thành niên. Nico đảo mắt khi Ann cố dẹp chuyện này qua một bên để qua chủ đề khác. - " Không phải vậy, tôi chưa bao giờ không thấy thấu người ta, chỉ khi nào họ thật sự che giấu bản thân mà thôi. Mà thôi dẹp chuyện ấy đi."

"Và vì sao tôi phải che giấu bản thân mình?" - Nico hỏi. - "Cô có thực sự biết năng lực của tôi là gì không mà cô lại đi kể cho tôi những điều này?"

" À... Tôi không biết? Anh ngoài chĩa súng vô tôi và kêu tôi im thì tôi ngoài cái tên với cái danh của anh ra. Tôi có biết gì về anh đâu."

"Thế thì tốt." - Hắn liếc nhìn ả. Rồi thở dài. - "Dù gì cô cũng không nên biết, nó chỉ khiến cô ghét tôi hơn bây giờ thôi."

Rồi hắn đứng dậy, tháo bộ Kimono ra. Dưới ánh trăng tròn, hắn sử dụng phép thuật để khiến những loài cây đâm hoa kết trái hơn. Có lẽ ả ta có nhiều tiềm lực nhưng còn chưa biết khám phá, nhưng điều đó cũng không quá quan trọng. Hắn không định làm gì cả, chí ít là ngay lúc này. Thế nên sau hành động khó hiểu vừa rồi, Nico chỉ nhìn Ann và nói. - "Đi ngủ đi, ngày mai cả hai chúng ta sẽ trở lại như cũ thôi. Tôi đã dựng lại ngôi đền cáo rồi."

Love 0%

Trust 0%

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net