Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Something’s gotta be done the hard way “

Ann

Ann dù gì cũng là con nhà cáo quyền quý từ Anh Quốc đến không thể để 1 tên mặt dày này làm cô sợ được. Cô đang dùng lén phép, phép thuật ru ngủ. Không ai có thể tránh được phép này của cô bởi cô đã học và thực tập cho đến khi nhuần nhiễn rồi. “thump thump” tim cô đánh lên to. Và những tên lính ngoài bắt đầu ngã khuỵch xuống, câu thần chú mê hoặc người ta và dẫn họ đến giấc ngủ không đến nỗi ngàn thu mà đến 1 khoảng 10 tiếng là ít nhất trong thời gian ấy cô có thể về nước và nhờ chính phủ bảo vệ.

Vấn đề là tên trùm này chưa có vẻ gì là mệt mỏi lắm nhưng hắn đã lên thế thủ rồi. Người hắn hơi cứng lên từ xương vai. Hắn bắt đầu nhận ra cô đang làm gì, và nhanh chóng ngăn nhưng tiếc thay hắn đã chậm hơn cô 1 bước. Những lời cô buông ba nãy giờ là để câu thời gian làm 1 câu thần chú toàn vẹn không lỗi. Ha, hắn nghĩ cô thích mấy trò nhịn nọt hay đứng lên nói như người hùng à? Cô không phải siêu anh hùng, chỉ là cô gái thích ăn và coi drama hài thôi.

Ann né xa Nico lúc hắn định lao tới với khẩu súng lục, hắn nhìn cực bực hài đấy nhưng xin lỗi cô không thể ở đây nhìn mặt hắn nhăn nhặn lên. Ann đẩy hắn thật mạnh và lấy đi khẩu súng rồi chạy ra ngoài chậc hắn khỏe đến độ mà vẫn có thể đuổi theo nữa hay sao trời, hắn làm từ gì thế? Cô ghét bạo lực nhưng đây là thứ duy nhất cô có thể dùng. Ann nhanh nhẩu hóa cáo lên bức tường cao, chạy thật nhanh và cũng quanh sát hố bẫy. Cô chạy được 30 phút thì thấy được cánh cửa, chúng bị mắt cô dẫn vô đây nhưng mà cô đánh hơi ra được. Ah ha, chiếc chìa khóa kia cô cần nó. Ann lấy chiếc chìa khóa mở ra căn phòng khác. Lạy hồn, tại sao trong tất cả trường hợp bây giờ cô vẫn lạc.

Ann nhìn quan sát căn phòng tý rồi cô leo lên đường thông gió, với thân hình cáo bé, Annie nhanh chóng chạy qua các căn phòng thông qua lỗ thông gió cô nàng tóc đỏ đi theo hướng gió, với đôi chân nhanh nhẹ cô mở cái cửa lỗ thoát gió ấy ra leo xuống. Sắp tới rồi, cô có thể ngửi thấy được mùi hương mà nãy cô chật vật với bọn lính ở cõng làm rớt chai nước hoa tại cổng vô. Mùi ấy càng lúc càng gần, cô sắp thoát rồi.

A quirky vixen.

_________________________________________________

NICO

Nico chưa bao giờ biết được khuôn mặt mẹ mình cả. Điều duy nhất kết nối hắn với mẹ của mình la qua những câu chuyện Lorenzo kể cho hắn thuở nhỏ.

Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ. Chí ít, đó là lời lão nói với hắn. Và tình yêu của hai người đến qua một vụ buôn lậu.

Nghe hài hước nhỉ? Lão ta đúng nghĩa đen là gọi tình cảm đó là một tình yêu chân chính, vượt biến giới. Nghe rõ là lố bịch. Ban đầu, đó chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng rồi, qua thời gian, họ lại yêu nhau.

Nhảm nhí, cá cả gia tài là hai ông bà yêu nhau từ trước rồi, chứ trên đời làm đéo gì có tình yêu chân chính. Hắn biết như vậy, vì bạn gái hắn, người duy nhất hắn yêu trong đời, sẽ có ngày hai người đường ai nấy đi thôi, không nghi ngờ gì về điều đó cả.

----------------------------------------------------

Nico chẳng có thì giờ mà rượt theo những kẻ vô phép tắc. Ả cáo đó chẳng biết mình đã đi sâu vào cạm bẫy. Trong những câu chuyện mà Lorenzo kể về vợ mình, trong đó có cả việc thoạt đầu, bà ta ghét lão đến độ đã làm hỏng một mắt của hắn và bỏ trốn trong màn đêm. Nhưng rồi lão sử dụng cái thứ ma thuật để giữ những kẻ cứng đầu lại và đã kéo được bà ta trở lại.

Là người thừa kế duy nhất còn khả năng này, không đời nào hắn không chuẩn bị trước cho những trường hợp thế này.

Đi quanh sảnh với những tên trướng dưới đã lăn ra ngủ, Nico phất tay để đặt họ vào một chỗ ngay ngắn, và yên giấc.

Tch, tộc hồ ly ư? Ả ta giỏi, nhưng không hề có tí kinh nghiệm nào cả.

Nico khịt mũi, cái mùi dầu thơm nồng nặc quanh toán lính ban nãy muốn làm hắn phát điên lên., phải chăng, ả không hay biết rằng thực chất, hắn đã nhại lại mùi đó để chuyển vào một cái lồng bông*, mà ả nghĩ rằng đó là lối thoát.

Chú thích
Lồng bông Phượng Hoàng*: Được chế tạo hình dáng giống một bông hoa, có thể nhại lại mùi hương và gây ảo giác cho đối phương, có rắc tinh thể từ núi lửa ở dưới đáy biển nên chúng phát ánh đỏ và đôi khi tí tách ra lửa điện, không gây nguy hiểm, Trói ngay đối tượng không phải là người nhà.

_________________________________________________

“Can't it be any worse!?”
Ann

Ugh chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao mọi thứ quay cuồng thế? Không phải đây là cửa ra ? Tại sao Ann không thể đứng lên. Hàng nghìn câu hỏi dồn dập hiện ra ở đầu Annie.

Ann bị sập xuống bẫy, cô té khác mạnh nên đập đầu vô xuống khiến mọi thứ xung quanh mờ nhạt trong cái nhìn của cô. Lòng càng lúc càng sợ hơn, ‘ mình phải rời khỏi đây, tránh xa hắn ra.’- đó là những gì cô đang nghĩ trong đầu bấy giờ.

Tuy là con nhà quyền quý nhưng cha mẹ cô không dạy cô gì ngoài cách ứng xử với xã hội. Cô có thể học và ghi nhớ nhưng mà ma thuật và hoàn chỉnh 1 câu thần chú là 1 quãng thời gian thực tập dài và xuyên suốt. Đối với Annie, cô ghét bạo lực nên tất cả cô học là thuật trị thương, phép thuật ru ngủ và ma thuật nhìn rõ được tâm hồn của đối phương. Đó là tất cả cô có trong người, Ann rên rỉ với vết thương ở đầu có vẻ như cô chảy máu rồi, dùng thuật trị thương. Ann cố vượt dậy để thoát ra khỏi nơi tối tâm này. Nếu cô không ra được khỏi đây chuyện gì nữa sẽ xảy ra? Rùng mình Ann không dám nghĩ sâu hơn đến hậu quả của việc bị bắt.

Ann giật thót khi tai cô nghe được tiếng bước chân ngày càng to rõ hơn, làm lộ ra đôi tai cáo trắng của mình ẩn đi tai người để nghe ngốn rõ hơn, làm sao có thể có ai còn thức sau khi bị ma thuật cô tác dụng lên. Tiếng chân càng gần Annie càng cuống lên bỏ chạy tìm lối ra. Tại sao tất cả cảnh vật xung quanh cái nào cũng như nhau vậy? ‘Xin Chúa cho con thoát khỏi đây con hứa con ăn chay vòng 1 tháng’ - Ann vừa nghĩ vừa cầu cứu ai cũng được cứu cô thoát khỏi đây.

Mỗi khi cô sợ những dòng chữ mà “tấm bản đồ” kia bắt đầu chạy in trên má Ann và khắp người. Như bùa chú bảo vệ cô, đó là lá chắn mà cha cô để lại để bảo vệ cô, chỉ là cô không hay đến việc ấy mà thường hay oán trách ông mà thôi.

Lá khiên hiện xung quanh cô che chở cô với người đứng ngoài, trái tim Ann không thể chịu nổi việc này nữa. Cô không muốn gặp lại hắn, tên khốn nạn nói chuyện như mình chả là có xui rủi vậy khi gặp cô. Số cô còn đen hơn chả bây giờ nếu như hắn bắt gặp cô tại trận tại nơi này. Trong chiếc lồng không tài nào gỡ ra trừ khi cô bình tĩnh gỡ mà sự hiện diện của hắn làm chân tay cô rụng rời. Cô phải làm sao đây? Cô ước mình chịu bỏ thời gian học thêm nhiều phép nữa thì việc không khổ đến dường này rồi.

-------------------------------------------------------------------

Annie Scarletwood lớn lên từ 1 gia đình bình thường với cuộc sống đầy đủ cho cô tuy thế rất ít khi nào cô thấy cha mình. Mẹ cô làm nghề bán hoa, trồng hoa và thuốc dược quý sau nhà, bà đã chỉ cô ý nghĩa của cái loài hoa và ngôn ngữ riêng của chúng, cô có thể điều chế thuốc từ các loại thảo dược và đó là những gì bà dạy cho cô còn cha cô thì thôi khỏi trông mong.

Vào 1 ngày năm cô 6 tuổi, đang dự tiệc trà với những bạn thú nhồi bông của mình thì cha cô chở về với gương mặt hớn hở ông ta nói với mẹ cô rằng sẽ dẫn cô đi đến Ý vì sếp ông ta vừa cho ông 1 vị trí cao trong công việc gì đấy của ông. Như bao đứa trẻ khác được xuất cảnh đi nước khác để chơi là niềm vui sướng, và mẹ cô có vẻ mừng cho cô nên có lẽ cô có thể tin tưởng người đàn ông với danh là “cha” này.

Annie được cha mình dẫn đến 1 tòa nhà lớn và lộng lẫy của Ý, woah. Cô yêu thích tiếng Ý và đã học nó nhuần nhiễn rồi cô tự tin nói chuyện khắp nơi tất cả ai mà cô ở gần. Thôi nào ai lại từ chối 1 đứa trẻ 6 tuổi xinh xắn như cô chứ, rồi cha cô dẫn cô tới 1 người đàn ông to lớn với giọng Ý trầm với bộ suit mặc nghiêm túc như những điệp viên mà cô hay coi ở tv và ánh mắt lạnh giá  Salvatore Luciano cha cô gọi ông ta với cái tên ấy. Người đàn ông người Ý ấy nắm bàn tay nhỏ bé của cô ông ta cười nhẹ với cô. Nụ cười ấy có ẩn chứa điều gì phía sau, Annie sinh ra với món quà đọc được nội tâm của người khác nhưng tại sao người đàn ông to lớn này cô không thể “thấy” được bên trong ông ta?

“ Đứa con tôi sẽ trở thành 1 người phụ nữ mang lại sự may mắn và hạnh phúc, thưa ngài” - Cha cô nói thế.

Hạnh phúc? May mắn? Những điều ấy có thể từ 1 người mà ra sao? Cô không hỏi lại cha mình mà nhìn  Salvatore Luciano sẽ cư xử sao. Lạ lùng thay ông chỉ xoa đầu cô và nhìn cô 1 ánh mắt đầy tính toán, ông ta gật đầu bỏ đi. Annie được đem về khách sạn cùng với mẹ mình để đi khám phá Nước Ý này. Đứa trẻ 6 tuổi ấy đã không để ý đến những chuyện vừa xảy ra, cuộc họp mặt với ông trùm Mafia. Tất cả bây giờ con bé làm là vui chơi cùng mẹ nó. 7 tuổi cha cô để lại “lời nguyền” trên lưng cô và biến mất.

-----------------------------------------------------

Ánh mắt hắn, người đàn ông đang rượt theo cô có ánh mắt như thể như  Salvatore Luciano vậy mà nó tàn nhẫn hơn nhiều. Ann có thể không “thấy” hắn nhưng cô biết chắc 1 điều…

He.Has.No.Trust.In.Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net