55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong, Jungkook ở lì trong phòng của Lisa đọc sách.

Lisa vừa lên mạng, vừa quay ra nhìn Jungkook, cảm thấy anh thật chẳng giống ai. Tới ra mắt bố mẹ vợ mà còn ôm theo cả đống sách chuyên ngành dày như vậy. Thế mà mẹ cô còn tán thưởng hành vi của anh, nói sau này tương lai của anh nhất định rất rộng mở. Lời này khiến Lisa chua xót trong lòng.

Jungkook gấp sách, nói: "LaLisa, em cứ quay ra nhìn anh như thế làm gì?"

Lisa "xì" một tiếng, "Tinh tướng."

Jungkook nhún vai, đứng lên dạo một vòng trong phòng Lisa. Tối qua lúc anh lẻn vào cả gian phòng đã tắt đèn tối om, chẳng thấy gì cả.

Phòng của Lisa không có gì đặc biệt, một chiếc giường, một cái bàn, một cái tủ. Điều duy nhất khiến người ta có thể đoán ra được đây là phòng con gái chính là đống chai, lọ bày một dãy bên bàn của cô.

Jungkook hiếu kỳ chạm vào cái này một chút, sờ cái kia một chút, sau đó lấy một chồng thư và album từ trên giá sách của cô xuống xem.

Anh lịch sự hỏi Lisa: "Anh có thể xem được không?"

Lisa lắc đầu, "Không được."

Lisa thấy Jungkook không nói gì, nghiêm túc đặt mấy thứ kia xuống, đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ mọn, "Được rồi, cho anh xem. Thật ra em cũng chẳng nhớ trong đó có những gì nữa."

Cô tắt máy tính, đi tới cùng Jungkook ngồi khoanh chân trên nền nhà.

Có rất nhiều phong thư. Thời học sinh đúng là ai cũng vô vị, rõ ràng hai trường ở ngay gần nhau, thế mà còn rất chăm chỉ viết thư. Tan học viết, trong giờ học cũng lén viết, viết không biết mệt mỏi.

"Đây là cái gì?" Jungkook giơ một bức thư lên đọc, "Bạn học Lisa thân mến, hay cậu cũng cho phép mình gọi cậu là Lili đi... Lili, mình là Hwang In Yeop, học lớp 10C. Lễ chào cờ tuần trước mình nhìn thấy cậu đứng phát biểu trên sân khấu, khoảng khắc ấy, mình cảm giác ánh nắng ban mai đang tỏa sáng quanh người cậu, chiếu rọi vào tận trái tim mình..."

"Anh phiền chết đi được, trả cho em..." Lisa đưa tay đoạt lấy.

"Đôi lông mi dài duyên dáng của cậu như vừa quét qua trái tim mình. Từ đó về sau, trái tim mình chỉ tỏa sáng vì một người duy nhất, chính là cậu..." Jungkook giơ cao tay lên để tránh bàn tay đang vươn tới của Lisa, tiếp tục đọc to, còn không quên châm chọc, "LaLisa, hóa ra lông mi của em còn có chức năng quét dọn nữa à?"

Lisa không giành được, chỉ biết trừng mắt nhìn anh.

Jungkook trêu chọc khiến cô sắp phát điên rồi mới chịu trả thư cho cô, không quên làu bàu: "Mấy bức thư từ cả nghìn năm trước rồi, không hiểu còn muốn giữ lại làm gì nữa."

Lisa xị mặt gấp thư, tiện tay cấu mấy cái lên chân của Jungkook.

Jungkook lấy một cuốn album khổ lớn ra che chắn, vừa giơ nay thì một tấm ảnh kẹp trong album rơi ra. Anh cầm lên xem, cảm xúc ngổn ngang trăm mối không biết là mùi vị gì nữa.

Đó là bức ảnh thời cấp ba của Lisa và Mingyu. Cả hai cùng mặc đồng phục, đứng chụp ở sân bóng, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Cánh tay của tên Mingyu kia giữa ban ngày ban mặt còn dám ngang nhiên khoác lên vai Lisa, nhìn chỉ muốn bẻ gãy tay luôn.

Lisa thấy Jungkook cầm bức ảnh lên xem, không nói lời nào, nên cũng ghé vào nhìn, "Ấy, bức ảnh này chụp lúc nào thế nhỉ?"

"Làm sao anh biết được? Chẳng lẽ do anh chụp?"

Lisa còn đang đắm mình trong hồi ức, tự lẩm bẩm: "Hình như là đại hội thể dục thể thao nửa cuối học kỳ hai năm lớp mười. Khi đó em và Mingyu phụ trách đội cổ vũ. Cậu ta lười gần chết, chẳng chịu làm gì cả, hầu như chỉ có mình em bận tối mặt..."

Cô nhớ đến điều gì đó, vô cùng hào hứng chỉ vào bức ảnh, "Anh xem, hồi đó bọn em trẻ trung biết nhường nào. Nhìn em này, tươi trẻ không ai sánh bằng, mơn mở trong gió xuân, khuôn mặt nhỏ kiều diễm xinh đẹp. Còn nữa, còn nữa, anh có nhìn thấy trên quần Mingyu có một mảng đen không? Đấy là vì em chướng mắt cậu ta lười không chịu làm gì hết nên cố tình vẩy mực lên đấy..."

Jungkook ném bức ảnh xuống, không nói lời nào, quay lại giường ngồi đọc sách.

Lisa lắc đầu, thầm mắng anh là đồ nhỏ mọn, nhưng cũng ngồi xuống giường, giật lấy cuốn sách trong tay anh: "Này, không ghen với bức ảnh nữa à?"

Jungkook giật lại sách, giở lung tung vài trang, một lúc sau mới nói: "Cậu ta đã cùng em trải qua bao nhiêu thời khắc vui vẻ như thế."

Lisa cố gắng kiềm chế không để mình cười phá lên, choàng tay ôm cổ anh, ghé sát mặt vào má anh, cọ cọ mấy cái nói: "Ở bên anh một ngày còn hơn ở với cậu ta cả năm trời. Thế nên anh hơn cậu ta tới vài trăm năm cơ."

Jungkook ngoài cười nhưng bên trong không hề cười, "Mới thế mà đã muốn lấy lòng anh?"

"Anh còn muốn thế nào?" Lisa cố gắng dỗ dành.

Jungkook chỉ chỉ lên môi mình.

Lisa giả ngốc, "Hả? Môi anh bị sao?"

Jungkook lườm cô.

Lisa cười, rướn người lên chạm khẽ vào môi anh, vui vẻ nói: "Làm mẫu thế này thôi."

Jungkook nhướn mày, ánh mắt có phần xấu xa.

Lisa bị anh nhìn như thế, cảm thấy hơi ngại ngùng. Cô chống tay nhổm dậy, định rời đi, nhưng còn chưa đứng vững đã bị Jungkook kéo mạnh xuống, lần nữa nhào vào lòng anh.

Cô nửa ngồi nửa quỳ, tư thế rất không thoải mái, vừa nhích vai lên đã bị Jungkook ghì chặt lại. Cô bực bội lên án, "Jeon Jung... ưm ..."

Nửa câu còn lại đã bị nụ hôn của anh nuốt chửng mất rồi.

Hai tay Lisa không ngừng khoa khoắng trong không trung, cuối cùng đành túm chặt lấy áo sơ mi của Jungkook.

"Chị... giày..." Cánh cửa bật mở, Bambam vừa đi học về đang sững sờ một chỗ, tay đặt nguyên trên nắm cửa.

Lisa và Jungkook nhanh chóng tách nhau ra. Lisa hắng giọng, gõ lên thành giường một tiếng.

"À... cái đó... chị đã mua giày cho em chưa?" Bambam lắp bắp.

Lisa vuốt tóc, đỏ mặt nói: "Cái đó... à... giày nào nhỉ?"

"Đôi Nike lần trước em gửi cho chị xem ấy." Bambam vẫn đứng ngoài cửa.

"À. Chị xem rồi. Một đôi giày mà gần 1000 bath, trẻ con như em đi đôi giày đắt thế làm gì?"

Bambam bất mãn, "Em không phải là trẻ con, em học cấp ba rồi."

"Không phải là trẻ con thì tự mua đi, sao còn bắt chị mua cho?"

"Không mua thì thôi, đồ nhỏ mọn." Bambam đang định giận dỗi bỏ đi, đột nhiên lại thông minh đột xuất, nói: "Anh Jeon, anh đến nhà em mà cứ trốn trong phòng chị em mãi vậy chán lắm. Lúc nào rảnh mình ra ngoài đi dạo đi."

Jungkook ngồi một bên sắm vai người vô hình từ nãy tới giờ đột nhiên bị nhắc tới tên, khẽ hắng giọng, điềm đạm đáp: "Thế tối nay nhé."

Bambam híp mắt cười nói: "Được ạ. Ăn tối xong chúng ta đi."

Lisa nói xen vào: "Em đưa anh đi là được, sao phải để nó đưa đi? Buổi tối nó còn phải học bài."

Jungkook và Bambam không hẹn mà cùng đồng thanh: "Trật tự."

_______________________

Cơm trưa xong, Lisa rửa bát ở trong bếp. Jungkook ngồi nói chuyện cùng mẹ cô hồi lâu rồi đi thu dọn căn phòng sáng nay bị hai người họ bới tung lên.

Anh đọc từng bức thư một, thấy cái nào không thuận mắt liền quăng luôn vào thùng rác.

Lúc Lisa vào phòng, Jungkook đang ngồi khoanh chân trên nền nhà, thất thần cầm một cuốn album kỉ niệm trong tay. Bên cạnh anh là chiếc thùng rác chứa không ít thư của cô.

Cô làm ra vẻ bất bình, hét: "Sao anh vứt đồ đạc của em?"

Jungkook đặt cuốn album trong tay xuống, tỏ ra vô cùng lúng túng.
Thấy anh bối rối như vậy, cô lại càng khí thế hiên ngang, "Anh đúng là chẳng ra sao, tùy tiện vứt đồ của người khác."

Jungkook vẫn im lặng, không tranh cãi lời nào, khuôn mặt còn cứng ngắc, u buồn.

Ô, mặt trời mọc đằng Tây à? Lisa bây giờ mới phát hiện anh có gì đó không bình thường, "Anh sao vậy? Sao hôm nay dễ tính thế?"

Ánh mắt Jungkook có phần né tránh, "Đâu có. Em dọn dẹp nốt đi." Nói xong anh đứng lên, ngồi trước máy tính, kích chuột lung tung.

Lisa không hiểu ra sao, nghi ngờ phải chăng Jungkook lại thấy thứ đồ gì đó khiến anh nổi cơn ghen. Cô bới tung đống thư cùng album ảnh lên, làm gì có... Cho dù bức ảnh có sự xuất hiện của Mingyu thì cũng là ảnh chụp chung với cả đống người, chẳng có bức nào ái muội mờ ám cả. Ngay đến trang của Mingyu trong sổ lưu bút cũng được viết rất nghiêm chỉnh, rất phổ thông: Chúc cậu vào được trường đại học mà cậu mong muốn. Vậy mà người kia đang tức giận gì không biết.

Khuôn mặt sầm sì của Jungkook khiến buổi chiều trôi qua vô cùng chậm chạp. Máy tính bị anh chiếm dụng, Lisa không có gì làm, đành nằm trên giường lật giở album kỷ niệm thời cấp ba. Thi thoảng Lisa lại lén nhìn sang Jungkook. Hôm nay anh chơi game vô cùng tàn bạo, đập bàn phím và con chuột rầm rầm, âm thanh chém giết bắn nhau bùm bùm không ngừng phát ra. Chẹp, chẹp, sát khí nặng quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net